Chap 1
Đó là vào một ngày cuối tháng 8, Daichi bước dài trên những con đường nhộn nhịp, ghé chân tại tiệm chocolate Tenten. Đây là một tiệm bánh dễ thương trên ngã tư đông đúc. Bên ngoài có màu xanh nhạt, bên trong thì màu hồng để dễ thu hút các nữ sinh cấp 3 lui tới. Nhưng Daichi vẫn không hiểu được gu thẩm mỹ của thanh niên chủ quán kia cho lắm. Bàn ghế rất xinh xắn, nhưng vật treo tường quả là một thảm họa. Dù có đến đây bao nhiêu lần thì Daichi vẫn cảm thấy chói mắt vì mấy thứ nhảm nhí đấy.
- Quý khách muốn dùng muốn gì ạ? - Nữ nhân viên lịch sự hỏi
- Cho tôi hai phần Chocolate Tart gói đem về và có thể thông báo cho bếp trưởng rằng tôi muốn gặp cậu ấy không?
- Vâng, tôi hiểu rồi. Xin anh ngồi đợi một chút
Chọn một bàn phía góc khuất, Daichi ngồi suy nghĩ thẫn thờ. Không để cậu đợi lâu, Tendou bước tới vỗ vai chàng trai tóc đen khiến cậu ấy giật mình
- Xin chào, Daichi-kun, có hứng đặt bánh Chocolate cho tình nhân sao?
- Tôi đến đây là có chuyện muốn nhờ cậu và Suga không phải tình nhân của tôi. - Daichi thẳng thừng.
- Hể, vậy là cậu ta vẫn chưa nhớ gì sao?
- Cậu ấy thấy đau đầu mỗi lần tôi nhắc đến chuyện đó. Và tôi đến đây không phải vì thế này. Tendou, tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ một việc!
- Hửm? Việc gì cơ? - Tendou giả vờ
- Đương nhiên là việc mà cậu giỏi nhất rồi. - Daichi đáp trả
- Được thôi, tớ sẽ gặp cậu khi nào?
- Ngày mai, 7h tớ sẽ đón cậu ở đây!
Nói xong Daichi đứng dậy, cầm lấy hộp bánh vừa đặt, trả tiền và ra về. Lờ đi tiếng nói của chàng trai ngồi trong quán:
- Cố lên nhé, anh cảnh sát!!
Mở cửa phòng trọ, Daichi cảm thấy thực sự thoải mái khi ngửi được mùi thơm nhàn nhạt của đồ ăn.
- Tớ về rồi đây!
- A, Daichi mừng cậu về nhà!! - Suga la lên từ phòng bếp
- Tớ mang bánh từ tiệm Tenten về này, là Chocolate Tart cậu thích đấy! - Daichi bước vào phòng bếp, đặt hộp bánh lên bàn ăn
- Thơm quá, hôm nay có món gì đặc biệt à?
- À, hôm nay có súp miso và Gà Karaage đấy! Mau đi tắm đi, mùi mồ hôi của cậu át hết mùi thức ăn rồi - Suga nhăn mặt nói
- Được rồi, nghe cậu tất.
Đã 2 năm từ khi Suga bị mất trí nhớ. Lúc đó là vào buổi tối, khi Daichi đón Suga từ nhà trẻ về.
Hôm nay, Daichi quyết định sẽ tỏ tình Suga!! Cậu đã chuẩn bị hoa và một sợi dây chuyền cất gọn trong hộp, cẩn thận đặt vào cặp. Xong xuôi, Daichi đi đón Suga. Trên đường về căn trọ của hai người:
- Ừm, Suga này...
- Hửm?- Suga trả lời nhưng không hề nhìn vào mặt Daichi, cậu đang loay hoay với cái bọc kem. Sao lại khó mở thế chứ!
- T-Tớ... Thật ra....
- Sao thế? - Suga ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Daichi. Mặt cậu ấy đỏ rực dưới ánh sáng đèn đường.
- Tớ thích cậu!
[Rầm]
- Này, mấy cậu kia! - Suga hét lên chạy phía đám thanh niên cấp 3 đang bắt nạt một cậu bạn gầy ốm khác.
- Thả cậu bé kia ra! - Cậu trừng mắt với đám nhóc cấp 3. Chúng tỏ vẻ sợ hãi khi thấy người lớn đến, nhưng một trong số chúng hét lễn vực dậy tinh thần của cả bọn.
- Hừ, anh là ai? Đừng có mà phá tụi này, kẻo đừng trách tụi tôi không nhẹ tay!!
Cả bọn hầm hồ bước đến Suga lại lùi về sau một bước, cậu đang bị lép vế.
Đúng lúc đó, Daichi dơ tay ra, chặn lại và đe dọa:
- Này, đừng có làm ra hành động ngu ngốc trước mặt cảnh sát chứ. - Tay còn lại của Daichi đưa lên huy hiệu cảnh sát của mình. Nhưng hình như lại phản tác dụng với đám ngu dốt kia. Bọn chúng nhào vô đánh Daichi, Suga hốt hoảng gọi điện cho xe cứu thương và xe cảnh sát. Cậu không ngờ rằng có một tên đã lẻn ra đằng sau, cầm gậy bóng chày, giơ cao tay lên
- Anh ơi, cẩn thận!!! - Chàng trai bị bắt nạt hét lên.Daichi nhìn thấy mọi chuyện nhưng không thể tới đỡ được vì hơn 7 thanh niên trai tráng chắn đường. Cậu hét lên:
- SUGAAA!!!
[Bốp]
Suga ngất tại chỗ. Sau đó, xe cảnh sát đến, đám thanh niên tính chạy, nhưng bị Daichi và đồng nghiệp bắt lại. Suga và chàng trai bị bắt nạt được đưa đến bệnh viện. Chàng trai kia tên Tasu, cậu ấy bị bắt nạt đã nhiều năm rồi. Nhưng có vẻ lần này là nghiêm trọng nhất, khi cậu không còn tiền để đưa cho lũ bắt nạt. Về phần Suga, máu chảy ở sau đầu đã được cầm kịp lúc, nhưng do chấn thương quá mạng. Thùy não bị tổn thương và gây ra mất trí nhớ.
Trong phòng bệnh, vị bác sĩ khẽ dặn dò Daichi:
- Có thể cậu ấy sẽ bất ngờ khi tỉnh dậu. Xin hãy làm mọi cách để dữ cậu ấy bình tĩnh.
- Vâng. Bác sĩ,... K-Khi nào thì vậy ấy mới nhớ lại được mọi chuyện?
- Tôi không chắc chắn về điều này, có thể 1 tháng, 1 năm, 10 năm, hoặc không bao giờ. Hãy cố gắng mọi cách có thể.
- Vâng, tôi hiểu rồi.
Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho Daichi. Cậu ấy đã thông báo với gia đình Suga. Nhưng vì Miyagi rất xa Tokyo, nên có lẽ mai họ mới đến nơi. Nhưng đó không phải là điều Daichi lo lắng, Daichi nghĩ về mọi chuyện, nghĩ về lời tỏ tình lúc ấy. Liệu cậu ấy có nghe thấy không? Liệu cậu ấy có còn nhớ không? Một giọt nước mắt rơi trên tay Suga. Mọi thứ không còn quan trọng nữa rồi, vì cậu ấy đã ở đây. Nhớ cũng được, không nhớ cũng chẳng sao. Daichi có thể tiếp tục yêu Suga thêm một lần nữa. Bởi vì, tay cậu ấy rất ấm. Nó không lạnh như lúc cậu ôm Suga trên đường nữa, mà nó ấm áp giống như vào ngày đông năm xưa. Khi cậu ấy ủ ấm tay Daichi, không còn bóng tối nào có thể đánh bại được cậu hết.
- Quả nhiên, chocolate Tart của Temdou -kun là ngon nhất, Suga cười vui vẻ
- Món ăn cậu làm hôm nay cũng rất ngon đấy- Daichi khen ngợi.
Đúng vậy, chỉ cần cậu ấy như thế này. Mãi bên cậu như vậy, thì sẽ không còn gì đáng sợ nữa.
Cái đoạn Tay cậu ấy rất ấm, nghe như lúc Hinata nắm tay Naruto nhờ :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro