Chap 2
- Được rồi, tớ đi đây.
- Đi ra ngoài cẩn thận nhé!
Daichi đóng của lại, chỉnh lại tà áo trước khi rời khỏi căn hộ. Nhưng cậu lại quay lại khi nghe thấy tiếng hét của Suga.
- Daichi!! Bữa tối ăn gì đây???
- Tớ rất thích sốt mỳ của cậu đấy!! Hãy làm ngon như mọi khi nhé!
- Aye aye sir!!!
[Sầm]
Cánh của lại đóng lại, Daichi lên xe, lái đến của hàng Tenten. Hôm nay, cậu cần sự giúp đỡ của Tendou. Từ xa, cậu đã thấy quả chôm chôm hí hửng kia rồi.
- Tendou, lên xe đi. Hôm nay chúng ta cần phải hoàn thành sớm.
- Được rồi, được rồi. Thế hôm nay mục tiêu của chúng ta là ai thế ~
- Kuguri Naoyasu, thành viên của băng nhóm Nohebi. Chúng tôi bắt được cậu ta vì bị bắn trúng chân phải. Nên cậu ấy không chạy theo đăng đảng được.
- Hể? Các cậu hành động cũng ghê quá đó ~~ Lỡ để lại sẹo cho người ta thì sao?
- Cậu không phải lo việc này, chúng tôi đã cử bác sĩ lấy viên đạn ra. Cậu ta còn đang chờ cậu đấy.
- Thế Kenma-kun đâu rồi? Không phải bình thường những việc này do cậu ta đảm nhận sao?
- Công ty game của cậu ấy có chút vấn đề nên không thể làm được.
- Mọi việc có ổn không đấy ~~
- Đều nằm trong kiểu soát hết rồi, Tsukishima đã giúp cậu ấy. Chỉ là có chút rắc rối nên mất thời gian hơn thôi.
- Haaaaa. Được thôi bắt đầu nhiệm vụ nào.
Lúc này chiếc xe của Daichi đã đưa họ đến cổng Trại ngục thành phố Tokyo.
Daichi giơ thẻ cảnh sát ra để kiếm chứng, và hai người bước vào bên trong.
- Cậu ta nằm trong phòng thẩm vấn rồi. Cậu mau vào đi. - Daichi chỉ vào con ngựa đằng sau tấm kính.
Đó là một chàng trai trạc tuổi hai lăm. Kuguri có mái tóc dựng ngược sáng màu hoang dã. Đôi mắt của anh ấy cụp xuống và rũ xuống, được bao bọc bởi hàng lông mày đậm hơi dày. Trên mặt giữ một biểu hiện không quan tâm.
- Hể ~ đẹp trai đấy chứ!
- Đừng đùa nữa. Mau vào đi.
Kuguri giật giật khóe mắt khi thấy đầu chôm chôm bước vào phòng. Khóa cửa cẩn thận, dần tiến về cái ghế trước mặt cậu. Không ổn, linh cảm của cậu mách bảo tên trước mặt không phải là người bình thường. Hắn ta mang ánh mắt sắc lẻm khi liếc qua Kuguri một lượt. Cậu cảm thấy da gà mình nổi lên. Nét măt bình tĩnh bị phá vỡ trong phút chốc, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Cậu không thể để thất thủ được.
- Ái chà ~ Giỏi đấy. Nếu cậu không làm yakuza mà làm trợ thủ của tôi thì thật tuyệt. Vừa đẹp trai lại còn cool ngầu nữa. Hehehe
- Bớt nhiều lời đi. Cứ đi thẳng vào vấn đề.
- Chắc chứ?
- huh? - Kuguri ngẩng đầu lên, hắn ta đang nhìn chằm chằm vào anh. Từng lông tơ kẽ tóc của anh đều được ghi vào đôi mắt ấy. Đm khoan đã, bọn họ còn chưa nói gì về việc băng đảng mà. Sao trông hắn như đã thấy rõ hết mọi thứ vậy!?
- Cậu chắc chứ? - Tendou lặp lại, tông giọng kì lạ ấy như đang hát một bài ca kinh dị vậy.
- Cứ hỏi bất cứ thứ gì cậu muốn hỏi. Tôi sẽ không trả lời đâu. - Kuguri khé bấm móng tay vào lòng bàn tay để giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng. Chết tiệt, rốt cuộc thì tên này có thể nhìn thấu những gì chứ.
- Wow, ấn tượng đấy. Nhưng mà tôi không phải loại người dễ dãi như Kenma đâu. - Khẽ liếc Kuguri, Tendou lại tiếp tục - Vậy thì đầu tiên, trông cậu không phải là người sẽ bị bắt bởi một vết đạn trên chân. Cậu đang cố câu giờ để bao vệ ai đó, tôi nói có đúng không?
Con ngươi Kuguri khẽ rung, cậu vẫn giữ bản thân tỉnh táo vì sự đau đớn đến từ lòng bàn tay. Cậu gằn lên
- Tôi không biết gì hết.
- Hmmm, thế người này là ai vậy? Vì những chàng trai của Nohebi rất mạnh mẽ, nên không thể nào cần bảo vệ được. Là một cô gái sao? A! Có khi nào là người yêu của cậu không? Ghê thật đấy, đem tình nhân đến giữa buổi buôn bán vũ khí. Quả nhiên cậu là một người của lãng mạ-
- Mika-san không phải là người yêu của tôi!! - Kuguri hét lên.
Nhưng cậu nhầm rồi cậu đã rơi vào cái bẫy đơn giản của Tendou. Rùng mình, cậu ngước mặt nhìn Tendou. Ánh mắt cậu ta càng ngày càng híp lại, tỏ ra vẻ sung sướng.
- Vậy sao~ Tiếp tục nào. Cậu hãy thử nói xem thân phận của Mika-chan là gì nào~~ Cách cậu gọi tên cô ấy rất lịch sự, có nghĩa là thứ bậc của cô ấy cao hơn cậu. Hmmm Để tôi đoán nhé, ông trùm của Nohebi không có con gái, chỉ có duy nhất một người con trai. Vậy cô gái kia, chín mười phần là người yêu của cậu ta thậm chí là hôn thê, phải không nào?
- Tôi không gì hết.
- Được rồi, để tôi lại tiếp tục vậy. Vì là hôn thê của mình, nên cậu trai kia sẽ không để cô ấy lại gần những nhiệm vụ nguy hiểm như buôn vũ khí được. Có phải cô ấy lẻn đi không, lại còn lẻn đi dưới sự bảo vệ của cậu. Hahahaha
- Chậc, tôi đã bảo là không biết gì hết.
- Vì cảnh sát ập đến bất ngờ, nên tính mạng của cặp đôi kia được đặt lên hàng đầu. Cậu đã làm mồi nhử để câu giờ sao?
- TÔI. KHÔNG. BIẾT. GÌ. HẾT. - Kuguri gằn lên
- Rồi rồi, bĩnh tĩnh chút nào. Khán giả ngoai kia còn đang xem đấy
Tendou chỉ về phía Daichi và Kuroo bên kia.
- Hừ - Kuguri quyết định giữ im lặng
- Cơ mà phải nói rằng cậu rất tuyệt vời đấy Kuguri -kun. Một mình cậu đứng chặn hết đám cảnh sát. Thậm chí còn làm vài người bị thương nữa. Nohebi hẳn là đã chăm sóc cậu rất tốt, nhỉ?
- Lão đại là người tốt nhất đối với tôi.
Bảo vệ hai người đó, làm nhiệm vụ cũng như là điều tôi mong muốn
- Hể!? Cậu tự nhận hết sao??
- Dù sao ngươi cũng đoán được cả rồi, còn gì để dấu sao? - Kuguri cười lạnh
- Ngầu quá nha ~ Nhưng mà lạ nhỉ, đột nhiên Nohebi mua lại một lượng vũ khí lớn. Lại ầm ĩ đến mức lan đến tai cảnh sát. Này là có chuyện gì đây?
- Ngươi hỏi nhiều vậy để làm gì? Đến đấy chết à?
- Ây dà~ Ác quá nha. Người ta chỉ là đang làm nhiệm vụ mà. Nhưng mà người kế nhiệm của Shizatorirawa có vẻ là người lạnh lùng đấy nhỉ?
- Tự dưng nhắc đến kẻ đó làm gì?
- Cậu đang giả ngây sao~ Dễ thương lắm đó. Nếu như người mạnh như Wakatoshi Ushijima lên chức. Đối thủ của họ sẽ là người lo lắng nhất sao~ Cái này tui có mù cũng thấy đó nha~
- Ngươi đã thấy mọi chuyện rồi còn hỏi làm gì?
- Được rồi, cảm ơn vì những thông tin quý giá nha~~ Bai bai
Tendou rời khỏi căn phòng. Kuguri đột nhiên thở ra nhẹ nhõm. Có lẽ hắn vẫn chưa biết việc đó. Khẽ liếc qua khung kính về phía Tendou. Cậu thấy Tendou đang đứng trước của kính, nhằm nhằm chằm cậu. Miệng cười rộ lên như trẻ thấy quà. Dù không nghe thấy cậu ta nói gì, nhưng Kuguri đọc khẩu hình, thì rõ ràng hắn ta đang trêu đùa cậu:
- [Bắt được rồi nha]
Sống lưng lạnh hết gáy. Từ khi nào chứ, cậu rõ rành không để lộ ra bất cứ thứ gì cơ mà!? Sao hắn có thể phát hiện ra được!!
Tendou trần thuận lại một việc cho Daichi. Cậu ghi chép cẩn thận, bên cạnh Kuroo nhếch môi lên khen ngợi
- Ra tay vẫn ác độc như mọi khi nha.
- Đơn giản thôi ~~ Vậy tôi đi trước đây.
Tendou rời khi, miệng hát bài ca quen thuộc
Baki baki ni ore
Nani wo?
Kokoro wo dayo~
-Cậu ta có chút đáng sợ, nhưng thật sự cách hành động của cậu ấy có hiệu quả rất cao. Với lượng thông tin này, thì chúng ta có thể tóm gọn được mọi thứ rồi. - Daichi nói
- Công nhận cả cậu ta và Kenma giỏi thật. Hai người họ đoán được ánh mắt và động tác của đối phương rất tốt. Mấy thứ này giao cho hai người đó là an tâm nhất. - Kuroo thêm lời.
Một ngày mới lại kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro