Sợi chỉ

- Đây là cái quái gì vậy?

Tendou nhỏ giọng tỏ ý khó hiểu với bản thân khi thấy thứ này. Một sợi chỉ màu đỏ móc một đầu ở ngón út cậu và đầu còn lại thì móc ở tay của...Ushijima.

Kì lạ là chỉ có mình cậu có thể nhìn thấy thứ này, còn anh và những người khác thì lại không thấy được chúng. Semi đôi lúc lại trêu rằng 'sợi chỉ hồng se duyên đấy haha.'

Se duyên cái gì chứ, tôi còn chẳng xứng đôi với Wakatoshi..

Tendou không cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy thứ này, chỉ vì nó mà khi chắn bóng cậu sẽ lơ là rất nhiều, và một Middle blocker như cậu tất nhiên sẽ cảm thấy cực khó chịu với nó. Thạm chí có hôm cậu còn bị huấn luyện viên mắng cho một trận vì thiếu tập trung.

Tch..phiền thật.

.

.

.

Một hôm trong thư viện, cậu vốn không phải người thích đọc sách hay gì, chỉ là vào đây kiếm vài cuốn manga shounen mà cậu để quên mấy hôm trước.

- À ha, nó đây rồii.

Cậu cố nhón lên để lấy cơ mà kệ sách này khá cao, đến cả một middle block 1m87 như cậu còn phải chật vật một lúc mới lấy xuống được. Lúc lấy xuống cậu lỡ chạm phải một cuốn sách khác và nó rơi xuống khi cậu rút quyển shounen jump ra từ kệ sách. 

Cậu chỉ định nhặt lên để vào chỗ cũ nhưng khi nhìn thấy bìa của cuốn sách thì cậu khựng lại một chút, có vẻ như cậu khá hứng thú với nó.

- 'Sách về những thứ tưởng chừng như hư cấu nhưng lại có một số ít người có thể nhìn thấy được chúng' sao? thú vị ấy chứ.

Tendou ngồi xuống tò mò lật từng trang xem ảnh, bỗng mắt cậu dừng lại ở một trang có ghi tên

"Sợi chỉ se duyên"?

Oh oh, nó có vẻ giống với cậu của hiện tại nhỉ? Cậu tuy rất thích những câu chuyện giả tưởng nhưng cũng không phải dạng mê tín. Cậu vốn không tin 'sợi chỉ se duyên' có thật mặc dù nó đang xảy ra với cậu.

"Khi bạn có thể nhìn thấy sợi chỉ se duyên móc giữa tay mình và người nào đó thì sẽ đồng nghĩa với việc đó là bạn đời của bạn sau này, nếu bạn càng không tin vào nó thì ngày nó sẽ càng thắt chặt bạn và người kia lại với nhau hơn, cho đến khi cả hai không thể rời xa nhau được nữa."

Đó là những gì Tendou đọc được trước khi có người đến bảo cậu về lớp vì hết giờ giải lao. Và đoán xem nào, người đấy chả ai khác ngoài UshiWaka.

- Về lớp nào, Satori. Nếu cậu không về chúng ta sẽ bị trễ tiết học sau đấy.

Ushijima vừa nói vừa vỗ vai con người đang đọc sách chăm chú kia.

- H-hả à..ừ..đ-đi thôi!

Tendou ngập ngừng nói vì bị giật mình.

Thấy Tendou loay hoay cố gắng nhón lên để cất quyển sách vừa to vừa nặng kia lên kệ thì Ushijima lại thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp, anh tiến lại gần chỗ Tendou, cầm lấy quyển sách và cất lên kệ một cách nhanh chóng.

Vì đã sắp trễ tiết học mà lớp của họ cách thư viện khá xa nên Ushijima không nhân nhượng mà nắm chặt cổ tay của Tendou chạy đi.

- N-này Toshi, đau tớ..

- A-à tôi xin lỗi, vì sắp trễ tiết học rồi.

Nói rồi anh nới lỏng tay ra một chút, làm cậu cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng lúc cậu nhìn kĩ lại thì thấy rằng thứ Ushijima đang nắm không còn là cổ tay cậu nữa mà là bàn tay, anh đang nắm cả bàn tay của cậu một cách dịu dàng.

Ôi trời thấy tới đây thôi là cậu đã ngượng đỏ cả mặt lên rồi. 

Khi nhìn lại thì Tendou thấy sợi chỉ lại ngắn đi một chút và nó đang nhỏ dần đi, như muốn siết trọn cậu và Ushijima trong giây phút này mãi mãi. Tendou có chút bối rối khi biết Ushijima sẽ là bạn đời của mình sau này, vì cậu nghĩ mình chả có gì đáng để xứng đôi với anh cả.

Thoắt cái đã về đến lớp, vừa kịp đến giờ cho tiết học. Tendou luyến tiếc rời đôi tay to lớn của Ushijima mà quay về bàn học.

Kì lạ là, sau lần đó cậu không còn thấy sợi chỉ ấy nữa. Thay vào đó là những hành động lạ thường của Ushijima. Trong mắt Tendou thì Ushijima là một người kiệm lời với tất cả mọi người, nhưng khi ở gần cậu thì anh lại..nói rất nhiều, thạm chí nhiều lúc còn hỏi ngược lại cậu nữa cơ ấy. 

Cậu nghĩ rằng anh đang thích một cô gái nào đấy vì các chủ đề nói chuyện của cả hai đều xoay quanh về việc hẹn hò và tất tần tật về tình yêu.

Haha, giờ thì hay rồi. Tưởng chừng như có thể trở thành bạn đời của nhau giờ lại đâm ra có việc như này, mình quả thật là ngu, quá ngu khi nghĩ rằng tình yêu này có thể về đích.

Tendou vừa nghĩ, vừa thầm chúc phúc cho Ushijima và cô gái may mắn nào đó. Giờ cậu không dám đối diện với Ushijima nữa, sợ anh thấy bộ dạng này của cậu mà xa lánh hay kì thị cậu. 

.

.

.

Thoắt cái đã đến lễ tốt nghiệp, có lẽ đây cũng là lúc cậu từ bỏ anh và cầu mong cho anh hạnh phúc bên cô gái nào đó không phải cậu. Cả hai ngồi ở băng ghế trên sân thượng tâm sự đôi lời trước khi cho tạm biệt đối phương.

- Này Satori..

- Hửm?

- Cậu nghĩ..tôi có nên, tỏ tình không?

Cậu im lặng một lúc rồi lên tiếng.

- Nên, cậu nên đi ngay bây giờ đi, kẻo để người ta đợi đấy. sau này sẽ không gặp lại nữa đâu.

- Ừm.. theo cậu cách tỏ tình nào thành công nhất?

Cậu để tay lên cằm suy nghĩ một lúc lâu, đáp

- Hôn, đúng rồi là hôn! chẳng ai cưỡng lại được 1 lời tỏ tình bằng nụ hôn đâu!

- Vậy à?

Nói rồi Ushijima đỡ lấy gáy của Tendou, nhẹ nhàng hết mức có thể mà hôn xuống. Tendou bị hành động này của Ushijima làm cho bất ngờ. Cậu đẩy anh ra

- N-này cậu bị gì t-

Chẳng để Tendou nói hết câu, Ushijima một lần nữa hôn lấy Tendou, giữ chặt tay của cậu không cho cậu vùng vẫy. Mãi khi hết dưỡng khí anh mới buông tha cho người kia.

- G-gì thế này??

- Cậu bảo chẳng ai cưỡng lại một lời tỏ tình bằng nụ hôn mà.

- Ừ thì đúng là vậy nh-

- Ừm tôi thích cậu Satori.

Đúng, người Ushijima thích bấy lâu nay là cậu, chỉ có cậu là lại lo nghĩ quẩn về việc anh đang thích một cô gái khác. Đúng với tính cách của Ushijima, tỏ tình rất thẳng thắng khiến Tendou vừa bất ngờ, hoang mang.

Cậu tự lấy tay tát vào mặt mình xem có phải là mơ không.

- Này, nếu không thích tôi cậu có thể từ chối, đừng tự làm đau bản thân như thế.

- Không, không phải, tớ chỉ đang xác minh rằng mình có đang mơ hay không. Ôi chúa, nó là thật. 

Ushijima cười rồi ôm cậu vào lòng.

- Tôi yêu em, Satori.

- Em cũng thế đấy, Toshi.

Ngay lúc này bỗng nhiên sợi chỉ lại một lần nữa xuất hiện, nhưng lần này cả hai người đều thấy nó. Nó nhỏ dần rồi siết chặt hai người lại với nhau, cứ như là định mệnh sắp đặt vậy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ushiten