Chap 11

Third Reich khẽ cười nhìn Ussr và hỏi y:

- Sao vậy?

- K- Không có gì, tôi hơi... Xúc động thôi.

- Ha ha... Cậu mới đừng lo... Tôi... Sẽ sớm khỏe lại thôi mà, hứa đấy...

Y thấy cánh tay băng bó thành một cục của Third Reich di chuyển tới chạm lên bàn tay y đang đặt ở sát bên, cậu nói tiếp:

- Thật ra... Tôi đã tỉnh dậy từ... Trước khi tháo băng khoảng... 1 tiếng...

- Vậy à...

- Cảm ơn cậu... Đã luôn chăm sóc tôi, à, cả... Ông bác kia nữa... Dù tôi... Không biết ổng là ai.

Mọi mối nghi ngờ vừa nảy sinh trong y lập tức bị Ussr dập xuống lại, y vẫn muốn tin rằng bản thân đang làm điều đúng đắn và cho dù cậu có là ai thì y vẫn đang đi đúng hướng, kể cả cậu có là Third Reich hay... Nazi...

- Soviet...

- H- Hả?

- Không, tôi không gọi cậu...

Tiếng gọi tên y phát ra từ phía cửa phòng, Ussr quay sang nhìn thì thấy Russian Empire đang đứng ở đó, ông vẫy tay với y ra hiệu đi theo mình, Ussr gật đầu, dặn dò Third Reich nghỉ ngơi cho tốt chờ y quay lại rồi mới đi theo. Russian Empire dừng lại ở nơi vắng người trong khu vườn của bệnh viện, sau khi kiểm tra không có ai đang nghe lén hay lảng vảng xung quanh thì ông mới nói:

- Nghe này, Ussr, ngày mai ta phải về Nga rồi, trước khi đi ta có một yêu cầu nhỏ cho con.

- Là gì vậy?

- Ta muốn con quay về Nga trong năm nay.

- Cái-... Nhưng tôi vẫn còn phải 2 năm nữa mới xong chương trình học cơ mà? Tại sao bỗng dưng...

Russian Empire đặt một ngón tay lên môi mình ra dấu im lặng, Ussr cũng nghe lời không nói nữa, ông nói tiếp:

- Ta đương nhiên biết con không muốn nên mới nói sớm như này để con chuẩn bị sẵn tinh thần. Bản thân ta cũng không muốn nhưng... Đây đều là vì lợi ích của con và nhân dân hai nước thôi.

- "Nhân dân hai nước"? Ý cha là sao khi nói vậy chứ?

- ... Con không cần biết chi tiết, chỉ cần nghe lời ta quay về nước trong năm nay.

- Giữa cha và Germany Empire đã có chuyện gì sao?

Câu hỏi của y khiến Russian Empire phải im lặng một lúc cân nhắc rồi mới trả lời:

- Ta và ngài ấy không có vấn đề gì cả, đây là quyết định của cả hai đều đã đồng ý với nhau.

- Không...

- Tin ta, Soviet, ta nói dối con thì có ích gì chứ? Không phải ta muốn chia cách con với Third Reich hay dập tắt ước mơ du học của con gì cả, đây là vấn đề chính trị ta và Germany Empire cần phải giải quyết và có khả năng mọi thứ sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát, đó là lí do ta cần con quay về nước càng sớm càng tốt.

- Vậy còn Third Reich...

Russian Empire đặt cả hai tay lên vai y, ông hơi khuỵu đầu gối xuống để gần ngang bằng với y, đôi mắt ông nhìn thẳng vào mắt đứa con trai duy nhất của mình.

- Yên tâm, khi mọi thứ ổn thỏa ta sẽ để con thoải mái quay lại đây, ta sẽ không ngăn cấm con bất kì điều gì hết, cả ta và Germany Empire. Việc hai đứa chơi với nhau càng giúp cho mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước thêm gắn bó, chẳng có lí do gì ta cần phá hỏng nó, đúng không?

Kết thúc câu nói, Russian Empire mỉm cười và thu tay đứng thẳng dậy quan sát biểu cảm của Ussr, y hơi cúi mặt xuống đất vẻ đăm chiêu suy nghĩ, sau khi có vẻ đã cân nhắc kĩ càng thì Ussr cũng nhìn ông và gật đầu:

- Nếu cha nói thật thì tôi còn có gì để phản đối, nhưng... Nhiều nhất là bao lâu tôi có thể quay lại đây?

Russian Empire xoa cằm.

- Hừm... Theo ta ước tính chắc chỉ khoảng vài tháng thôi, nhanh ấy mà.

-Vậy cũng được, cuối năm tôi sẽ quay trở về như lời cha nói.

- Khi đến lúc ta sẽ tự mình đón con, từ giờ đến lúc đó con có thể tiếp tục cuộc sống ở đây như bình thường, ta cần quay về sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi ngày mai.

- Cần tôi tiễn không?

- Không cần đâu, Germany Empire đã nói sẽ tự mình đến rồi, con cứ ở lại đây chăm sóc Third Reich tiếp thì hơn. Vậy bây giờ ta đi, hẹn gặp lại con sớm, Soviet Union.

- ... Khoan-...

Ussr định gọi ông lại nhưng Russian Empire đã nhanh chóng leo qua tường rồi biến mất ở phía bên kia trước ánh mắt khó hiểu của y, thân là nhà lãnh đạo của cả một đế quốc mà lâu lâu ổng cứ như trò hề vậy. Y vẫn còn vài điều thắc mắc muốn hỏi ông nhưng Russian Empire đã đi mất nên y đành thôi, quyết định rằng nó cũng không quan trọng và quay lại phòng bệnh của Third Reich. Khi y tới nơi thì Third Reich vẫn còn chưa ngủ, cậu vẫn mở mắt nhìn lên trần nhà một cách vô hồn cho tới khi nghe thấy tiếng chân Ussr, y tới ngồi xuống chiếc ghế kế bên cậu, Third Reich hỏi:

- Cha cậu... Nói gì vậy?

- Ổng ở đây có một tuần nên giờ phải quay về rồi, gọi ra nói lời tạm biệt thôi, mà sao cậu còn chưa ngủ?

- Tôi không ngủ được... Tôi đã ngủ suốt rồi mà... Với lại, tôi muốn nghe giọng cậu... Thêm chút nữa...

- Nếu cậu muốn thì tôi có thể nói chuyện với cậu cả ngày, nhưng cậu đừng nói quá nhiều đấy, cậu vẫn cần nghỉ ngơi nhiều hơn cho tới khi hoàn toàn tháo băng.

- Ừ, tôi biết... Mừng là tôi có thể sớm tỉnh... Lại...

Ussr gật đầu rồi quay nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời bây giờ đang bắt đầu nắng lên, cũng gần trưa rồi mà, ánh nắng còn dịu không gây chói mắt và khi nhìn qua tấm rèm mỏng thì giống như ánh sáng trên thiên đường rọi xuống vậy, lung linh thật đẹp. Được đắm mình trong nó giúp Ussr cảm giác yên bình hơn hẳn, một cơn gió thổi qua khiến tấm rèm phe phẩy và những hạt nắng rơi nhẹ xuống trên người y, đã bao lâu rồi y mới có lại cảm giác này nhỉ?

- Third Reich này, lúc không có cậu tôi cô đơn lắm, lúc nào cũng vậy, tôi vốn chỉ có mình cậu là bạn và là người hiểu tôi nhất, hai ông già kia khỏi cần nói làm gì rồi... Vậy nên tôi cũng rất mừng-...

Khi y nhìn lại Third Reich thì cậu đã ngủ từ bao giờ, những lời trước đó của y không biết cậu có nghe không hay chỉ là Ussr tự biên tự diễn, nhưng được ngắm nhìn cậu ngủ như vậy đối với Ussr cũng không quá tệ.

"Ước gì mọi thứ cứ yên bình như này nhỉ, chẳng có chiến tranh chẳng có gì hết, chỉ có ta và y... A... Mới nghĩ thôi đã thấy đỡ mệt rồi..."

- Thôi cậu cứ ngủ đi vậy, tôi đi kiếm gì ăn đã.

Ussr vỗ nhẹ lên tấm chăn trên bụng cậu rồi ra ngoài, sáng giờ mải lo cho Third Reich nên y cũng chưa kịp bỏ gì vào bụng, bây giờ cậu ngủ rồi thì y mới yên tâm rời đi. Bệnh viện vào buổi trưa như này rất vắng vì người nhà bệnh nhân thường sẽ rời đi ăn trưa rồi chiều mới quay lại, Ussr cũng quyết định quay về nhà cho thoải mái. Đúng lúc đó Russian Empire đang đứng trước cửa với đống đồ chuẩn bị rời đi, trước mặt ông có cả Germany Empire nữa, Ussr vội chạy tới bên cạnh ông hỏi:

- Sao cha bảo mai mới phải đi cơ mà?

- Ta cần tới vùng biên giới trước, tốt nhất là đi càng nhanh càng tốt, lúc rời đi ta bỏ lại một đống việc nên chắc mấy quan đại thần ở đó đang xào xáo lắm. 

- Ông toàn báo hại người khác không vậy...

- Tch, con cũng thế chứ nói ai? Vậy ngài Germany Empire, tôi xin phép đi ngay bây giờ kẻo trễ, cảm ơn ngài đã lưu giữ tôi thời gian qua.

- Đi cẩn thận.

Russian Empire lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn và đi xa dần cho tới khi không còn nhìn được trong đám đông nữa, Ussr nhìn lên Germany Empire và ông cũng đang nhìn y.

- Không ở lại bệnh viện sao?

- Third Reich đã tỉnh rồi, cậu ấy đang ngủ nên tôi nghĩ mình có thể về đây một chút.

- Ta sẽ đi thay ngươi, vào trong đi.

Nói xong ông vỗ vỗ lên vai y và bước theo hướng ngược lại với y, ngay lúc đó Ussr bỗng gọi ông lại:

- Germany Empire.

- Hở?

- Ông định ở đây đến bao giờ? Còn việc đất nước thì sao-...

- Không quan trọng, ta bán nước đi là được.

Những người hầu quanh đó nghe thấy thì xám cả mặt, Ussr bối rối nhìn ông, Germany Empire quay đầu lại nhìn y:

- Đế quốc của ta chứ không phải của ngươi nên đừng quan tâm, nếu có chuyện gì đi nữa thì người cần lo là ta. Còn nữa, năm sau ngươi phải về nước rồi đấy.

Ussr không hiểu lời nói của ông nên đành quay người vào trong nhà, định sẽ ăn qua loa rồi quay lại phòng của Third Reich tiếp.

"Có gì đó đang diễn ra mà mình không biết... Ta nghĩ mình đã quên-... Cái gì nhỉ?"

Đột nhiên đầu óc y trống rỗng, Ussr ngừng lại một lúc lâu vì y có một giác kì lạ về kí ức của chính y, mọi thứ về lịch sử chính thống đang bị thay đổi, trộn lẫn vào nhau hoặc biến mất từng đoạn, một trong số đó chính là những sự kiện sẽ diễn ra trong vài năm sắp tới. Ussr đã không nhận ra điều đó vì mải lo lắng về Third Reich, bây giờ y nhận ra thì đã gần như không thể sắp xếp được đúng nữa.

- Chuyện quái gì...

- Cậu chủ, cậu ổn không ạ? Nhìn mặt cậu xanh xao quá, mấy nay cậu ăn uống không đầy đủ sao?

Người hầu ở bên cạnh Ussr lo lắng hỏi cậu, Ussr lắc đầu tiếp tục phần ăn của mình nhưng chậm rãi hơn, y muốn tranh thủ một chút thời gian để cố gắng định hình lại lịch sử chính thống trong kí ức của y trước. Cảm giác của Ussr về cuộc sống ở đây chậm lại, cứ như y đang thật sự hòa tan vào thế giới nơi chỉ có Ussr chứ không hề có thứ gì gọi là Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết cả, dòng thời gian này đang nuốt chửng y và cố gắng biến y thành một phần của nó, biến thành Ussr trong quá khứ của "nó"...

Ussr tự đập mạnh đầu mình xuống bàn để tỉnh táo lại, vô tình khiến người hầu bên cạnh sợ hãi mà cuống hết cả tay chân lo y bị thương hay bị bệnh gì đó. Những dòng suy nghĩ lúc nãy vừa bao phủ lấy y như một tấm màn đen lớn che phủ cả trời xanh, nhuộm màu nó trong sự u ám và kì dị, huyền bí một cách cuốn hút dụ dỗ những kẻ mê mẩn nó kẹt lại vĩnh viễn, Ussr cảm tưởng như xém chút nữa y cũng không thoát ra được rồi.

"Ugh... Chết tiệt, cái quái gì vậy chứ? Không lẽ ta bị thôi miên-... Không, ngay từ đầu việc ta còn ở đây đã là điều kì lạ rồi, nhưng tại sao bây giờ nó mới bắt đầu..."

Không phải bây giờ nó mới bắt đầu, Ussr nhớ về những năm trước khi y quên mất tên khác của Third Reich là Nazi và vai trò sự tồn tại của Germany Empire trong lịch sử của Đức, sau đó còn rất nhiều việc khác mà y đã tưởng lầm là do sự kiện trong khoảng không vô tận khiến y bị quên đi chúng.

"Nghĩ lại thì có những chuyện mình chưa nghe bao giờ trong lịch sử chính thống, vậy tại sao khi đến đây mình lại được biết về điều đó? Nhất là Germany Empire, câu chuyện đời tư của ông ta luôn là một bí ẩn, thế mà ổng lại vừa mới kể mình nghe về một câu chuyện quan trọng hình thành lên cả một giai đoạn lịch sử sau này... Câu chuyện ấy có thật không?"

Ussr bắt đầu hoài nghi về thế giới y đang sống, thậm chí hoài nghi về chính bản thân y đang ngồi đây thực sự là ai, liệu y có còn là kẻ trong lịch sử chính thống không hay đang bắt đầu mờ nhạt và trở thành một bản sao lỗi ở thế giới khác. Mọi thứ kì lạ cứ đột ngột ập đến khiến Ussr không thể nào theo kịp nó, đầu óc y mụ mị cả đi rồi nhưng Ussr vẫn cố gắng trụ vững tinh thần, cuối cùng vẫn không thoát được mất đi ý thức ngay sau đó.

[...]

- Cuối cùng cũng phải ở một mình...

Germany Empire không trực tiếp vào phòng bệnh của Third Reich mà chỉ ngồi ở ghế chờ bên ngoài, ông nghe Ussr nói rằng Third Reich đã tỉnh lại nên không muốn cậu nhìn thấy ông quá gần gũi rồi nảy sinh thêm nghi ngờ nữa. Đôi khi Germany Empire cũng cảm thấy mình cần một chút yên bình. Kể từ khi Ussr xuất hiện cùng với Third Reich thì cuộc sống của ông nó xào xáo lên cả, mỗi ngày trôi qua với ông đều như đang giữ trong lòng bàn tay một ít nước, tượng trưng cho tất cả những gì ông trân quý nhất. Mỗi ngày nó lại nhỏ xuống từng chút qua những kẽ ngón tay mà ông không thể nào giữ lại được, vơi dần và vơi dần tới khi chẳng còn gì cả, ngoại trừ đôi bàn tay trắng.

Sau khi Russian Empire rời đi thì Germany Empire mới tự thấu hiểu được sự cô đơn mình đang trải qua lúc này, rằng bàn thân đang bị đặt trong một khung cảnh tối tăm mù mịt không hề có bất kì ai để nương tựa, một nơi đáng lẽ ông không thuộc về. Germany Empire từng ước giá như mình đã chết đi ở đâu đó, trao lại toàn bộ những gì ông đã nhận được về cội nguồn, phần ngon dành tặng cho những đứa con của đất mẹ còn phần dư trả về cho đất mẹ, bản thân biến thành hạt cát vô tình trôi đi khắp thế gian, khi đó thế giới đối với ông cũng chỉ là một thứ bậc cao hơn chẳng thể đoái hoài tới.

Trong giây phút Germany Empire nghĩ rằng lần chết tiếp theo sẽ chính là sự giải thoát cuối cùng cho ông, rằng tư tưởng tiêu cực đôi khi lại là sự tích cực đen tối được tẩy trắng, rằng ông chỉ cần rời đi và thế giới này sẽ không còn cần ông nữa, sự tự do ông khao khát lại nhắc đến phía bên kia của sự sống...

- Mong là lần này sẽ được... Chắc hẳn là vậy...

- Germany Empire... Ngài đang làm gì vậy?

- Ta sao? Hừm... Hỏi hay lắm, ta đang không muốn làm Germany Empire nữa.

- Vậy ngài sẽ làm "gì"?

- Làm một con người bình thường, làm một cánh chim tự do, làm một cái cây vô tri, một hạt cát, rồi đất, rồi trời... Là tất cả những gì ta không còn cần phải lo nghĩ nữa.

- Ngài định bỏ tôi lại sao?

- ...

- ...

- Russian Empire, không... Ngươi không phải là Russian Empire mà ta biết, không phải ngươi... Y vẫn chưa tới, y vẫn chưa tìm thấy ta, ta lại lạc mất y rồi... Ta đã cố gắng rất nhiều mà, tại sao phước lành của ta vẫn chưa tới? Có phải Chúa đã bỏ rơi ta rồi không? Liệu trên đời có tồn tại vị thần nào ta có thể tin tưởng, ta nguyện dâng hiến sinh mạng nhỏ bé này cho ngài ấy...

- ...

- Không phải... Ta sẽ không dâng hiến nó cho ai hết, chỉ y thôi...

- Germany Empire, bình minh đã lên rồi, trước khi "hắn" quay lại, xin ngài hãy rời đi.

- Russian Empire, ta có thể gặp lại ngươi chứ?

- Khi bầu trời chìm trong bóng đêm vĩnh cửu, máu hoàng hôn nhỏ xuống trên bãi cát vàng, tôi sẽ tự mình đến tìm ngài một lần nữa và dâng lên trái tim chân thành này.

- Thượng lộ bình an...

Germany Empire từ từ mở mắt để thấy nắng hoàng hôn đang rực sáng nơi chân trời xa xăm, hóa ra ông đã ngủ quên mà không hề hay biết...

- Ngươi đã chạy trốn đủ chưa? Người ngươi muốn tìm sẽ không bao giờ đến đâu.

- Y chắc chắn sẽ tới... Ta biết điều đó, vị thần của ta, phước lành của ta-... 

- Hắn sẽ không bao giờ tới, dù ngươi có cố gắng bao nhiêu lần đi nữa thì ta vẫn sẽ ở đó để chặt đầu hi vọng của ngươi. Germany Empire... Chỉ cần ta muốn, ngươi sẽ mãi mãi mắc kẹt ở đây, cùng với ta, cùng với ảo vọng hão huyền của ngươi...

[Đừng thức dậy...]

- Germany Empire, ngài đang làm gì vậy?

- ...

- Ngài không định ở lại với tôi sao? Khó khăn lắm tôi mới tới được đây đấy~

- ... Russian... Empire... Ngươi... Ngươi sắp chết rồi kìa...

- Không phải ngài cũng vậy sao? Tôi không thể để ngài đi một mình được, tôi không an tâm chút nào... Tôi có thể nắm tay ngài được chứ?

- Ta sao?

- Phải, ngài còn nhớ những gì tôi đã nói chứ?

- "Khi bầu trời chìm trong bóng đêm vĩnh cửu, máu hoàng hôn nhỏ xuống trên bãi cát vàng..."

- "... Tôi sẽ tự mình đến tìm ngài một lần nữa và dâng lên trái tim chân thành này."

- ...

- Tuy thời khắc ấy chưa tới nhưng tôi sợ ngài sẽ bị lạc mất, nên tôi nghĩ nếu nắm tay cùng ngài đi tới lúc đó thì sẽ tốt hơn. Ngài từng nói muốn làm người bình thường, tôi sẽ bỏ lại mọi thứ để cùng ngài đi thật xa, đến một nơi không ai biết chúng ta là ai, ngay cả ta cũng không biết ta là ai, cùng nhau vui vẻ mà sống... Tự do như cánh chim, vô tri như cây cỏ, nhỏ bé như hạt cát nhưng đối với người còn lại chính là đất, là trời...

- Ngươi tìm được ta rồi...

- Tôi tìm thấy ngài rồi...

- Hắn sẽ không tha cho ngươi đâu.

- Nên giờ hai ta sẽ đi cùng nhau, dẫu cho hai cái xác bị chia lìa, của tôi bị vằm nhỏ còn của ngài được giữ làm của riêng. Cho tới khi hòa bình mang mây trắng tới một lần nữa, băng tan nhỏ máu, tôi và ngài sẽ mãi mãi không bao giờ chia xa...

- Coi ngươi kìa... Ta không cần mây trắng, không cần băng tan máu đổ, ta chỉ cần một điều duy nhất thôi...

- Vậy... Ngài đi cùng tôi chứ?

[Phước lành chính là Chúa... Kẻ ngoại đạo sẽ không được ban ân...]

- Hoàng hôn nhỏ máu sao... Bây giờ đang là lúc nào nhỉ?

- Gần 6 giờ chiều rồi, ông còn tính ngủ tiếp à? Bên trong vẫn còn giường trống cơ mà sao lại ngủ ngoài này?

Ussr đột ngột xuất hiện trước mặt ông, Germany Empire nhìn thẳng về phía y, y cũng đang mệt mỏi ngáp dài một cái.

- Ngươi đến muộn vậy là có chuyện gì à?

- Tôi đau đầu nên ngủ một chút, không ngờ đến tận bây giờ, Third Reich sao rồi ông già?

- Ổn.

- Ông vẫn chưa vào thăm cậu ấy đúng không?

Câu hỏi của Ussr làm Germany Empire khựng lại, trong khoảnh khắc đó ông bất giác nhìn về phía cửa phòng vẫn đang mở hé.

- Ông sợ à? Đừng nói với tôi nhà lãnh đạo Đế Quốc Đức sợ việc phải nói chuyện với trẻ con đấy nhé.

- Ha ha, cứ coi là thế đi, một đứa nhóc như ngươi cũng đủ để ta mệt mỏi rồi.

Tiếng cười của ông nghe sao mà não nề, Germany Empire gượng người đứng dậy và rời đi. Ussr nhìn nhanh theo ông rồi mới bước vào phòng, kéo rèm cửa để ánh lửa hoàng hôn tràn vào trong, chỉ phút chốc đã phủ lên nó một gam màu ấm áp, Third Reich vẫn đang nằm trên giường quay sang nhìn y, mỉm cười...

- Hoàng hôn đẹp ghê...

- Tôi chắc nếu cậu còn cử động được thì sẽ vẽ lại, tiếc ha.

- Không sao... Cái tôi muốn, thì lúc nào vẽ cũng, được...

Ussr nghe giọng của Third Reich xong thì lo lắng nhắc nhở:

- Giọng cậu khàn rồi đấy, chừng nào thì cậu mới được uống nước và ăn lại bình thường nhỉ?

- Theo như tôi, đọc về sách y học, thì, chắc không lâu đâu.

- Cậu đọc cả sách y học nữa à?

- Thật ra học giải phẫu, trong vẽ vời thì nó cũng, giống học, về y thôi, mỗi cái là để mô phỏng, chứ không phải thực hành....

- Đừng nói nữa, kẻo nặng thêm bây giờ.

- Ừ...

Third Reich cố gắng gật đầu đáp lại y nhưng không thành nên chỉ gượng cười rồi im lặng. Cậu đã chán ngấy cái cuộc sống tẻ nhạt dính chặt trên cái giường này rồi, muốn bổ sung nước hay dinh dưỡng cũng chỉ có thể truyền qua chất dịch để không tổn thương vòm miệng, ngay cả những việc "riêng tư" cũng cần có các y tá giúp đỡ giải quyết, trên hết là cậu không được chạy nhảy cùng Ussr...

"Chán quá đi... Ước gì được tua nhanh thời gian..."

- Ussr, lỡ tôi không qua khỏi, thì cậu làm gì?

- Nói gở là tôi chết theo cậu đấy.

- Đùa thôi, cứ trả lời đi.

- Tôi vừa trả lời rồi đấy, cậu tốt nhất nên nhanh chóng khỏe lại để tôi thực hiện lời hứa của mình, đừng chết đấy...

- Rồi rồi... Cậu nói cứ như, đã gặp tôi, ở kiếp trước, vậy...

"Thì đúng là thế thật còn gì, mà thôi kệ, ta không tưởng tượng nổi nếu tên Nazi đó cũng tan vỡ rồi đến được đây thì thế giới sẽ điên tới mức nào nữa... Không muốn tưởng tượng thì đúng hơn..."

[...]

- Tìm thấy hắn chưa?

- Chúng tôi vẫn chưa tìm được ngài ấy nhưng đã có manh mối rồi, xin ngài hãy cho chúng tôi thêm một chút thời gian nữa!

- Ta đã chờ các ngươi quá lâu rồi, trong vòng một tuần nữa nếu vẫn không có tin tức gì mới, thì từng tên các ngươi tự mổ bụng rồi chết đi...

- Chúng thần tuân lệnh ạ!!

"Ngươi vẫn còn muốn chạy trốn à... Đừng để ta phải nói lại lần nữa chứ, nếu ngươi còn cố gắng, phước lành của ngươi sẽ chỉ toàn là máu tanh thôi..."

===============================

3969 từ.

Chap này trông tôi giống như bị khùng vậy.

*1: Nếu ai thắc mắc tại sao mấy câu thoại của Third Reich bị đánh dấu phẩy tùm lum không theo quy luật nào thì đó không phải do tôi bị ngáo đâu, bị thương ở họng và miệng thì nó sẽ ngắt quãng liên tục kiểu đó.

(Kinh nghiệm thực chiến hồi còn bị viêm họng phải phẫu thuật, câm nửa tuần mới bập bẹ nói được.)

*2: Tôi không biết viết soft nên mấy chap yên bình như này làm tôi ngáo thật, thà oneshot ngọt thì tôi còn xoay sở được chứ nguyên fic cứ lâu lâu lại có mấy chap kiểu này chắc tôi sốc đường chết mất. 

*3: "Nhân vật khóc trước, độc giả khóc sau."

[1 tuần 3 chap vì tuần sau tôi cần nhân phẩm quay hồ, nếu ra nhân vật tôi muốn thì mấy bạn yên bình thêm mấy chap, tôi tạch thì tháng sau sủi.]

Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro