{ ussr x reich } - về nơi cuối trời.

~ nhiều lần trong đời, ussr từng tự hỏi ý nghĩa cuộc đời là gì. anh có một suy nghĩ của một kẻ chán đời đeo bám thường trực, dĩ nhiên là luôn mang trong mình ý định muốn tự sát. anh không bao giờ buông tha cho tâm trí mình, hồn phách anh luôn bị cuốn theo bởi những câu chuyện tiêu cực. anh coi cuộc đời mình là những chuyến tàu bất tận không có điểm dừng, anh như một vị khách lạc lõng vất vưởng trên tàu, giữ ngắc ngứ cái vé tàu mà ngơ ngác chẳng biết được mình sẽ đi đâu về đâu, thật mệt mỏi và mơ hồ. tiếng cười tiếng nói, âm thanh của những vị "hành khách" trên chuyến tàu địa ngục này đối với anh mà nói thực rất bức bối, vì vậy anh luôn che khép với thế giới nhộn nhịp quay xung quanh chiếc tàu điện nhanh nhạy và cũng thật vội vã, vô tình ấy. nhiều lúc ngước mặt lên bầu trời xanh thẳm, anh ước mình có thể hòa vào ấy.





~ đã có rất nhiều lần, ussr có ý định quyên sinh, nhưng số mệnh thế nào mà những lần tự sát ấy luôn bất thành, hỏng bét. đâm chán nản, anh cứ sống vật vờ như ma, muốn tới đâu thì tới.




~ cho tới một ngày nọ, khi anh gặp một chàng trai nọ.





~ cậu ta bước vào chuyến tàu định mệnh của anh trước giờ chỉ đi đúng một đường thẳng rồi cư nhiên rẽ hướng như không, rất nhẹ nhàng. cậu ta nóng tính, cậu ta cáu gắt, cậu ta độc mồm và đôi khi cậu ta trông rất thiếu đánh. với một người như anh thì điều đó rất phiền phức. đã có nhiều lần, anh có ý định tẩn cho cậu ta một trận và nghĩ tới điều đó, chẳng hiểu sao một phần thâm tâm anh chẳng nỡ. nhiều khi cậu ta giảng đạo cho anh nghe tầm vài chục phút, anh cũng cứ ngồi im đó, nghe cho tới hết, mặc dù mặt chẳng biến sắc và sau đó anh chê màn diễn thuyết của cậu là nhạt toẹt như nồi nước luộc. thế mà cậu ta vẫn cứng đầu, rồi cái gì mà "cứ chờ lần sau đi! bố mày sẽ phục thù! mày không biết sức mạnh của ngôn từ là như thế nào đâu." nghe có ương ngạnh không cơ chứ.





~ vậy là sau qua bao thời gian, tuy anh không nhận ra, nhưng chuyến tàu đời anh đã có những ngã rẽ tươi sáng hơn. anh dần nghĩ về reich nhiều hơn, quan tâm tới cậu ta bất chợt lúc nào chẳng hay. rồi tựa hồ, anh cũng chẳng biết từ dạo nào, đùng một cái anh lại có thêm vài người bạn chí cốt thực sự quan tâm và lắng nghe tâm tình của kẻ điên như anh. và anh cũng dần nhận xét những câu đại khái tốt đẹp hơn một chút về những "bài diễn thuyết bất đắc dĩ" anh phải nghe từ cậu trai cứng đầu mà anh coi là người bạn thân đầu tiên trong cuộc đời của anh. cậu ta quả nói không sai, lời nói tựa lưỡi dao, nếu dùng đúng, lưỡi dao này có thể tẩm những bài thuốc tốt, có thể sau một nhát đâm vừa vặn sẽ chữa lành con người hoặc thúc giục họ có động lực cố gắng hơn trong cuộc sống. hoặc nếu sử dụng sai, nếu dùng nó để chì chiết, có thể lưỡi dao ấy sẽ tẩm độc, tẩm cả những nỗi sợ và chấn thương tâm lý len lỏi vào ấy. và rồi, từ những thứ ấy, con người sẽ chết dần, chết mòn, còn đau đớn hơn cả những thứ như độc cá nóc hay những hình thức bạo lực thể xác. nhờ cậu ta, anh yêu đời hơn, nhờ cậu ta, anh tích cực hơn. nhìn lại xem, từ một tên điên ủ rũ sống vật vờ, không chăm chút cho bản thân, vô hồn thì bây giờ anh là một người nhiều huyết, chăm sóc nhà cửa thật kỹ, quan tâm tới mọi người, và cả cậu ta. mảnh vườn bỏ hoang trước nhà anh, dạo trước nó âm u và tăm tối, nay đã được cải tạo bởi chính bàn tay anh và trông nó thật tươi sáng, thoáng đãng. trên hết, anh nhận ra rằng, anh yêu người con trai kia.






~ anh quan tâm tới cậu ta, anh dành nhiều thời gian cho cậu ta, tuy hai người rất hay đấm nhau nhưng cũng rất quan tâm nhau một cách thầm lặng. anh nhận thấy rõ, nên chủ động với cậu ta hơn. ôi lạy chúa, cảm ơn người đã mang cậu ta tới với con, chỉ mong đời đừng lấy đi thêm cái gì của con. cụ thể, "cái gì" ở đây là cậu ta đó, anh không có châu báu gì để nâng niu ngoài cậu ta đâu.





~ nhưng hỡi ôi, cuộc đời quả nhiên là một thứ mất dạy mà, chỉ chực chờ đè bẹp những đứa đang cảm thấy yêu đời và sống yên ổn. anh cũng vậy, không lâu sau đó, bệnh tật lại ập xuống đầu anh, vậy là anh chẳng thể ở bên cậu ta lâu thêm một chút nữa rồi. bước ra khỏi phòng khám, cầm tờ giấy bệnh án tới mức thù hằn nó, anh ghét cuộc đời mình, ghét sự quá đáng và khốn nạn của nó khi mang cậu ta tới với anh, rồi lại chẳng cho anh thêm chút thời gian nào được bên cậu nữa. cậu ắt hẳn sẽ buồn. anh đành phải lựa chọn, và anh lựa chọn chôn giấu bí mật này cho tới ngày anh xuống mồ.






~ anh dần dà đi chơi nhiều hơn, giao du nhiều hơn, và làm những hành động mà trước đây anh không hề làm. anh cũng thể hiện sự quan tâm với cậu rõ hơn, và nhiều khi, cậu hỏi anh, anh có ổn không. anh không trả lời, chỉ khẽ cười. cậu nhiều khi rất lo lắng cho anh, nhưng chẳng thể hiện ra. rồi dần dà cậu đã điều tra ra, và quyết định hiến máu kèm hiến tạng, không những vậy còn tương thích với dòng máu hiếm của anh. cậu đã cho anh tất cả của mình, và vào ngày phẫu thuật, anh rất vui, vì có thể ở bên cậu, anh gọi điện khoe với những đứa bạn điên khùng của mình, họ....có vẻ rất lạ, họ cười gượng qua đầu dây, có vẻ là vậy. nhưng bây giờ, trên hết, anh muốn thông báo với cậu. nhưng sao gọi điện cho cậu, cậu lại không bắt máy? cậu đã đi đâu? anh cứ đi tìm, tìm mãi, ở tất cả những nơi mà hai người đã từng đi qua, ở nơi hai người lần đầu gặp. chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. giữa trời mùa đông, phổi anh như lạnh buốt, lòng anh bắt đầu dâng lên nỗi hoảng sợ. cậu đâu? cậu đâu rồi? rồi anh nhớ lại, cậu có từng nói với anh trước khi ra khỏi nhà sáng nay "sống tốt anh nhé" rồi quay bước đi. hình như cậu còn khóc, và nghĩ lại về người hiến tạng, không lẽ...là cậu....cậu chẳng hề nói với anh, cậu không cho anh biết. tại sao cậu lại để anh sống? bấy lâu nay vì cậu mà anh tồn tại, bấy lâu nay, vì cậu mà anh nỗ lực, vậy thì tại sao?.




~ anh thất thểu đi về nhà thì thấy đám bạn thân ở đó. họ chần chừ, đứa nào đứa nấy không dám nói câu nào. có đứa bạo gan lắm mới mở đầu thốt lên một câu:



- tôi....thành thật chia buồn với cậu, người anh em. reich đã mất, tôi rất tiếc, nhưng người chết thì không quay trở lại được. và...trước khi cậu ấy mất, cậu ấy đã để lại cho anh....lá thư này. cậu còn nhất nhất bảo anh phải đọc, làm ơn, cậu đừng nghĩ tới việc muốn chết nữa. cậu ấy, cậu ấy muốn anh được sống.



- đừng để mọi nỗ lực của cậu ấy là vô ích.









~ họ rời đi, để lại không gian riêng cho anh. anh sau khi tiễn họ rồi thì nhẹ nhàng khóa cửa nhà lại, cầm bức thư trên tay, lưỡng lự nhưng rồi cũng quyết định đọc. trượt người trên tràng kỷ, nét chữ quen thuộc ở ngoài bìa thư gần như làm anh phát khóc.




" ngày buồn, tháng tủi, năm hờn.

chiều hôm nay lạnh thật, anh nhỉ. hôm nay trời không giống như dự báo thời tiết chút nào, đã lạnh còn kèm thêm tuyết rơi nữa chứ. bực thật, em đã định đi cắm trại rồi lôi anh theo mà, việc chệch khỏi dự hướng thật không dễ dàng gì. nhưng rồi anh biết gì không, thực ra ở bên lò sưởi cùng anh cũng không tệ mấy, cảm giác được ôm cũng thích phết. và trong một thoáng, em lại nghĩ tới căn bệnh đang hành hạ anh qua từng ngày. em quyết định cho đi tất cả của mình là muốn anh được vui sống, được tiếp tục tận hưởng, quãng đời này đẹp lắm, anh biết không? nhưng anh đã phí một phần ba cuộc đời vào ấy và đã đắm chìm trong đau khổ, bất hạnh. vậy, anh cũng có quyền hưởng thụ nốt hai phần còn lại mà đúng không? còn rất nhiều loài hoa anh chưa biết tới, còn rất nhiều nơi anh chưa du lịch, còn nhiều món anh chưa ăn, và còn nhiều thứ anh chưa làm. nếu thực sự còn muốn trả ơn em, vậy thì anh cố gắng sống tốt là được, em sẽ coi đó là thứ bù lại cho bao nhiêu công sức em đã thông não anh và nhồi nhét tư tưởng vào cái đầu u tối của anh đi ha. và em hứa, nếu có kiếp sau, ta sẽ lại bên nhau thôi, có gì đâu phải buồn? đời không phải lúc nào cũng có nắng, nhưng không phải lúc nào cũng có tuyết rơi, phải lạc quan lên chứ.


lời cuối: nhớ ăn uống đầy đủ, nóng đừng uống nhiều nước đá, lạnh nhớ mặc ấm. nhớ nhé, bạn bè vẫn còn ở bên anh, họ vẫn sẽ luôn ở đó lắng nghe tâm tình của anh mà thôi. còn rất nhiều điều em muốn nói, nhưng em cũng không biết diễn đạt ra sao nên gác bút ở đây, tạm biệt, bảo trọng anh nhé.




~ đọc xong, anh khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #anoocstory