Chap 12

⚠Special Warning⚠
⚠Special Warning⚠
⚠Special Warning⚠
Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần.

<><><><><><><><><><><><><><><><><>

- Tháo băng xong rồi cậu cảm thấy thế nào?

Ussr hỏi khi nhìn Third Reich đang ngồi dựa vào gối trên giường, lớp băng quấn khắp người cậu bây giờ đã mỏng hơn, để lộ ra vài phần da thịt dễ thấy như cánh tay và má, những mảng da trắng dần xuất hiện trở lại thay thế cho phần thịt đỏ dường như bao kín cơ thể cậu. Third Reich cẩn thận giơ một cánh tay lên trước mặt để ngắm nhìn nó sau đó quay mặt về phía y, đáp:

- Không tệ như tôi nghĩ, nhưng chắc sẽ để lại nhiều sẹo đấy.

- Không sao đâu, nó cũng sẽ dần biến mất thôi, cậu thấy ổn là tôi vui rồi.

Third Reich ậm ừ trong khi khẽ vận động cổ tay qua lại, bất chợt một câu hỏi cậu luôn thắc mắc bấy lâu nhảy ra lại trong đầu cậu khiến cậu không thể không nói thành lời.

- Mà này, Ussr, có chuyện tôi muốn biết...

- Cậu muốn biết gì?

- Tiền viện phí của tôi, là ai chi trả vậy?

- ...

- Tôi không có người thân nào cả, mẹ tôi đã mất lâu rồi, cậu biết đấy, bệnh viện sẽ chẳng đời nào tận tụy chăm sóc không công cho một bệnh nhân như tôi, hẳn phải có ai đó đã giúp đỡ... Nhưng tôi vẫn nhớ cậu nói rằng nhà cậu làm nông, nếu chỉ thế thì tôi nói thật, viện phí ở đây 1 tháng là đủ cho nhà cậu phá sản rồi.

- Cậu không cần nhấn mạnh vào việc đó đâu...

Tay Ussr đang gọt táo thì ngưng lại, y biết cậu chỉ đang liệt kê ra mọi lí lẽ chặn đường chối cãi của mình trước, nhưng thẳng thắn đến mức này thì tổn thương thật đấy, Ussr nghĩ vậy. Như đã chuẩn bị trước, y bình thản trả lời lại:

- Một nhà từ thiện cho trẻ em nghèo khó ấy mà, ông ấy đã giúp đỡ cậu rất nhiều đấy, một lát ổng đến thì tôi sẽ giới thiệu cho cậu. Nào, cậu uống nước không?

- Cũng được...

Third Reich gật đầu đồng ý với lời mời của y, Ussr rót cho cậu một cốc nước ấm rồi cẩn thận đặt vào hai bàn tay của cậu, cũng vì Third Reich muốn tự mình cầm nắm cho làm quen dần cảm giác. Khi sự ấm áp của nước chạm lên đôi môi tái nhợt và tràn xuống cổ họng khô khốc những ngày tháng qua, chúng mang lại cho cậu cảm giác như được tái sinh lần nữa, Third Reich thở ra một hơi dài dễ chịu.

- A... Cứ như được sống lại lần nữa vậy...

- Pfft... Nó chỉ là nước bình thường thôi mà, sao trông cậu trân quý nó thế?

- Cái gì xa cách càng lâu khi gặp lại chả quý, huống chi cậu nào có ở trong hoàn cảnh của tôi.

Nghe cậu nói thì y chỉ biết cười trừ, phải rồi nhỉ, "xa cách càng lâu khi gặp lại chả quý", Ussr muốn nói rằng mình cũng hiểu nhưng quyết định thôi và chỉ ngắm nhìn cậu tiếp.

Theo Ussr thấy thì cứ đà này Third Reich sẽ nhanh chóng ra viện trong vòng 1 đến 2 tháng nữa, mặc dù hơi nhanh so với một bệnh nhân bị bỏng nặng toàn thân nhưng những cá thể đặc biệt như Third Reich thì vẫn còn bình thường chán. Mải suy nghĩ tới nỗi Ussr vô tình cắt dao vào tay, y vội ngậm vào miệng để ngăn nó chảy máu vì quanh đây không có khăn giấy hay gì hết, Third Reich lo lắng hỏi y:

- Cậu không sao chứ? Sao lại bất cẩn vậy...

- Lâu lâu làm vài đường cho có cảm giác thôi ấy mà, tôi ổn.

"Cũng lâu rồi mới bị thương, dù nó sẽ lành nhanh thôi nhưng đau thật..."

- Third Reich, có chuyện tôi muốn hỏi cậu được chứ?

- Cứ hỏi đi.

- Cậu nghĩ sao về cha của mình?

Đứng trước câu hỏi đột ngột đó của Ussr, đôi đồng tử của Third Reich lặng im nhìn vào khoảng không trước mặt. Từ lúc sinh ra cậu chưa từng được gặp mặt ông ta lần nào, họa chăng cũng chỉ là qua những bức ảnh má cậu có về ông, nhưng chỉ cần cậu vô tình tìm thấy dù chỉ một tấm nhỏ thì nó sẽ liền bị bà đem đi đốt thành tro. Má cậu cũng không thường xuyên kể về câu chuyện giữa hai người cho cậu nghe, Third Reich biết má cậu rất ghét ông, có lẽ khi còn nhỏ thì cậu không hiểu, nhưng khi đã có ý thức hơn thì cậu phần nào thông cảm được cho cảm xúc của bà khi ấy.

Third Reich muốn nói rằng cậu cũng ghét ông ta giống như má cậu vẫn luôn ghét ông ta, và rằng gã đàn ông đã bỏ rơi má của cậu trong cơn khốn khổ thậm chí không đáng để được nhắc đến... Nhưng có điều gì đó luôn khiến cậu phải hoài nghi, liệu cậu và má có thật sự bị vứt bỏ không? Biết đâu mọi chuyện không giống như má cậu nghĩ... Biết đâu gã đàn ông đó vẫn đang tìm kiếm bọn họ, vẫn nuôi ước mơ gia đình được đoàn tụ với nhau chẳng hạn?

Ý nghĩ đó khiến Third Reich bất giác nở một nụ cười buồn, Ussr vẫn đang quan sát phản ứng của cậu, có lẽ đó là một chút tích cực, có lẽ vẫn còn cơ hội, vẫn còn có thể cứu vãn tình hình này... Chỉ cần cậu cố gắng bám lấy một chút hi vọng-...

- Ông ta là một kẻ tồi tệ, là kẻ đã đẩy mẹ con tôi lâm vào cảnh khốn cùng, nếu không có ông ta thì sẽ không có tôi, má của tôi cũng không cần phải chịu khổ như vậy... Giá mà tôi chưa từng được sinh ra-...

- Đừng nói vậy...

- ... Khi nghe cậu nói tôi mới nhận ra một điều... Rằng tôi càng yêu má của tôi bao nhiêu thì tôi càng căm hận gã đàn ông đó bấy nhiêu, đáng ra bà sẽ được sống thật hạnh phúc nếu không có tôi. Rồi bà có thể lấy một người đàn ông khác, bỏ qua tên tồi tệ kia, vui vẻ bên tình yêu thật sự của mình, có một đứa con được thừa hưởng tình yêu của cả cha lẫn mẹ... Đó sẽ là một viễn cảnh vô cùng đẹp, chỉ tiếc là...

- Không... Là lỗi của ta...

- Không phải lỗi của cậu, Ussr, cậu chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả. Tất cả là do ông ta, tôi ước gì mình có thể nhớ được ông ta là ai, kể cả khi tôi không thể giết ông ta để trả thù cho má của mình, nhưng ít nhất tôi...

Lúc đó đôi mắt của Third Reich nheo lại, mỗi nỗi căm phẫn có thể nhìn thấy hiện hữu trên gương mặt quấn băng trắng của cậu...

- ... Ít nhất... Tôi cũng sẽ khiến ông ta phải chịu trách nhiệm với tội lỗi của mình, tôi chẳng cần ông ta đền bù cho tôi, nhưng má của tôi... Tôi muốn ông ta phải quỳ trước mộ của bà ấy mà xin lỗi vì tất cả những gì ông ta đã gây ra... Tôi... Nếu như tôi chết sớm hơn-...

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Third Reich, Germany Empire đột nhiên xuất hiện mà che miệng cậu ngăn cậu nói tiếp, hai người đã ngồi đối diện nhau nhưng ánh mắt của Germany Empire lại đang né tránh cậu mà nhìn đi nơi khác. Ussr từ lúc đặt câu hỏi đến cuối đều im lặng và ngồi qua một bên quyết định không chen chân vào chuyện này.

Chờ đợi một lúc lâu khiến không gian dần trở nên khó thở, Third Reich đẩy tay của ông ra rồi nhìn sang Ussr cầu viện trợ, nhưng y chỉ lặng lặng dựa người vào cái bàn kế bên, mỉm cười và hướng lòng bàn tay về phía Germany Empire. Tuy hành động của y hơi khó hiểu nhưng Third Reich quyết định tin tưởng nó, cậu đặt tay mình lên tay ông, ánh mắt của Germany Empire khẽ chuyển hướng về phía cậu, Third Reich nói:

- Ông là người đã chôn cất má của tôi vào ngày hôm đó, và bây giờ ông lại giúp đỡ tôi một lần nữa... Cho dù tôi không có gì để đền đáp ông cả, tại sao ông phải làm vậy?

- Ussr đã nói rồi đấy, ta chỉ là nhà từ thiện-...

- Không phải, ông và cậu ta đều đang nói dối, tôi biết lí do thật sự không phải vì đó là công việc của ông. Thêm nữa, tên ông dùng khi ở đây cũng không phải tên thật, cả gương mặt này cũng không, tại sao ông phải nói dối nhiều tới vậy?

- Ta...

Germany Empire nhìn sang Ussr để thấy y vẫn giữ nguyên vẻ mặt như khi đối với Third Reich, đúng là y đã hứa sẽ thay Germany Empire nói ra sự thật khi đến đúng thời điểm, nhưng hiện tại thì... Ussr đứng dậy và rời đi để hai người ở riêng với nhau, không quên đóng cửa lại rồi mới ngồi đợi ở ghế bên ngoài.

Cả căn phòng cứ vậy mà rơi vào im lặng, áp lực từ ánh mắt của Third Reich tựa như đáy đại dương sâu thẳm nhắm thẳng vào Germany Empire, đó là lúc ông biết mình không còn có thể tiếp tục giấu được nữa... Sau cùng, ông hạ quyết tâm và chấp nhận phải tự mình đối mặt với sự thật, Germany Empire nhìn thẳng vào mắt Third Reich, cố gắng bình tĩnh nhất có thể vì có khả năng cậu sẽ tức giận và đổ hết tội lỗi lên ông.

"Sẽ ổn thôi... Khi kết thúc mình sẽ rời đi và để thằng bé yên."

- Nazi, thật ra ta...

- Ông là cha của tôi đúng không?

Germany Empire kinh ngạc nhìn cậu, không phải bởi vì cậu đã biết được sự thật mà là vì cậu nói điều đó với một biểu cảm hoàn toàn bình tĩnh, trong tưởng tượng của Germany Empire hẳn Third Reich phải nhìn ông với ánh mắt căm phẫn, hoặc ít nhất cũng sẽ động tay động chân, nhưng bây giờ cậu chỉ ngồi yên như vậy, tay vẫn nắm chặt lấy tay ông. Cậu nói tiếp:

- Những gì tôi nói lúc nãy ông nghe hết rồi chứ? Nhưng tôi sẽ không làm vậy ngay đâu, tôi muốn nghe sự thật từ ông trước, thưa cha...

Tiếng gọi "cha" đầu tiên phát ra từ cậu giúp Germany Empire xoa dịu nỗi lo trong lòng, ông nhìn cậu trìu mến, gật đầu với cậu.

- ... Được, nếu con muốn vậy ta cũng sẽ không giấu nữa. Tên của ta là Germany Empire, là cha của con, là kẻ mà có lẽ cả đời này con cũng sẽ không hết căm hận...

[...]

- Làm vậy có ổn không nhỉ?

Ussr ngồi bên ngoài phòng suy nghĩ, y vẫn đang phân vân không biết liệu việc để cho 2 cha con họ tự phân trần với nhau có phải quyết định đúng đắn không, nhất là sau những lời Third Reich đã nói, y khẽ thở dài.

"Có lẽ lịch sử sẽ bị thay đổi một chút đây... Mà thôi, vậy cũng được, nếu như nó giúp Third Reich thay đổi suy nghĩ tích cực hơn thì sẽ ổn thôi..."

Y nhìn đồng hồ treo ở cuối hành lang, nó đã điểm đúng 5 giờ chiều, thời gian trôi qua nhanh đến nỗi chính y cũng không nhận biết được rằng đã muộn tới vậy. Bất giác Ussr hướng ánh mắt về phía cửa phòng bệnh, bên trong vẫn im lặng và không có tiếng động gì bất thường, chỉ có tiếng rì rầm như đang nói chuyện có lẽ là của Germany Empire và Third Reich.

Đến tận lúc này y vẫn lo lắng cho hai người, Third Reich chỉ vừa mới tháo băng còn Germany Empire thì chưa hoàn toàn chuẩn bị cho tình huống bất ngờ, trường hợp tồi tệ nhất Ussr có thể tưởng tượng là Third Reich sẽ bị kích động và tấn công Germany Empire, có thể ông sẽ chịu đựng hoặc vô tình làm tổn thương cậu, hoặc tệ hơn... Ussr lắc đầu xua tan những ý nghĩ tồi tệ đó, y dựa người vào ghế và nhắm mắt thư giãn để bình tĩnh lại, nhưng cảm giác bị theo dõi khiến y lập tức vào thế cảnh giác mà ngó nghiêng kiểm tra, cái bóng đen kì lạ ở cuối hành lang biến mất.

- Cái-...

Ussr đứng dậy định đuổi theo nhưng tiếng khóc bỗng nhiên vang ra từ trong phòng khiến y chùn bước, phân vân giữa hai lựa chọn 1 là kẻ theo dõi 2 là Third Reich làm Ussr bối rối, cuối cùng y quyết định sẽ giải quyết kẻ theo dõi sau vì nếu hắn có ý đồ xấu thì chắc chắn sẽ còn quay lại. Cánh cửa bật mở và Ussr đứng sẵn ở đó, y vội vàng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?!

- Th- Third Reich...

- A...

Mọi chuyện hóa ra lại đơn giản hơn Ussr nghĩ, y mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy Third Reich đang ôm Germany Empire mà khóc nức nở trong vòng tay của ông, còn Germany Empire thì vẫn chưa phản ứng kịp với điều đó mà vô thức vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu. Khi thấy Ussr bước vào thì Germany Empire quay sang nhìn y, nhẹ nhàng gật đầu và nói:

- Cảm ơn cậu, Ussr.

- Cuối cùng ông cũng thành thật rồi ha, làm tôi lo chết đi được. Mà đừng để Third Reich khóc nhiều quá đấy, cậu ấy dễ bị mất nước lắm.

- Ta hiểu rồi.

Phải mất một khoảng thời gian khá dài để Third Reich bình tĩnh lại và bổ sung thêm nước, Germany Empire cũng dần bộc lộ ra một mặt khác vô cùng dịu dàng của ông, với Third Reich thôi còn Ussr thì sắp thành chân sai vặt tới nơi rồi. Third Reich nằm trên giường nhìn Germany Empire đang đứng ở cửa sổ xa nhất, loay hoay viết gì đó vào trong một bức thư với con đại bàng lớn đậu trên vai, ánh trăng nhẹ nhàng đáp lên cơ thể ông, những ngôi sao bên ngoài thi thoảng lại lóe sáng, khung cảnh sao mà yên bình đến lạ. Ussr vừa lúc quay lại với một khay thuốc và nước đã có sẵn, kèm theo một bát cháo còn ấm, y để trên bàn rồi theo ánh mắt của cậu nhìn sang Germany Empire, vừa cười vừa hỏi cậu:

- Thấy gắn bó hơn với ông ấy rồi chứ?

- Ừ... Chỉ tiếc cho má tôi, bà ấy đã không còn để nghe toàn bộ sự thật, tôi nghĩ thật ra má vẫn còn rất yêu cha...

- Cũng phải, nhưng ít nhất cậu đã nghe được thay bà ấy, lần tới hãy cùng tôi ghé thăm mộ của bà và kể lại nhé? Tôi cá chắc má cậu sẽ rất vui đấy.

- Cảm ơn cậu.

Third Reich mỉm cười với y, Ussr nhẹ nhàng đỡ Third Reich dậy và kê gối để cậu dựa vào, tay bưng bát cháo từ khay ra đồng thời chuyển lời của bác sĩ.

- Vì cậu chỉ mới tháo băng thôi nên chưa ăn cơm được, tạm thời cứ ăn cháo đi.

- Cũng được.

- Bát còn nóng, cứ để tôi đút cậu cho.

- Cảm ơn.

Third Reich đồng ý không chút do dự khiến Ussr bối rối thay, đáng ra cậu phải từ chối hoặc ít nhất cũng có một chút thái độ ngần ngại nào đó chứ, không lẽ...

- Thật tốt vì tôi có cậu là bạn thân, Ussr.

- À.

Y nghĩ nhiều rồi. Ussr múc một thìa cháo đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi đưa tới trước miệng Third Reich, cậu không phàn nàn gì mà ăn hết thìa cháo đó rồi mới lè lưỡi nói:

- Nhạt quá...

- Nhạt thật, đồ ăn ở cái bệnh viện này lúc nào cũng thế, từ mai tôi bảo đầu bếp ở nhà nấu rồi mang đến vậy.

- Vậy cũng được, mà cậu biết cha tôi đang viết gì không? Tôi thấy ông ấy đứng cũng khá lâu rồi...

- Thư tình?

Hai người nhìn nhau, Ussr nhún vai.

- Đoán thôi, nói thật với cậu tôi ở cùng ổng suốt 2 năm mà vẫn như ngươi dưng.

Thật ra thì Germany Empire đang viết một bức thư gửi đến Russian Empire, ngoài hỏi thăm tình hình nước Nga còn để kể về mối quan hệ cha con giữa ông và Third Reich đã được hàn gắn như nào, tất nhiên có cả kể công của Ussr. Vừa viết ông vừa mỉm cười mãn nguyện, mong ước lớn nhất của ông như vậy là đã được thành toàn rồi, ông viết thêm ở cuối dòng thư:

"Có lẽ lần này sẽ hơi khác với những lần trước, ngươi nghĩ sao nếu đến sớm hơn một chút?"

Sau khi đã viết xong thì Germany Empire cuộn nó lại nhét vào ống gỗ ở chân con đại bàng đang đậu trên vai, nó giơ chân ra một cách bồn chồn, liên tục phe phẩy nhẹ đôi cánh và lắc lắc cái đầu tới khi Germany Empire đóng ống lại thì phải dụi vào tóc ông đòi vuốt lông rồi mới chịu bay đi. Germany Empire đứng đó nhìn con đại bàng mất hút trong màn đêm thì mới quay người nhìn trong phòng, Ussr vẫn kiên trì đút Third Reich từng thìa cháo một và Third Reich cũng cam chịu ăn hết dù nó vô cùng nhạt nhẽo. Nhìn một màn này làm tâm hồn Germany Empire phút chốc trở nên yên bình, lâu rồi ông mới cười nhiều đến vậy. Ussr thấy ông cứ đứng lặng một góc thì đi tới cùng bát cháo trên tay và đặt vào tay ông trước sự bất ngờ của 2 người kia, nói:

- Tôi mỏi tay rồi, ông là cha của cậu ta cơ mà nhỉ?

- ...

Y đẩy Germany Empire về phía Third Reich xong để ông tự bước tiếp, còn mình lại thế chỗ ông đứng ở cửa sổ. Tuy là đã làm lành được với nhau nhưng Germany Empire chưa bao giờ tính đến trường hợp này, ông ngồi bên cạnh con trai mà căng thẳng đến nỗi không biết làm gì tiếp theo, lúc bên ngoài cứ uy nghiêm là thế mà lúc yếu lòng thì lại như vậy.

Ussr tranh thủ hai người đang tập tiếp xúc thân mật với nhau thì bất ngờ nhoài người ra khỏi cửa sổ, lùm cây bên dưới phát ra tiếng sột soạt lớn như có kẻ nào vội vàng chạy trốn, y cau mày cố gắng nhìn theo xem là kẻ nào nhưng vì quá tối và cây cối lại rậm rạp nên không thể, cuối cùng lại đành bỏ cuộc và quay vào trong. Đêm hôm đó Ussr thức ngồi ở cuối giường của Third Reich để canh chừng, Germany Empire thì ngủ ở giường còn lại, y vẫn luôn suy nghĩ đến kẻ theo dõi hôm nay, đáng sợ là hắn vẫn chưa bỏ cuộc dù bị phát giác một lần, đáng sợ hơn nữa là không biết hắn đã bắt đầu theo dõi từ lúc nào.

- Năm sau... Là 1890, hình như có gì đó...

Ussr cố gắng nhớ lại dù chỉ là một chút kí ức từ lịch sử chính thống, nhưng tất cả những gì y có thể thấy chỉ là mảng đen trải đến vô tận...

[...]

Khung cảnh thay đổi trở thành một đồng cỏ xanh mướt, bầu trời trong xanh chỉ gợn lên vài áng mây mỏng màu trắng mờ, đường chân trời hiện lên phía xa xa sau những ngọn đồi thấp. Third Reich nằm ở đó trên đồng cỏ, thả lỏng cơ thể đón nhận từng chút ánh sáng rơi xuống trên cơ thể cậu, mùi cỏ dại và mùi đất thoảng qua mũi cậu, mùi thơm dịu dàng an ủi tâm hồn Third Reich tĩnh lặng như mặt nước, chỉ thiếu điều cậu được nằm đó ngủ luôn thôi.

- Third Reich, ra là cậu ở đây, tôi tìm cậu suốt đấy.

- Xin lỗi, tôi chỉ định đi dạo một chút rồi quay về, không ngờ lại vô tình đến cánh đồng cỏ này.

- Cậu chỉ vừa mới xuất viện thôi nên đừng đi lung tung, lỡ gặp chuyện không may thì sao?

Ussr nói vậy nhưng vẫn tới ngồi kế bên cậu, Third Reich mỉm cười đáp lại y:

- Không sao đâu, nơi này lúc nào cũng yên bình mà...

"Lúc nào cũng yên bình sao? Đây là đâu vậy nhỉ?"

Ussr nhìn xung quanh, nơi này là một đồng cỏ rất xa so với khu dân cư và y thì không hiểu tại sao bản thân lẫn Third Reich có thể đến được đây, chỉ thấy Third Reich có vẻ vô cùng quen thuộc với nơi này, cậu luôn luôn mỉm cười mỗi khi nhắc đến nó.

- Nơi này rất quan trọng với cậu à?

- Không hẳn là quan trọng, nhưng tôi rất thích được tới đây vào những ngày như này, cảm giác cứ như được bước chân lên thiên đàng vậy. Trước khi vào viện thì đây là nơi tôi muốn đến nhất...

- Vậy sau đó thì là nơi nào?

- Địa ngục.

Câu trả lời của Third Reich khiến Ussr bị sốc và trừng mắt nhìn cậu, một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm quét qua cơ thể y, rõ ràng ngồi kế bên y đây vẫn là Third Reich với gương mặt vô tội đó, nụ cười hiền lành như mọi khi, nhưng lời nói của cậu lại khiến y lạnh cả người. Ussr mỉm cười một cách gượng gạo, hỏi lại cậu:

- Tại sao cậu lại nghĩ vậy? Ý tôi là địa ngục không phải một nơi tốt đẹp, với lại cậu cũng chưa gây ra tội lỗi gì cơ mà, tại sao lại là... Nơi đó chứ?

- Cậu không nhận ra sao Ussr? Thật ra thiên đường mới là nơi đáng sợ hơn cả địa ngục, cậu biết không?

- Ờm... Không?

Third Reich ngồi bật dậy và mặt đối mặt với y, biểu cảm thích thú kì lạ của Third Reich khiến Ussr thấy hơi lo sợ, một cảm giác bất an lấp đầy cơ thể y khiến nó hơi run lên khi cậu ngày càng áp sát y hơn. Third Reich nói:

- Ở trên thiên đường tức là ta phải là một người cực kì cực kì tốt, thậm chí có khi không được sống thật với bản thân mình nữa, ai trong cuộc đời mà chẳng có đôi lúc ham muốn những điều trái ngược với lẽ phải, đúng chứ? Chẳng hạn như... Giết người ấy.

Tim Ussr như ngừng một nhịp rồi trở lại và đập liên hồi, nó đang sợ hãi...

- Còn khi ở dưới địa ngục thì ta có thể thoải mái là chính mình... Cậu biết đấy, kiêu ngạo, tham lam, đố kỵ, phẫn nộ, dục vọng, tham ăn, lười biếng... 7 đại tội của loài người đều tồn tại ở đó và luôn luôn hiện hữu trong mỗi chúng ta, mọi tội ác ta đã gây ra khi ở nhân giới đều được chấp nhận tại nơi đó, kể cả khi ta là một tên tội phạm chiến tranh...

- Th- Third-... Third Reich, c- cậu đang nói gì vậy?

Ussr liên tục lùi lại tránh xa khỏi cậu còn Third Reich cứ tiếp tục tiến về phía y, hắn bò bằng hai tay và đầu gối, cái nụ cười hiền lành ban nãy giờ đây lại mang một chất kinh dị rợn người, đôi mắt hắn mở trừng trừng nhìn y, con ngươi màu đỏ máu co lại như nhìn thấu qua trái tim y. Y nghe thấy tiếng thì thầm của hắn...

- Soviet... Mày còn chưa hỏi tao một điều...

- Mày-...

- Tao vừa mới nói với mày đây là "thiên đường" đúng chứ? Nếu tao muốn tới "địa ngục" vậy thì tại sao tao lại tới đây?

Cơ thể y đông cứng lại không thể tiếp tục di chuyển, "hắn" càng tới gần y thì bầu trời càng tối dần, những cây cỏ xung quanh hai người héo úa tạo thành một vòng tròn đen nhỏ bé giữa đồng cỏ xanh. Chớp mắt khung cảnh liền thay đổi, tất cả những lá cỏ xanh tươi kia giờ đây đồng loạt bốc cháy bao vây lấy hai người giữa biển lửa, Third Reich biến mất và Nazi, đúng, bây giờ là Nazi ở đó, mỉm cười với y, bằng sắc mặt tím tái và trên thái dương có một lỗ đạn sâu đỏ tươi không ngừng chảy máu... Cánh tay hắn vươn về phía y, Ussr nhìn nó thì thấy những mảng vải áo lẫn da hắn đều đang bị nứt từ từ như đập lên một tấm kính, nhưng thứ rơi ra lại không phải bụi đất như y nghĩ mà thật sự là vải và thịt và máu của hắn. Cảnh tượng kinh khủng đó khiến tim của Ussr nhói lên cực kì đau đớn cùng cảm giác buồn nôn, phải dùng hết sự tỉnh táo còn sót lại để lùi tới sát cái ranh giới biển lửa và bãi cỏ héo úa.

Ussr không dám thở mạnh hay nói mà chỉ cau mày vung tay về phía hắn ra ý xua đuổi, đó là lúc y nhận ra cơ thể cũ của mình đã quay lại qua bàn tay đeo găng cụt ngón đen đầy sẹo do chiến tranh. Chưa để Ussr kịp bất ngờ về sự thay đổi đột ngột, con mắt bên phải nhói lên và nổ tung như thật sự bị đạn bắn, y không thể kiềm lại được tiếng hét vì cơn đau đớn thấu xương tủy đó. Toàn thân y run rẩy, cố gắng dùng tay ép vào cái lỗ đạn đã thay thế nơi đáng ra phải là con mắt phải, máu vẫn tuôn không ngừng, chảy xuống và nhuộm cái áo lính Hồng Quân sang màu đỏ thẫm. Giữa nhịp trời và đất đang hòa với nhau trong ngọn gió lửa rừng rực tạo thành khúc nhạc du dương, Ussr nghe tiếng kẻ kia hỏi thật nhỏ:

- Soviet... Ngươi có hận ta không?

- Hộc... Hộc...

- Ngươi có hận ta không?

Khi Ussr đủ tỉnh táo để nhìn thẳng một lần nữa, Nazi đã ở trước mặt y, khuôn mặt bình thường nhất của hắn chiếm gần hết khung hình nên phần cơ thể gớm ghiếc kia không đập vào mắt y, Ussr thở dốc, khói bụi tro tàn từ từ xâm nhập vào phổi y biến thành những tiếng khò khè không ra hơi, hắn vẫn tiếp tục nói:

- Soviet, ngươi có hận ta không?

- Nazi... Hộc... Ngươi...

- Soviet, ngươi... Có yêu ta không?

- ...

Ussr không rõ liệu tinh thần của y còn ổn không khi nghe ra được hắn hỏi điều đó, y cảm thấy tay hắn đang chạm lên tay mình, mặc dù muốn rút lại nhưng sau lưng y đã là biển lửa và y thì không còn sức.

- Ngươi sợ à?

- Nazi, ta... Hộc.. Ta thật sự...

- Soviet, đây không phải thiên đường, chẳng có thiên đường nào cho những kẻ như chúng ta cả... Nơi ta đang ở chính là địa ngục, nơi ta hướng đến là địa ngục, nơi ta thuộc về... Là địa ngục...

- ...

- Ta sẽ nhớ ngươi nhiều lắm đấy...

Nazi rướn người hôn lên môi Ussr trước sự ngỡ ngàng của y, và từ phía xa, bầu trời rực lửa mang theo những chiếc phi cơ rải bom xuống. Có một chiếc đang bay về phía họ và Ussr thấy thứ chúng rải xuống không chỉ là bom, mà còn là những bộ phận cơ thể người rơi kèm theo chúng, kể cả là đầu người hay nội tạng... Khi nó đã đến sát chỗ họ, Ussr đột ngột ôm lấy Nazi che chở cho hắn dưới thân mình bất chấp việc bản thân có ra sao hay hắn trông như nào, lúc đó trong đầu y chỉ có một suy nghĩ thôi.

"Ngươi từng nói rồi đúng không..."

- Sao cũng được, ta sẽ sớm gặp lại nhau, lúc đó hãy tiếp tục trò chuyện với ta như này ha~

"Dù ngươi có như nào thì ngươi vẫn là Nazi... Vẫn mãi là..."

- Ngươi ta yêu nhất...

- Soviet, ta đã mong đây không phải một giấc mơ...

Giọng nói của hắn là thứ cuối cùng y nghe thấy...

Trong màn đêm trải dài đến vô tận...

=============================

4861 từ.

Tôi đang suy nghĩ về 1 phần giải đáp thắc mắc của mấy bạn, nên ai thắc mắc gì cứ hỏi tại đây đi nhé.

Tôi sẽ tổng hợp và trả lời dần trong chap giải thích cốt truyện lần tới (Do có vài bạn than truyện khá khó hiểu). Lỗi cũng do tôi diễn đạt hơi thiếu ý... Hơ hơ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro