Chương 26:
"Thưa ngài, đây là phòng của ngài Ussr...tôi có thể giúp gì cho ngài thêm không ?"
"Không cần đâu, tôi chỉ cần đến đây thôi. Cảm ơn anh đã chỉ đường..."
"Haha...có gì đâu...đây là trách nhiệm của tôi mà."
Một vị bác sĩ trực đêm đã tốt bụng dẫn Việt Nam đến phòng bệnh của Ussr. Cả hai trên đường đã trao đổi một chút về bệnh tình của Ussr.
Sau khi đã trình bày xong bệnh án, vị bác sĩ cuối đầu chào cậu. Trước lúc quay đi anh ta không quên dặn dò câu cuối.
"Nếu có chuyện gì nguy hiểm. Cứ la lên khi ngài cần tôi nhé~."
Giọng điệu anh ta nghe có vẻ rất nghiêm túc, khác hẳng với biểu cảm cười cợt hiện rõ trên khuôn mặt.
"Hả...?"
Không để cho đối phương kịp lên tiếng. Vị bác sĩ nọ đã quay người đi mất. Anh ta vừa đi vừa cười thầm. Đôi đồng tử thu hẹp lại đến mức tối đa cho thấy sự hứng thú mà anh có thể cảm nhận về một chuyện gì đó sắp xảy ra trong phòng bệnh cạnh Việt Nam.
Anh vừa đi vừa chỉnh lại bộ áo khoát trắng bên ngoài của. Tay chỉ lại bản tên bị lệt trên áo.
Và bất ngờ chưa~trên bản tên anh ta không hề có chữ cái. Thay vào đó chỉ có mỗi chữ số 2 nằm chính giữa tấm thẻ.
Bệnh viện đêm nay rất vắng, hay nói đúng hơn là chỉ có mỗi anh ta túc trực trong bệnh viện này đêm nay. Thế những người khác đã đi đâu ? Well...có lẽ chỉ có anh ta mới biết...
*Két.....
Âm thanh kẻo kẹt của cánh cửa sắt vang lên. Việt Nam nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Không gian bên trong không quá tối nhưng đồng thời cũng không quá sáng, chúng cứ mờ mờ ảo ảo đủ để cậu thấy được ai đó đang ngồi quay lưng trong góc tường.
Cả căn phòng trông không khác gì những căn phòng cho bệnh nhân tâm thần là bao. Lớp nệm xốp bao quanh cả sáu bức tường để ngăn bệnh nhân không tự làm tổn thương họ. Trong phòng cũng chỉ có một chiếc giường cũng làm bằng nệm xốp trùng màu với căn phòng, ngoài ra không có gì khác biệt.
*Rầm....!
Cánh cửa phía sau lập tức đóng sầm lại sau lưng Việt Nam khiến cậu có hơi giật mình. Nhưng có vẻ âm thanh đó không làm đánh động đến người đang ngồi quay lưng trong góc phòng. Soviet vẫn thế, gã vẫn im lặng ngồi đó như thể không nghe thấy gì.
"Việt Nam: Chào Boss, ngài ổn chứ ? "
"Là tôi, Việt Nam đây. "
Việt Nam từ tốn lại gần gã. Trên tay cậu là hộp đồ ăn mà Russia đưa. Trực giác của cậu rất nhạy, nó vội vã cảnh báo chủ nhân bằng một áp lực vô hình, cái cảm giác ớn lạnh len lõi khắp người Việt Nam, nó mách bảo cậu nên giữ khoảng cánh với gã.
Soviet nghe vậy thì chậm rãi quay đầu. Trên khuôn mặt lạnh tanh gã vẫn đeo dải băng bịt mắt quen thuộc. Con ngươi còn lại của gã thu hẹp đến tối đa nhìn thẳng vào cậu, tỏ ý thù địch.
"Ngài nhận ra tôi chứ ?"
Việt Nam giữ một khoảng cách an toàn với gã. Cậu quỳ một chân nhẹ nhàng đặt hộp đồ ăn xuống. Có vẻ ngài không nhận cấp dưới của mình rồi.
"Việt Nam ?"
Soviet lầm bầm cái tên này trong vô thức. Bị nhốt ở đây cũng khá lâu làm đầu óc gã chưa kịp hoạt động lại ngay. Các tế bào cố gắng giúp chủ nhân chúng lấy lại ý thức sau gần chục năm chết não.
"Ngài nhận ra tôi chứ ?"
Việt Nam lặp lại câu hỏi. Vậy là ngài vẫn nhớ cậu, phải không ?
"Lại đây..."
Như nhận ra người cấp dưới năm nào, Soviet ngưng hăm dọa người đối diện bằng ánh mắt. Cơ mặt Soviet có phần giãn ra đôi chút. Cả cơ thể gã quay hẵn lại đối diện với Việt Nam.
"A...ngài đói không...?"
"...Tôi có đem bữa tối đến đây..."
"Cậu biết trong tình trạng này...ta không thể tự ăn được nhỉ ?"
"Tôi biết chứ...thưa ngài."
Nhìn cặp còng sắt trên tay Boss. Việt Nam đành tiến gần đến chỗ Soviet. Không phải cậu sợ Soviet nên không dám đến gần gã. Tất cả là do trực giác mách bảo cậu không nên đến gần gã.
"Sao thế ? Không định giúp ta à ?"
"..."
Càng gần Soviet, cái nỗi sợ vô hình trong Việt Nam ngày càng cồn cào hơn. Cảm giác như từng tế bào trên cơ thể đang đồng loạt tự châm chít chính bản thân chúng chỉ để mách bảo chủ thể rằng.
...Đó không phải Soviet...
...Đó là Nazi...hắn đang lừa mày đấy...
...Đừng tới gần nữa...!
"Ha....~"
Trực giác của Việt Nam đã đúng. Thấy con mồi đã đến đủ gần. Soviet lao tới đè hẳn lên người Việt Nam. Chiếc còng vốn đang khóa chặt tay gã từ khi nào đã văng ra, nằm lăn lóc một nơi.
Soviet không biết từ lúc nào, bằng cách nào đã tự mở khóa được cái còng sắt đó. Gã còn cáo già còn tự đeo nó lại bằng một cách lỏng lẻo nhằm che mắt mọi người nữa.
"Ta nhớ em lắm đấy.~"
"[Đồng chí/Tình yêu] nhỏ của ta~"
_____________
*Tác giả: Tôi đang cân nhắc việc viết H+ ở chương sau. Hm...có sớm quá để viết không ?
Mà độc giả có thể nhận xét thêm một chút về cốt truyện bộ này được không :^ ? Từ trước đến giờ nhận xét về cốt truyện bộ này đa phần thường chỉ có 2 từ "khó hiểu" thôi á :^.
Cám ơn độc giả nhiều. ♡
Độc giả vote đi, không là tôi tự quyết định á. ^^
H+
Hoặc
Không H+
Hết chương 26#
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro