Chap 13

Ussr lại thấy bản thân đang trôi lờ lững trong khoảng không gian đen thẳm trải dài đến vô tận, vẫn không có chút ánh sáng nào dù là le lói soi đường cho y. Cơ thể Ussr gần như tê liệt không thể cử động dù là một chút, cộng thêm cảm giác lơ lửng khiến các giác quan dần trở nên không thật. Quan trọng nhất là, Ussr không hề để ý đến chúng...

"Third Reich... Tôi vẫn chưa... Cứu được cậu..."

Suy nghĩ đó xuất hiện khiến trái tim y như quặn thắt lại, buồng phổi như bị vật gì đó đè nặng nên làm việc hô hấp khó khăn hơn, cảm giác lạnh lẽo cho dù ở không gian này chẳng có khái niệm về bất cứ thứ gì như thế cả. Ussr mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mặt, chẳng biết liệu nó có vô tận hay y chỉ đơn giản là đang mắc kẹt trong một cái hộp đen lớn không lối thoát, Ussr không hiểu... Liệu thế giới này thật sự là gì? Đây có phải là một trò chơi của kẻ nào đó bày ra chỉ để trêu đùa y chăng? Kẻ đó làm vậy để làm gì, hắn muốn gì ở y chứ?

"Mọi thứ thật mù mịt, vậy là ta lại chết rồi sao? Bây giờ ta sẽ đi đâu? Là thiên đường hay địa ngục-..."

Một âm thanh cực lớn không biết từ đâu vang lên, giống như tiếng la hét của một sinh vật gì đó cực lớn nhưng lại không thấy hình đâu. Ngay lúc đó cơ thể Ussr bỗng nhiên có lại cảm giác và rơi bịch xuống mặt phẳng vô hình, y hơi nhăn mặt vì đau rồi từ từ đứng dậy, chưa hoàn toàn làm chủ được cơ thể lúc này nên lảo đảo ngã xuống trên hai đầu gối và bàn tay, y ngạc nhiên trừng mắt nhìn xuống mặt phẳng kia...

- Cái gì vậy? Đây-...

Mặt phẳng vô hình bỗng nhiên mở ra như một tấm gương theo kiểu nhỏ giọt gợn sóng, Ussr có thể nhìn thấy bản thân cũng đang quỳ gối và chống tay nhìn lại mình từ phía bên kia, điểm khác biệt của Ussr bên đó là bản trưởng thành, dựa vào cái bịt mắt phải màu đen có hình lưỡi liềm và búa phát ra ánh sáng vàng.

Y không tin được mà nhìn chằm chằm vào người bên đó, bỗng nhiên Ussr trong gương chống gối đứng dậy khiến Ussr thật hơi giật mình mà cũng bật dậy thủ thế, mà nói vậy cũng không đúng, bản thân y bây giờ cũng không biết liệu y hay kẻ đứng bên dưới kia mới là thật nữa...

- Ngươi... Là ta sao?

"Ussr" không đáp lại, ngay khi "y" vừa đứng thẳng dậy thì bầu trời phía bên kia mặt gương bừng sáng như có hàng triệu vì sao thi nhau lấp lánh, cảnh tưởng lúc đó giống hệt như đang đứng dưới một dải Ngân Hà vậy... Ussr nhìn theo không chớp mắt khi các ngôi sao tiếp tục nhân lên tỏa ra tứ phía, nhưng khi y nhìn lại bầu trời của mình thì nó lại tối đen như mực, không đẹp đẽ như ở bên kia. Mặt gương giống một dải phân cách giữa 2 thế giới của 2 Ussr khác nhau, một bên hào nhoáng và lấp lánh bao nhiêu thì bên còn lại mù mịt và tăm tối bấy nhiêu, y nhận ra bên kia mặt gương chính là tượng trưng cho thời hoàng kim của mình... "Ussr" đứng chắp hai tay sau lưng một cách uy nghiêm, ánh nhìn xa xăm hướng về phía bên tay trái của "y" , đồng nghĩa với tay phải của Ussr nhỏ bé hơn.

Ussr không hiểu tại sao nhưng lúc này trong y đang sôi sục một cảm giác khó chịu không thể diễn tả thành ý, chỉ là nó cứ dần dần gặm nhấm lấy y từ bên trong như có hàng trăm con kiến đang bò qua lại. Bất ngờ "Ussr" kia quay đầu nhìn xuống dưới chân như thể thấy được một bản thân khác thảm hại hơn, con mắt còn lại của "y" nhíu lại đầy sự ghét bỏ... Ấy thế mà nó không khiến Ussr tức giận hay ghét bỏ, ngược lại y còn chấp nhận cái nhìn đó mới là cái nhìn xứng đáng dành cho chính mình ngay bây giờ, "thảm hại"...

- Cũng đúng thôi. Ta đã chẳng thế bảo vệ được những gì mà ta yêu thương, ta đã đánh mất tất cả... Chà...

- Thảm hại thật...

- ...

Đó là một giọng nói rất trầm và khàn, Ussr đương nhiên nhận ra đó chính là giọng nói năm xưa của y, thật đắng lòng khi câu mà bản thân nói với những kẻ bại trận giờ đang được dùng lên chính mình, suy nghĩ đó khiến cái tôi trong y dần mờ nhạt đi... "Ussr" kia nói tiếp:

- Ngươi không nhận ra điều gì sao?

- Ý ngươi là gì?

- ...

Sau câu hỏi của y, cái mặt gương bỗng nhiên bị nứt ra những vết sâu làm Ussr phải vội vàng nhảy lùi vài bước tránh xa, bỗng nhiên từ trong đó các ngôi sao luồn qua các khe nứt và trôi vào không gian của y, Ussr mở to mắt ngạc nhiên nhìn cảnh tưởng kì quái đang diễn ra trước mặt mình. Rồi cũng từ các vết nứt, "Ussr" kia xuất hiện trong dải ánh sao bị rò rỉ và đứng trước mặt y rõ ràng hơn bao giờ hết, sự xuất hiện của bản thể trưởng thành của y khiến Ussr bỗng nhiên hơi run rẩy mà ngã ngửa xuống, giương mắt nhìn lên kẻ cao lớn hơn giống như nhìn kẻ cai trị. "Ussr" giơ cánh tay lên chỉ về phía sau lưng y, Ussr nhìn theo, ở phía cuối đó vẫn không có gì ngoài một mảng đen vô tận, y khó hiểu nhìn lại bản sao kia, "Ussr" nói:

- Ngươi thật sự không thấy gì sao?

- Ta... Ngươi đang nói cái gì vậy?

- Chẳng lẽ ngươi không nhận ra bản thân ở đây để làm gì ư?

- L- Làm gì? Đợi đã, ta không hiểu ý ngươi, trước hết thì ngươi là ai? Ngươi có phải là ta-...

- Không phải...

"Y" cắt lời Ussr và từ từ hạ cánh tay xuống, hướng con mắt còn lại về phía y.

- Ngươi có thể nói ta là ngươi, nhưng ta cũng không phải là ngươi, ngươi và ta tuy giống nhưng vẫn có điểm khác nhau, như việc cả hai đang đứng ở đây, có những sự khác biệt vô hình mà cả ta và ngươi đều không thể thấy... Nhưng ta biết đó là gì....

- Ngươi đang... Nói cái gì vậy?

- Ngươi có từng nghĩ đến tại sao bản thân lại được trọng sinh về quá khứ chưa?

- ... !

Ussr nhận ra đúng là bản thân chưa từng suy nghĩ kĩ về điều này, y cứ chỉ ngó lơ nó và tiếp tục tận hưởng nó theo ý muốn của bản thân, và rồi cuối cùng chìm đắm vào trong nó... Hai Ussr nhìn nhau, "Ussr" mỉm cười vô hồn, trong con mắt còn lại không hề mang chút ánh sáng nào, trái ngược hoàn toàn với đôi mắt còn nguyên vẹn tràn đầy hi vọng của Ussr nhỏ hơn, giọng nói của "y" mang đầy sự tiếc nuối:

- Ta cũng từng là ngươi... Chỉ là bây giờ ta không còn có thể nữa...

- ...

- Có lẽ ta đã hiểu lí do tại sao ta lại được đưa đến đây rồi... Cùng với ngươi, có lẽ...

- Ý ngươi là gì?

"Ussr" kia bắt đầu bước về phía Ussr nhỏ hơn khiến y hơi hoảng mà lùi lại, nhưng "Ussr" bước ngang qua y như thể không có gì ở trên đường của mình. Mỗi bước chân của "y" đều như kéo theo hàng trăm ngàn ngôi sao, dẫn lối cho "Ussr" đi dần về phía cuối con đường, và rồi ở đó, Ussr thấy một cánh cửa mờ nhạt tỏa ra ánh sáng trắng nhè nhẹ...

- Đợi đã...

- Ta đã bỏ lỡ cơ hội của mình, nên bây giờ...

"Ussr" đột ngột tăng tốc chạy về phía nó, Ussr nhận ra có điều gì đó không ổn nên cũng nhanh chóng đứng dậy và đuổi theo, tốc độ của người kia nhanh hơn y, Ussr nghĩ có lẽ mình sẽ không đuổi kịp... Y không hiểu tại sao, nhưng khi nhìn vào cánh cửa đang chờ đợi ở cuối hành lang nó lại lôi kéo y một cách kì lạ, thứ ánh sáng đó như đang vẫy gọi Ussr đến, mở cánh cửa và hòa vào trong nó... Khoảnh khắc đó như làm trỗi dậy sự tham lam duy nhất trong tâm y, Ussr muốn nó phải thuộc về y, nó phải là của y...

- Không được... Không được. Không được!

- ...

Hai ngươi đã gần như áp sát nhau, chỉ còn cách vài bước chân nhưng cánh cửa cũng thế, và rồi "Ussr" kia đã chạm đến nó trước...

- KHÔNG!!!

Ussr hét lên một tiếng lớn và lao về phía trước nắm lấy tay đấm cửa, nhưng nó không đợi y làm vậy, Ussr ngã nhào vào trong vì cánh cửa tự động mở ra khi y vừa chạy đến, y vẫn chưa hoàn hồn, gương mặt trắng bệch sợ hãi và cố gắng hít lấy hít để lấp đầy không khí vào buồng phổi của mình, chợt nhớ ra "Ussr" kia, y ngồi dậy và tìm kiếm...

- Đợi đã... Ta rõ ràng... Đến sau...

Cánh cửa đã mở ra để chào đón Ussr nhưng lại bỏ lại "Ussr" kia, qua những ô trống nhỏ được khoét để nhìn ra, y thấy bản trưởng thành hơn của mình đang đứng đó, mỉm cười...

- Ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi... Hãy giúp ta hoàn thành những chấp niệm ta không thể làm được, đây là cơ hội của ngươi.

- Cái... Ngươi rốt cuộc là ai?!

- Ta à? Ta là nhà lãnh đạo tuyệt vời của Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết, cũng là kẻ thất bại... Trong việc bảo vệ những thứ mình yêu thương. Thật may mắn vì ngươi đã ở trong đó...

Không để Ussr kịp thắc mắc tiếp, những ngôi sao mà y nghĩ đi theo soi đường cho "Ussr" giờ đang rơi xuống tạo thành những vết thương trên cơ thể đó, máu bắn ra nhiều tới mức mà Ussr tưởng tượng nếu y không được nằm cách bởi cánh cửa thì sẽ bị nhuộm đỏ trong nó. Ánh mắt của "Ussr" trở nên đượm buồn, môi mấp máy như đang thì thầm gì đó, Ussr vội chạy tới cố gắng mở cánh cửa ra nhưng nó cứng như bị lấp xi măng ở bên ngoài vậy, y nhón chân nhìn ra thì thấy "Ussr" kia dù đang bị tra tấn bởi hàng ngàn ánh sáng vẫn cố gắng giữ chặt cánh cửa không cho mở ra, điều đó khiến tâm Ussr dậy sóng đập mạnh vào cửa phản đối, nhưng rồi câu nói của người kia khiến y dừng lại...

- Tôi không thể đi, tôi không thể để người không hề làm gì sai như cậu phải gánh chịu chuyện này được, vậy nên hãy giúp tôi một điều...

- ... Nói đi.

- Đừng đi ngược lại với ước muốn của mình, sống vì nó, chết vì nó... Đừng như tôi... Đây không phải thế giới của cậu, cậu là kẻ tự do, không như tôi.

Một tiếng hét chói tai vang lên, Ussr lùi lại, lại một tiếng hét nữa vang lên, lại một tiếng nữa... Một giọng hét nữa... Một âm thanh đau đớn nữa... Một âm thanh của sự tuyệt vọng... Không ngừng vang lên...

Đó là những âm thanh... của những đứa con mãi mãi không được tự do...

Y thấy được mặt của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết Nga, đứa con đầu lòng của mình đang nhìn thẳng vào ô trống được khoét với đôi mắt căm hận lẩm bẩm gì đó, những vết nhiễu loạn và rồi nó biến thành của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Ukrainian, chỉ còn cái đầu đang nhễu máu xuống, rồi tới Byelorussian... Kazakh... Uzbek... Georgian... Azerbaijan... Lithuanian... Moldavian... Latvian... Kirghiz... Tajik... Armenian... Turkmen... Estonian...

Dù đang bị nhấn chìm trong máu tươi, Ussr vẫn thấy "Ussr" kia đang khóc...

- Đến lúc rồi, cậu còn nhận ra cánh cửa này chứ?

- Là...

- Phải, mau đi đi, tôi mong chúng ta sẽ không còn phải gặp lại nhau nữa... Tạm biệt...

- Tạm biệt...

Ussr hơi lưỡng lự nhưng vẫn quay lưng lại với người kia và bước đi, phía sau cánh cửa này chính là không gian trong căn nhà nhỏ của Third Reich... Bức tường đối diện đã biến mất và mở ra một con đường đầy ánh sáng, y nhìn lại, "Ussr" kia chỉ còn là một màu đỏ máu... Thứ ánh sáng kì lạ như được thực thể hóa, y có thể cảm nhận nó đang chạm lên cơ thể mình mang lại cảm giác ấm áp. Sau một hồi lang thang thì cuối cùng y cũng nghe thấy gì đó một lần nữa, một tiếng gọi tên y...

- Đây rồi... Ta-...

- Soviet!!

Ánh sáng vụt tắt, cơ thể Ussr bỗng nhói lên đầy mệt mỏi, toàn thân nóng ran khiến cho màn đêm vốn đã đáng sợ lại thêm khó chịu, y càng cố gắng mở mắt thì hai bờ mi lại càng nặng trĩu cụp xuống, tiếng gọi kia vẫn văng vẳng bên tai.

- Ussr, này-... -ssr! ... -ậu... Nghe khôn-...

Có người đang sờ lên trán y, Ussr dùng hết sức lực mím môi và gồng mình để mở mắt, nắng từ cửa số chiếu vào lập tức làm y bị chói mà nhăn mặt, ai đó đã nhận ra và kéo rèm. Chật vật một lúc lâu thì Ussr cũng mở được một mắt, y thấy lờ mờ bóng của nhiều người đứng xung quanh, trong đó người gần nhất đang không ngừng gọi y.

- Ussr... Cậu nghe tôi không? Này- Này!

- Nóng... Nóng qu... Quá... Hộc...

- Lấy nước! Lấy nước mau! Gọi cả y tá mang thuốc tới đây! Bệnh nhân tỉnh rồi!

Những âm thanh ồn ào quen thuộc vọng lại, Ussr thấy buồng phổi tê dại, môi khô rát và tay chân bủn rủn không thốt lên lời, dần dần thì gương mặt của người đứng kế bên y hiện rõ hơn, là Third Reich...

- Th- Third... Reich... Ha... Tôi...

- Đừng, Ussr, cậu không cần nói đâu, tôi biết mà!

- Biết... Gì.... Hộc... Hộc...

- Cậu sốt tới 41 độ và ngất suốt 2 ngày rồi đấy...

Giọng của Third Reich ngập trong sự lo lắng, Ussr tuy nghe câu được câu mất nhưng có thể đại khái hiểu được tình hình, chỉ là y không nghĩ nó lại tệ đến vậy. Tâm trí Ussr vẫn còn đọng lại một chút kí ức về sự kiện mới xảy ra, nó thật đến nỗi y gần như không thể phân biệt được đó là mơ hay thật, nhưng y đã bất tỉnh tận 2 ngày liền mới là điều đáng lo hiện tại. Đợi tới khi các bác sĩ và y tá kiểm tra bệnh cho Ussr xong, xác định tình hình và rời đi để chẩn đoán thì Third Reich mới nói tiếp:

- Cậu hiện tại vẫn chưa hạ sốt được chút nào hết nhưng mừng vì cậu đã tỉnh lại, cậu muốn ăn hay uống gì không?

- Tôi... Không... Ugh...

Một cơn chóng mặt ập đến suýt nữa lại đánh gục y, Ussr cau mày cố giơ tay lên nhưng bị Third Reich ép xuống lại, cậu lắc đầu.

- Cậu cứ nằm nghỉ đi, việc cậu tỉnh dậy cũng là có tiến triển tốt rồi, không cần cố gắng đâu.

- German-... Emp... Hộc... Đâu?

- Ờm...

Third Reich ngập ngừng, Ussr có thể thấy một chút bối rối trong mắt của cậu, môi cậu mấp máy chuẩn bị lời như sắp bịa ra điều gì đó cho qua chuyện, chỉ là khi thấy ánh mắt nhìn thấu của Ussr thì cậu thở dài, đành trả lời thành thật.

- 2 ngày trước cậu bỗng nhiên sốt cao tới 41 độ khi đang chăm sóc cho tôi, ai cũng lo phát khiếp đặc biệt là cha tôi, German Empire, ổng đã thức liên tiếp 2 ngày để canh cậu, còn gửi thư cho Russian Empire nữa...

- Cha tôi... Vậy...

- Không thể đến được...

- !!

Câu nói của Third Reich khiến Ussr gần như câm lặng, trong tim y bùng lên một cảm xúc dữ dội, không phải giận dữ, buồn bã hay chán nản, mà đó là sự thật vọng...

"Vậy mà ta tưởng... Cha đã thay đổi-..."

- Ngài ấy không thể đến được, biên giới của Đức bỗng nhiên bị chặn lại, tất cả cư dân đều không thể ra hay vào, ngay cả... Ngài Russian Empire...

- Sao cậu... Biết?

- Báo đã đăng bài suốt mấy ngày nay rồi, đồng thời tin tức Đức hủy liên minh với Nga cũng đang rầm rộ cả, ai cũng nói sắp có chiến tranh cũng nên...

- ...

Ussr vẫn không tin vào tai mình, y chỉ mới ngất có. 2 ngày mà đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu sự kiện, điều đó càng thôi thúc Ussr muốn đứng dậy và tự mình tìm hiểu nó nhưng sức lực trong y giờ đang cạn kiệt như bị ai rút hết, thậm chí còn không thể nhấc nổi 1 bàn tay. Y khó chịu quay sang nhìn thẳng vào Third Reich hỏi:

- Còn German... Empire nữa...

- Sau khi nghe tin Đức hủy liên minh với Nga thì cha tức tốc chạy về tòa thị chính, tôi đoán là có điềm chẳng lành vì nhìn cha vội vã lắm...

- Chết tiệt... Giá mà tôi... Hộc... Không bị như này...

Third Reich cười trừ, vỗ vỗ nhẹ lên chăn an ủi y:

- Cậu sẽ sớm khỏe lại mà, như cậu vẫn luôn nói với tôi ấy, coi nè!

Kết thúc câu nói Third Reich đứng dậy và xoay một vòng, sau đó mỉm cười với y:

- Tôi đã có thể đi lại bình thường rồi này! Nhờ cậu chăm sóc và cỗ vũ hết đấy.

- ... Ha ha... Vậy thì... Tốt rồi...

Y bật ra vài tiếng cười nhạt vì nỗi đau từ cơn sốt nặng âm ỉ vẫn đang hành hạ y, Third Reich ngồi lại xuống ghế, tiếp tục tâm sự với Ussr đề phòng y bị chán vì nằm liệt quá lâu.

- Cậu cũng không cần lo vụ giữa hai nhà chúng ta đâu, tôi tin 2 người họ sẽ giải quyết được sớm thôi. Cha tôi và ngài Russian Empire ấy, mối quan hệ giữa họ rất tốt mà, đúng không?

- ... Ừ...

Ussr thừa biết nó chẳng hề đơn giản như Third Reich nói nhưng vẫn ậm ừ đồng tình cho cậu an tâm, dù sao với tình trạng bệnh như bây giờ thì y chẳng khác nào một tên vô dụng chẳng có ích gì...

- Phải rồi, nay tôi được xuất viện về nhà một hôm sau đó phải quay lại đây điều trị tiếp, một lát nữa tôi sẽ đi, chỉ là cậu đừng buồn quá vì không có tôi nhá.

- Pfft... Làm như tôi... Thiếu cậu sẽ chết... Ha... Ấy...

- Theo tôi thấy thì là như vậy mà.

Đó là một câu nói đùa nhưng lại đâm thẳng vào tim đen của Ussr, y gượng cười, Third Reich ngó đồng hồ rồi đứng dậy nói:

- Cũng muộn rồi đó, cậu tiếp tục nghỉ ngơi đi, tôi đi trước đây, tối gặp lại!

Third Reich vẫy tay với Ussr nằm trên giường rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, 4 bức tường giờ chỉ còn lại mình y... Ussr nhìn lên trần nhà một lúc lâu trước khi nhìn thấy các bác sĩ ập vào cùng đồ dùng nghề và thuốc men, cơn buồn ngủ ghé qua và lần này thì Ussr không thể chống lại nó nữa, y đành phó mặc cho tương lai mà nhắm mắt ngủ tiếp....

===========================

3391 từ.

Tôi hơi mất hứng vì tạch banner, xin lỗi mấy bạn, ha ha...

===========================

1. Chap 11 có những lời thoại là các đoạn hồi tưởng rời rạc của German Empire, có 2 người được nhắc đến trong đó là:
+ Russian Empire
+ Prussia (Chỉ có 1 đoạn duy nhất là khi Prussia đe dọa German Empire)

2. Tôi chỉ có thể tiết lộ chuyện này thôi, nếu giải thích chi tiết thì mất hết cái hay của truyện rồi, ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro