Chap 10
- Ai? Không nhận ra ta à, Soviet?
- A... Russian Empire!!
- Này, tiếng "cha" của con đâu rồi hả?!
- Suỵt!/Xùy!
Cả hai đồng loạt ra hiệu im lặng với người kia, rồi mỗi người nhìn một hướng kiểm tra một người, may mắn là có vẻ Germany Empire không có phản ứng gì, còn Third Reich thì đố ai mà biết. Ussr thở phào một hơi trong khi quay sang trách móc ông già của mình:
- Sao cha lại tới đây? Lại còn... Cửa sổ? Sao không tới bằng cửa chính?
- Đến muộn quá nên bệnh viện không cho thăm bệnh, cái nơi này luật lệ phiền quá, mau kéo ta vào đi, cái cửa sổ này thấp quá cúi không được.
- Rốt cuộc ông cao bao nhiêu vậy hả?
- Khoảng 6'2 feet*, đừng hỏi nữa, ta không muốn có người thấy ta trong tình trạng này đâu.
(*~1m9)
Ussr không muốn hiểu lí do tại sao gần đây cứ mỗi lần đối diện với Russian Empire thì ông luôn ở trong cái tình trạng khiến y ước gì mình được nhặt về từ bãi rác chứ không phải con ruột của ổng. Sau khi đỡ được Russian Empire vào bên trong, ông vươn mình qua lại mấy cái cho thoải mái rồi đối diện với Ussr, mỉm cười hỏi y:
- Vậy... Con suy luận tới đâu rồi, nhóc con?
- Đừng có gọi tôi là "nhóc con", ông già.
- Vì trước đó con có gọi là "cha" rồi nên ta tha thứ lần này. Mà không đùa nữa, mấy lá thư và tài liệu Germany Empire đưa con đọc hết rồi chứ?
- Tất nhiên là rồi, nãy giờ chắc cha cũng nghe thấy hết rồi đấy, mọi thứ còn thiếu quá nhiều chi tiết nên con không thể kết luận chính xác chuyện gì đã xảy ra được.
- Kể lại ta nghe đi.
Hai người di chuyển tới cái cửa sổ nằm cách xa 2 chiếc giường rồi mới tiếp tục nói chuyện, Russian Empire im lặng lắng nghe Ussr còn y cũng rất tự nhiên trải lòng với ông, sau một lúc thì Russian Empire cũng gật gù như hiểu được đại khái những gì y nói, chờ tới khi y kết thúc thì ông mới nói:
- Con nói không sai, đúng là 3 việc này có liên quan tới nhau, Colin, băng đảng năm đó, Third Reich, không có thứ gì là dư thừa cả.
- Trước đó cha nói cái băng đảng gì gì đó còn "âm mưu chống phá chính phủ", nghĩa là sao vậy?
Russian Empire mỉm cười trả lời:
- Chắc thư không đề cập đến nên con không biết, vì chúng buôn lậu trái phép nên đương nhiên nhà nước luôn phải tìm cách ngăn chặn chúng, rất nhiều mối làm ăn quan trọng đã bị chính phủ chặt đứt ngay khi phát hiện ra, điều đó chắc chắn cũng gây thù cho chúng dữ lắm, lâu lâu vẫn có mấy vụ chúng cung cấp vũ khí cho dân thường ở mấy nơi nhỏ lẻ nổi dậy mà. Tuy nhiên vẫn chưa diệt được tận gốc chúng nên hơi mệt...
- Nói như vậy cha biết chuyện gì sao?
- Thật ra thì nó xong lâu rồi.
- ... Cái gì xong cơ?
- Băng đảng đó đó, xin lỗi vì cái tên của chúng không đáng để ta nhớ nên không nói cho con được.
Chỉ thấy ông vẫn giữ nguyên cái nụ cười đó, Ussr không hiểu ý Russian Empire lắm, "xong" ở đây tức là ổng xử luôn cái đám đó rồi à?
- Tóm tắt ngắn gọn là như này. 14 năm trước Susan vì nuôi Third Reich đã vay nặng lãi và bỏ trốn tới Berlin. 12 năm sau xảy ra vụ việc giữa chúng ta và Colin, thằng nhãi đó cũng biến mất sau khi mọi thứ hạ màn, chẳng ai biết nó đi đâu. Con nghĩ nó đi đâu?
- Không lẽ nó gia nhập cái băng đảng đó?
- Đoán mò nhưng đúng. Colin bỏ trốn khỏi Berlin và lang thang từ đó, vô tình gặp người quen với gia đình nó trong băng đảng nên được nhận nuôi, mà việc ở đó toàn đâm thuê chém mướn với đòi nợ thì đúng nghề nó quá, chẳng mấy chốc thằng Colin gây được sự chú ý tới tên đại ca. Sau khi trình bày về việc đã xảy ra với gia đình nó thì được tên đại ca đồng ý giúp báo thù như phần thưởng nho nhỏ. Ban đầu bọn nó còn tưởng chỉ là mấy đứa nhóc bình thường nên khá tự tin, nhưng sau khi phát hiện đám bảo vệ ngầm và tra hỏi được thì biết Third Reich có liên quan tới chính phủ, chẳng cần biết thân phận thằng bé quan trọng như nào, cứ liên quan là giết, điều đó dẫn đến sự việc bây giờ.
- S- Sao ông biết rõ vậy?
Ussr ngạc nhiên trước lời nói của ông, Russian Empire kể ra một câu chuyện nếu là từ bất kì ai khác chắc chắn y sẽ chỉ thẳng vào họ và nói họ chỉ đang xạo sự, nhưng đây lại là Russian Empire, là nhà lãnh đạo của cả một đế quốc, nghĩ ra cả một câu chuyện sâu xa như này chỉ để lừa một thằng nhóc 14 tuổi thì... Russian Empire nhìn vẻ mặt y liền biết y không tin nên giải thích:
- Germany Empire đã cho người gửi tin đến ta ngay lập tức sau khi phát hiện ra Third Reich bị thiêu sống, nói là có liên quan tới ta nên buộc ta phải thu hết cả việc làm mà tức tốc trong một buổi sáng tới được đây. Con phải thấy lúc đó trông Germany Empire "điên" tới mức nào, cứ như ổng có cả một con quỷ cư ngụ bên trong vậy, tên nào nhìn ổng cũng run cầm cập, đến ta mới đầu cũng xém nữa bị dọa sợ rồi.
- Sau đó thì sao?
- Còn sao nữa? Germany Empire lúc đó như bị ma nhập vậy, liên tục phát tiết trong lúc đọc thư khiến ta không ít mệt mỏi mới ngăn lại được, nhưng cũng không hiểu sao mà chỉ trong một buổi y liền có thể phát giác ra được toàn bộ mọi chuyện và bắt gọn được đám đàn em đang trên đường tẩu thoát, đến tối thì đã kéo quân bao vây địa bàn chính của chúng, cảnh tượng lúc đó phải nói là máu đổ thành sông. Tự tay Germany Empire đã bóp gãy cổ tên đại ca, ta cố gắng lắm mới giữ mạng được thằng nhóc Colin để nó kể lại mọi chuyện.
Từ lời kể của Russian Empire thì Ussr cũng phần nào hiểu ra được khung cảnh đáng sợ lúc đó, đem ra so với 2 lần Germany Empire khiến y sợ mất hồn lúc ở bệnh viện thì chắc chẳng có tuổi sánh với lúc đó luôn mất. Y tò mò:
- Vậy Colin giờ...
- Làm gì còn tới giờ, kể xong được chuyện thì bị Germany Empire hành quyết tại chỗ rồi. Nếu con muốn biết thì so với Germany Empire cổ một đứa trẻ 14 tuổi còn dễ đứt hơn cả giật một trái táo khỏi cành bằng một tay.
Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến Ussr hơi chóng mắt và buồn nôn, máu me thì y thấy trên chiến trường nhiều rồi nhưng làm như vậy với ngay cả một đứa trẻ 14 tuổi thì... Ussr thật sự không biết tương lai của cái lịch sử này sẽ đi đến đâu nữa, so với Germany Empire trong lịch sử kia thì đúng là chưa đáng sợ bằng Germany Empire ở đây, một bên đáng sợ lộ cứ tránh là tốt nhất, còn một bên chẳng biết đường nào mà lần, đương nhiên nguy hiểm hơn.
- Nếu vậy thì tại sao ổng còn đưa con mớ này để tự suy luận chứ?
- Tính y lúc nào cũng vậy mà, coi như bài thử trí não của con đi, dù nó dở tệ.
Russian Empire ngáp một tiếng, giờ ông cũng buồn ngủ không kém gì Germany Empire, có khi còn hơn nữa, lặn lội từ sáng tới đêm không được nghỉ còn phải leo cây để tới được đây, ông ước giá mà bản thân có thể xong việc về sớm hơn.
- Nhưng sao cha về đây muộn vậy? Germany Empire đã về được rất lâu rồi.
- Đương nhiên là dọn dẹp bãi chiến trường của y rồi, sau khi tự tay xử lí những kẻ y ngứa mắt nhất thì liền phất áo bỏ đi như chẳng có gì, ta đành phải thay y chỉ đạo dọn dẹp tới tận lúc nãy mới về được đấy, thật ra cũng chưa xong vì có mấy kẻ chạy mà bị Germany Empire dùng súng bắn chết từ khoảng cách chẳng ai tin được, việc thu dọn và mua chuộc người dân quanh đó khó lắm đấy.
Russian Empire than phiền, đến lúc đó Ussr mới nhớ ra lúc quay lại trên người Germany Empire cũng phảng phất mùi máu hơi tanh, chắc ông đã xử lí qua loa trước khi tới đây. Nói xong thì Russian Empire lui đến ngồi lên giường Germany Empire đang nằm, đối diện với Ussr ngồi ghế bên cạnh giường Third Reich, ông nhỏ giọng hỏi:
- Tình trạng Third Reich sao rồi?
- Qua cơn nguy kịch, chưa tỉnh lại.
Ussr nói ngắn gọn, đoạn y quay người lại nhìn Third Reich đầy lo lắng, Russian Empire không thể làm gì hơn chỉ biết lắc đầu bất lực, ông biết hai đứa rất thân thiết với nhau, nếu trong trường hợp là Germany Empire bị như vậy thì ông chắc chắn cũng giống như Ussr bây giờ thôi.
- Cũng khuya rồi, con mau nghỉ ngơi đi, ngày mai có gì cần biết cứ nên hỏi Germany Empire cho rõ.
Ông còn chưa kịp nói xong thì Ussr đã gục đầu lên tấm nệm giường mà ngủ thiếp đi, tay vẫn còn thâm tình đặt cạnh tay Third Reich để canh chừng cậu. Russian Empire cười trừ, ông quay lại nói với Germany Empire:
- Tôi nằm ké ngài được không đây?
- ...
Germany Empire không đáp lại nhưng vẫn di chuyển chừa ra một khoảng trống bên cạnh cho Russian Empire. Không quá tệ...
[...]
- Mà làm cách nào cha có thể từ Nga đến Đức trong có một buổi vậy?
- Chỗ nào tiện xe thì lao, không thì chạy, ta cũng chưa già đến mức xương không chịu nổi đoạn đường mấy trăm cây số.
Russian Empire phán một câu xanh rờn, không phải Ussr không biết độ trâu bò của các nhà lãnh đạo nhưng cỡ như Russian Empire thì phải khủng bố luôn chứ mặt bằng chung mấy ai làm nổi vậy.
- Mà đồ mua xong rồi con mang về rồi đến chỗ Third Reich xem đi.
Y thừa biết ổng đang đuổi khéo mình nên cũng không đôi co nữa bèn xách hai túi đồ mới mua đi về nhà, chỉ còn lại Germany Empire và Russian Empire tiếp tục đi dạo với nhau. Russian Empire là người bắt chuyện trước:
- Vậy... Tôi đoán ngài không gọi tôi đến đây chỉ để lo mỗi cái việc cỏn con này.
- Đương nhiên là không, ở đây không tiện, đến quán cũ đi.
Đó là một quán nước lúc nào cũng trong tình trạng vắng hoe, lâu lâu mới có một vài vị khách, đơn giản vì đây là quán do mật thám của Germany Empire mở ra nghe ngóng tin tức chứ không lấy kinh doanh làm chính, hai người dừng chân lại đó, chọn cái bàn xa nhất để ngồi. Germany Empire nói tiếp:
- Là về việc kí ức, ngươi vẫn còn nhớ các sự kiện đã xảy ra trước kia chứ?
- Tôi không nhớ rõ lắm, có vẻ gần đây nó đang dần biến mất.
- Không bất ngờ lắm nếu đó chỉ có ngươi, nhưng ta cũng đang dần quên mất các sự kiện quan trọng đó, đôi lúc ta còn không thể nhớ ngày mà mình sẽ sụp đổ...
Germany Empire dựa vào thế, Russian Empire gật đầu đồng tình:
- Phải, tôi không biết tại sao nhưng gần đây mọi thứ không còn đi theo trật tự cũ của nó nữa, có khi nào hai ta đã làm gì sai không?
- Chắc chắn là có, việc ngươi cố hàn gắn mối quan hệ mỏng manh với Ussr, ta thì tìm thấy được Third Reich trước cả khi nó đá đổ ta, chỉ riêng hai điều đó cũng đủ khiến lịch sử cũ gặp vấn đề rồi.
- Vậy giờ ngài nghĩ chúng ta phải làm sao?
- Trước mắt cứ ghi lại tất cả các sự kiện quan trọng cần nhớ vào đâu đó rồi bảo mật cẩn thận, đề phòng khi chúng ta quên mất.
Có một điều mà Ussr không biết về hai vị lãnh đạo ở đây, rằng thật ra họ cũng giống như y, cũng đến từ lịch sử chính thống và nhớ được kí ức của họ ở đó, tuy nhiên chính họ cũng không nghi ngờ việc Ussr có chung hoàn cảnh với họ nên chưa từng cân nhắc. Gần đây, vì các thay đổi khác với lịch sử chính thống khiến kí ức của họ dần mờ nhạt và đôi lúc bị xáo trộn, Germany Empire là người phát hiện ra và lo lắng về điều này trước, bản thân hai người không biết nếu bỗng nhiên mọi thứ chệch hẳn ra khỏi quỹ đạo của mình thì sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Họ không đảm bảo được điều gì cả...
- Sắp tới sẽ có sự kiện gì nhỉ?
- Năm nay là 1889, có lẽ năm sau sẽ có sự kiện ta hủy bỏ liên minh với ngươi, nhưng ta không chắc lắm...
Germany Empire không dám chắc về suy nghĩ của mình thì Russian Empire cũng không. Phải nói hai người đã đến thế giới này gần như cùng một lúc với nhau dù cho khoảng cách giữa ngày tàn của họ khá xa nhau, thời gian họ đến cũng cách biệt rất xa so với thời điểm họ tan vỡ, thế nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp phải tình huống này.
- Mọi thứ đang dần mất kiểm soát, ta cầm phải làm gì đó để thay đổi nó.
- Nhưng làm thế nào chứ?
- Trước mắt cứ để thời gian lo liệu, ta với ngươi cần giữ liên lạc liên tục với nhau để đảm bảo kí ức của cả 2 luôn được liên kết rõ ràng nhất.
Russian Empire cũng tán thành ý kiến đó, y nhìn sang Germany Empire đăm chiêu suy nghĩ, có vẻ là đang sắp xếp lại kí ức của mình, y chợt hỏi:
- Mà tôi thắc mắc điều này, ngài nói vì đang trong thời bình nên mới tới chăm sóc Ussr hộ tôi, nhưng việc nước không phải là thứ có thể bỏ bê nhiều năm như vậy, ngài biết đấy?
- ...
- Đừng nói với tôi ngài để hắn làm thay đấy nhá?
- Dù sao cũng không quan trọng, quyền lực của ta thật ra cũng chỉ là của hắn mà thôi, giờ có cũng được không có cũng chả sao.
Germany Empire điềm đạm giải đáp thắc mắc của Russian Empire, y cũng không phản đối được. Hai người tiếp tục bàn chuyện thêm một lúc rồi mới rời đi, cùng nhau quay lại bệnh viện vì có lẽ Ussr đang chờ ở đó.
- Mọi việc thành như này tôi cũng không muốn làm phiền ngài nữa, tôi sẽ đưa Ussr quay về nước-...
- Không cần, việc của nó ta lo được, nếu ngươi vẫn không an tâm thì có thể tự mình ở lại, ta không phiền nếu đất ta chứa thêm ngươi.
Câu nói này của Germany Empire khiến Russian Empire đứng hình nhìn ông vài giây.
- Hiện giờ ta chưa muốn cho Third Reich biết sự thật về ta nên cứ để Ussr chăm sóc nó sẽ tốt hơn.
- À ừ, ngài nói vậy thì tôi cũng không có ý kiến gì... Tôi cũng không ở lại đây được lâu nên chắc một tuần thôi vậy.
- Thế cũng được, mà hôm qua xin lỗi vì lôi ngươi vào rắc rối đó, bộ đồ của ngươi ta sẽ cho người đem trả lại sau khi giặt xong.
- Miễn là giúp được cho ngài thì tôi không thấy có vấn đề gì đâu.
Russian Empire cười gượng, thật ra tối qua vì phải liên tục di chuyển theo sau một Germany Empire đang trong trạng thái tàn sát mà toàn thân y nhuộm đẫm máu me, xém nữa thì không phân biệt được y với mấy cái xác chết dưới chân, vất vả lắm mới lau dọn được hết. Hai người tiếp tục ngồi đó bàn chuyện thêm một lúc rồi mới rời đi.
Quay về bệnh viện...
Ussr đã tới phòng của Third Reich trước, lúc đó các bác sĩ và y tá vẫn đang ở bên trong kiểm tra tình trạng của cậu, nhìn họ không có vẻ gì lo lắng nhưng đều rất khẩn trương làm việc chăm chỉ, y không đoán được lí do nhưng chắc có liên quan đến Germany Empire. Cuối cùng sau khoảng 10 phút chờ bên ngoài thì Ussr cũng có thể thoải mái vào thăm bệnh, Third Reich vẫn nằm đó nhưng lớp băng đã được tháo mỏng đi một chút, chỉ cần phải tiếp tục truyền nước chứ không cần máu nữa, y vừa cười mỉm vừa lộ ra một tiếng thở nhẹ nhõm, thật may mắn vì cậu không có tiến triển gì xấu.
- Bệnh nhân hôm nay không còn dấu hiệu gì đáng lo ngại, có lẽ chỉ cần phải tiếp tục nghỉ ngơi và thay băng cho tới khi da non lên lại hoàn toàn.
- Không thể tin được bị thiêu tới vậy mà cậu bé còn sống được.
- Đúng là một kì tích mà.
- Phải rồi, tôi còn lo nếu không cứu được thì cái người đàn ông kia sẽ giết chúng ta luôn mất.
"Người đàn ông kia chắc là nói Germany Empire rồi... Ha ha... Coi ổng đáng sợ tới vậy cơ mà."
Ussr thầm nghĩ trong khi các bác sĩ và y tá từ từ di chuyển ra ngoài, y đến ngồi ở chỗ quen thuộc cạnh giường Third Reich, hôm nay nhìn cậu đã có chút sức sống hơn hôm qua nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
- Không lẽ hôn mê luôn rồi sao...
Nghĩ vậy làm tâm trạng Ussr trùng xuống một chút, y đã chán cái cảnh phải nhìn cậu nằm im lìm như vậy rồi, y muốn Third Reich nhanh chóng bình phục để bản thân có thể tiếp tục quan tâm tới cậu như trước, hai người sẽ cùng nhau buôn chuyện về mọi thứ trên đời này, cùng nhau chạy nhảy vui vẻ và làm bài tập,v.v... Ussr cứ không ngừng lảm nhảm về kí ức đẹp của hai người bất chấp việc Third Reich có đang nghe hay không, vì thế mà y cũng chẳng hay biết 2 nhà lãnh đạo kia đã đến từ bao giờ và đang đứng bên ngoài hóng dưa.
- Ta thấy nó giống ngươi thật đấy chứ.
- Ý ngài là quan tâm người khác à?
- Không, nói nhiều lại còn nói nhảm.
- ...
Germany Empire bật ra tiếng cười trêu chọc, Russian Empire cũng không dám phản đối, nhưng cũng vì thế mà Ussr mới phát hiện ra hai người họ.
- 2 ông già bây giờ mới về à?
- Đã bảo gọi ta là "cha" rồi cơ mà.
- Đừng đòi hỏi nhiều như vậy.
Ussr trả treo lại, Germany Empire lắc đầu mệt mỏi:
- Ta chịu, thằng con của ngươi trừ khoản tài giỏi thì một chút lễ độ cũng chẳng có, họa chăng nó chỉ quý mỗi thằng con ta thôi.
- Nhìn ông chẳng có vẻ gì là lo lắng cho Third Reich nữa nhỉ?
- Tại sao? Chuyện đã như vậy ta cũng không phải là tiên mà giúp nó ngay lập tức hồi phục, trả thù thì ta cũng thay nó làm rồi, giờ nhờ ngươi làm nốt phần còn lại đó.
Germany Empire dựa vào cửa, nhìn y bằng nửa con mắt với thái độ rất thảnh thơi.
- Tôi đồng ý không có nghĩa là toàn bộ đều là tôi tự tay làm hết đâu nhá!
- Tiền ta vẫn chu cấp đàng hoàng, ngươi chỉ việc tiêu thôi mà cũng không xong à?
Cái này đúng là cứng họng thật. Russian Empire nhìn một màn đấu đá giữa hai người mới thấy bản thân vẫn còn thua xa Germany Empire ở khoản khắc chế đám trẻ con ngỗ nghịch, đặc biệt là với Ussr trong khi bản thân Russian Empire bó tay thì ông lại dễ dàng khóa miệng y lập tức.
- Cơ hội cho ngươi làm thân với nó đấy, thích thì đừng có ngại, ngươi nên biết ta dư tài sản để thuê bảo mẫu có kinh nghiệm nhất đất nước này tới chăm sóc nó chứ ngươi đã là gì.
- Đúng là 2 ông già khó ưa như nhau.
- Ta làm gì con à?
Ngồi không cũng dính đạn, Russian Empire bất mãn lên tiếng, kể cả khi mối quan hệ cha con đã được cải thiện thì cái mỏ hỗn của Ussr vẫn chưa biết lúc nào nên kính trọng ông. Như nhờ ra gì đó Ussr mới hỏi:
- Mà cha tính ở đây bao lâu vậy?
- Chắc là... 1 tuần, ta không chắc nhưng sẽ ở lại với con một thời gian...
- Èo, nghe là biết phiền rồi.
- Nói cái gì đấy?
Những ngày tiếp theo diễn ra rất yên bình, gần như chẳng có việc gì cho Ussr làm vì đang là kì nghỉ và một ngày của y chỉ xoay quanh Third Reich. Russian Empire và Germany Empire cứ một lúc lại biến mất chẳng biết đi đâu, ngày mà họ ở lại lâu nhất chắc là khi Third Reich thay băng lần thứ 3, cũng là lúc cậu có dấu hiệu tỉnh lại...
- Đừng làm rung giường, kéo rèm vào đi tránh ánh sáng làm chói mắt bệnh nhân.
- Đợi một chút, được rồi.
Bác sĩ từ từ tháo lớp bắng trắng quanh mắt Third Reich, lớp da non tuy còn mỏng nhưng đã xuất hiện phủ lên lớp thịt đỏ, cậu cũng không cần dùng máy thở nữa mà có thể bắt đầu tự hô hấp, cả 3 người kia đều đứng một bên chờ đợi trong lo lắng tới tận khi các bác sĩ và y tá lùi lại.
- Mọi chuyện sao rồi?
- Cậu bé đang có những dấu hiệu bình phục rất nhanh, chắc lần thay băng tiếp theo sẽ tới nhanh thôi, trong thời gian này có khả năng bệnh nhân sẽ mở mắt, hãy cố gắng đừng để bệnh nhân cử động đồng tử quá nhiều, đặc biệt không được để cậu ta khóc, nếu không chúng tôi buộc phải che lại tiếp cho tới khi lên lớp vảy cứng hơn.
Bác sĩ dặn dò họ rồi cùng các đồng nghiệp ra khỏi phòng, Germany Empire là người bước về phía giường trước tiên, ông im lặng nhìn xuống đôi mắt vẫn đang ngủ say đó. Russian Empire nói nhỏ:
- Khổ thân, thằng bé mở mắt mà thấy cảnh này chắc đột quỵ luôn quá...
Ussr không thể không thừa nhận tuy lời Russian Empire rất gở nhưng nó đúng, không nói Third Reich vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu thì riêng một người còn tỉnh táo như Ussr bị nhìn chằm chằm vậy cũng sợ phát khiếp rồi.
- Này, ngươi nghĩ bao lâu nó sẽ tỉnh lại?
- Làm sao tôi biết được? Ông giỏi thì tiên tri đi chứ hỏi tôi làm-... Ưm ưm!
Russian Empire nhanh tay bịt miệng Ussr lại trước khi y kịp phun ra thêm bất kì lời nào nữa, bản thân ông không muốn ai khơi mào thêm một cuộc đấu khẩu ở ngay đây nên cố khuyên ngăn hai người:
- Đừng làm ồn cho thằng bé nghỉ ngơi, Germany Empire, tôi thấy ngài cũng không nên chấp nhạt thằng nhóc con này làm gì đâu.
- Hửm?! Ưm ưm hưm ughhh-!! (Ông bảo ai là nhóc con hả?!)
Russian Empire thấy khuyên ngăn không được thì đổi sang búng trán y, tác động của nó lập tức khiến Ussr đổi sang tư thế ôm đầu kêu đau chứ không chống đối nữa, cũng nhân lúc đó ông kéo Germany Empire ra ngoài đề phòng trường hợp tiếp theo có khả năng xảy ra.
"Riết rồi chả biết ta chỉ có 1 hay còn đứa con rơi khác nữa..."
Ussr cay nhưng không làm được gì đáng bấm bụng ngồi xuống ghế, y lầm bầm:
- Hai ông già chết tiệt đó, khi lớn lên tôi chắc chắn sẽ không để hai ổng yên đâu.
- Nghe... Cũng vui... Đấy chứ...
- Đương nhiên rồi, tôi muốn nhìn thấy cảnh ông già Germany Empire phải cứng họng khi tôi ăn miếng trả miếng lại-... Hả? Th- Third Reich?!
Y ngạc nhiên vừa nhìn cậu vừa rưng rưng nước mắt, Third Reich cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi... Ussr rất cố gắng mới kìm chế được bản thân lao vào ôm cậu ngay lúc đó, Third Reich rất biết ơn điều này. Mặc dù bây giờ cậu vẫn chưa nói chuyện được nhiều hay chuyển tầm nhìn linh hoạt thì nội việc được nghe lại giọng của cậu cũng khiến Ussr vui muốn rớt nước mắt rồi, Third Reich gắng nở một nụ cười gượng nhưng bị Ussr lắc đầu ngăn lại, y nhắc cậu:
- Đừng cử động mắt hay môi nhiều, cậu vẫn còn chưa hồi phục được hoàn toàn đâu đấy.
- Tôi ngủ... Bao nhiêu... Ngày... Rồi?
- Chắc chưa tới một tuần, khả năng hồi phục của cậu rất nhanh, có lẽ là... À mà thôi.
Ussr định bảo là khả năng phục hồi đặc biệt của những nhà lãnh đạo nhưng vì sợ lộ bí mật nên ngưng lại kịp thời. Third Reich không hiểu y nói gì nhưng vẫn tin lời y, cậu nói:
- Trí nhớ tôi... Nó vẫn... Còn mờ nhạt...
- Không sao đâu, cậu đừng lo gì hết, mọi thứ đều được giải quyết cả rồi, từ giờ cậu không cần lo gì nữa cả, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thôi, nếu cần gì thì cứ nói tôi, tôi sẵn sàng phục vụ cậu ngay!
Nhìn vẻ nhiệt tình của Ussr khiến Third Reich cảm thấy hạnh phúc biết bao, dẫu sao thì...
- Được... Nghe lại... Giọng của cậu... Tôi vui lắm...
- ... Tôi cũng vậy, chào mừng cậu quay lại, Nazi.
- Chào sáng, Soviet...
"!!!"
================================
4498 từ.
Gần đây tôi đang có dấu hiệu chán game nên chuyển qua chơi game offline treo máy rush truyện.
Yên tâm, tôi hơi stress thôi, sẽ sớm hết rồi quay về mood lười như cũ ngay ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro