Chap 14
Thời gian trôi qua rất chậm, may mắn là lần này y không còn gặp phải giấc mơ kì lạ nữa, nhưng những âm thanh đã đánh thức y thì lại không giống như một sự may mắn chút nào...
Ussr tỉnh dậy trong một bầu không khí hỗn loạn, tiếng bước chân rầm rập của hàng chục thậm chí hàng trăm người vang dội qua khắp các hành lang, kèm theo đó là những tiếng la hét hoảng sợ hay tiếng kêu cứu của, có lẽ, là những người bị ngã và bị dẫm đạp lên. Y có thể cảm thấy bản thân đã khỏe hơn một chút, cũng đủ để ngồi dậy và lết tới bám vào cửa sổ, hai mắt y hoa lên vì cơn sốt chưa qua thì được bồi thêm bằng một cơn gió cuốn toàn bụi quét qua y giúp Ussr tỉnh hơn một chút, y nhìn ra bên ngoài, khung cảnh bây giờ hỗn loạn hơn bao giờ hết...
Bên dưới con đường người dân đang chen chúc nhau chạy trốn, có những người còn đang thu dọn đồ đạc để sơ tán đến nơi khác, những kẻ lưu manh lợi dụng thời cơ để ăn trộm và cướp giật, những người không may mắn đã bị giẫm đạp hoặc bị giết trong cơn khủng hoảng, nhưng không có ai đủ bình tĩnh để quan tâm đến việc đó nữa. Ussr kinh ngạc che miệng và mũi ngăn khói bụi bị hít vào, cố gắng nhoài người ra khỏi cửa sổ để nhìn rõ hơn chuyện gì đang xảy ra, và rồi y đã nhìn thấy nguồn cơn của toàn bộ mọi việc...
- Mau tản ra và tìm kiếm mục tiêu được truy nã nếu như các ngươi còn muốn sống sót!
- Kẻ nào dám che đậy hay đồng lõa với tội phạm sẽ bị xử tử ngay lập tức!
- Những kẻ còn trong nhà ở yên đó!
Ở phía cuối con đường đang liên tục tràn đến những toán lính thuộc quân đội Đức và một toán lính đông hơn mặc quân phục hơi khác biệt, Ussr đoán chúng là cùng một bọn vì chỉ có 1 tên chỉ huy đang phân công cho cả hai. Lính quân đội theo chỉ thị liên tục nã súng vào những người dân vô tội đang tìm cách bỏ trốn, đạp cửa xông vào nhà dân đòi tra khảo mà Ussr biết chẳng có thứ gì như thế cả, y vẫn còn nghe tiếng hét kinh hoàng và tiếng súng nổ đan xen với nhau. Ở bên ngoài hành lang bất ngờ vang lên tiếng súng, các y tá bác sĩ hay bệnh nhân không chạy kịp ra khỏi bệnh viện đành phải bỏ chạy ngược lại, những người không may mắn ngã xuống, bị thương và rên rỉ trong đau đớn khi bị dẫm đạp lên.
Ussr không nắm bắt được tình hình nhưng ngay khi tiếng súng ngưng lại thì y biết mình cần phải trốn đi, y xáo trộn chăn nệm cho tự nhiên nhất, thậm chí còn cắn tay để văng máu lên chăn nệm cho giống với bệnh nhân đã vội vã chạy khỏi phòng, xong xuôi thì núp dưới gầm giường đã được mớ chăn rủ xuống che đậy. Đúng với dự đoán của y, tiếng chạy rầm rập lướt qua nhưng bất chợt có tiếng một kẻ đang bước vào phòng, tim Ussr đập liên hồi trong cơn lo lắng, rồi một loạt đạn được xả khắp căn phòng, Ussr nhắm nghiền mắt cầu cho thần may mắn ủng hộ mình lần nữa, và khi y mở mắt ra... Mọi thứ tối đen, có vẻ bóng đèn đã bị phá hỏng, những tiếng chân rời rạc cho Ussr biết mình tạm thời đã an toàn, y vội kiểm tra bản thân để xem có lủng lỗ nào không, thần may mắn đã mỉm cười với y rồi, chỉ có vết đạn sượt qua chân gần như không có sát thương, Ussr hít vào một ngụm khí lạnh...
- Chuyện quái gì-... Hộc hộc... Gì đang xảy ra ở đây vậy...
Y vén tấm chăn để ngó ra bên ngoài, một cái xác đã chết do đạn bắn bất ngờ xuất hiện dọa Ussr một phen, y nhớ rõ ràng ban đầu chỉ có một mình y trong phòng, vậy cái xác... Tiếng chân tới gần, Ussr hạ chăn xuống và giữ im lặng đợi nó biến mất thì mới từ từ chui ra khỏi giường, sự thật được phơi bày, Ussr không chỉ nhắm mắt mà còn ngủ tới tận tối, dựa vào cái đồng hồ bị nát một chút và bầu trời đầy sao bên ngoài, con đường cũng trở nên vắng lặng, mùi máu tanh thoang thoảng khắp nơi...
- Ta ngủ quên sao... Ha... Vẫn còn hơi mệt nhưng... Ta có thể chạy được, một chút.
Hỗn loạn trôi đi thì tàn cuộc là thứ còn lại, Ussr ngó ra hành lang liền bị mùi máu xộc lên suýt thì ho khan, khắp hành lang bệnh viện đâu đâu cũng có máu và xác người rải rác như lời khẳng định về một cuộc thảm sát mới đây.
- Máu của cái xác này đã khô, có lẽ chết được khoảng hơn 3 tiếng rồi... Ta cần phải ra ngoài...
Cơ thể y run lên khi một cơn gió thổi qua từ những ô cửa sổ tan hoang do bị bắn phá, Ussr phải quay lại phòng tìm kiếm đồ của mình, nó được gấp gọn gàng đặt trong cái tủ đồ kế bên giường y, may mắn là cũng không lủng lỗ nào. Ussr nhìn ngó 4 phương để đảm bảo không có tên lính nào ở đây thì mới rón rén bước ra, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện là phải tìm kiếm Third Reich, y đang lo lắng cậu sẽ gặp phải chuyện gì đó sau cuộc tàn sát vừa rồi.
Bệnh viện bây giờ vắng tanh như bị bỏ hoang từ lâu, mùi máu và mồ hôi trộn lẫn với nhau, khói bụi và mùi thuốc súng ám lên xác thịt gần như chỗ nào cũng có. Ussr đoán nơi này không còn ai nữa nên quyết định ra khỏi bệnh viện, bên ngoài trời tối đen và vô cùng im ắng, rất thích hợp để lẩn trốn ra ngay bây giờ. Thật ra Ussr cũng nghĩ đến Third Reich có khả năng sẽ quay lại bệnh viện tìm y nên muốn nán lại một chút, nhưng tình huống cấp bách nếu cứ chờ sẽ chẳng đi đến đâu, vẫn nên là tự mình khám phá và tìm người hơn.
Vì đi đường lớn bây giờ không an toàn nên Ussr chọn cách đi những con đường nhỏ hơn, các con ngõ hẹp hay thậm chí là lẻn vào những ngôi nhà đã bị bỏ sau cuộc tàn sát không còn ai ở. Chật vật hồi lâu thì Ussr cũng đến được một ngôi nhà bị bỏ, vị trí khá gần nhà của Third Reich nên y dừng chân tại đây tạm nghỉ ngơi, đồng thời quan sát động tĩnh quanh ngôi nhà. Ussr ở trên tầng 2 ngó qua cửa sổ nhìn xuống sân trước nhà Third Reich, y nhận ra quân số ở đó nhiều một cách bất thường còn có vẻ đang tìm kiếm gì đó, nếu đem so với số lượng ở bệnh viện thì chắc phải nhiều gấp đôi, điều đó gọi lên vài mối nghi ngờ trong Ussr. Y tiếp tục im lặng quan sát...
- Tìm thấy gì không?
- Đã tìm hết cả chiều rồi, không có đâu, về báo cáo sếp tìm chỗ khác thôi.
- Tao cũng bảo rồi mà lão không chịu nghe, kể cả thằng ngu cũng biết nó cần chạy càng xa càng tốt khi nhà nó bị bao vây như này.
- Một nửa đội theo tao về báo cáo, còn lại tiếp tục canh gác.
Ussr cúi đầu núp cho tới khi tiếng chân thưa dần và biến mất ở cuối con đường mới lại ngó ra nhìn, đám lính vẫn ở đó và theo lời của chúng thì Third Reich có lẽ chưa bị bắt, nhưng điều đó không những không làm y bớt lo mà còn hoảng hốt vì mục tiêu bị truy nã chính bây giờ là Third Reich. Y cứ nghĩ sau vụ xé bỏ liên minh với Nga thì y, Soviet Union, con trai của Nga Hoàng mới là mục tiêu được đặt lên hàng đầu.
"Tuy vậy vẫn không loại trừ được khả năng cả mình cũng bị truy nã, nếu biết Third Reich không ở đây rồi thì mình nên rời đi... Có lẽ nên quay lại nhà mình một chút..."
Nghĩ xong Ussr nhón chân đi xuống lầu và ra ngoài bằng đường cửa sổ hướng ra sân sau, nhanh chóng biến mất vào một con ngõ tối. Y dựa vào trí nhớ của mình tìm đường ngắn và kín đáo quay lại ngôi nhà cũ, may mắn là không bị ai phát hiện nhưng xui xẻo là ngôi nhà cũng đang bị một đám lính canh gác, tuy không nhiều như bên nhà Third Reich nhưng cũng có thể nói một con chuột khó vượt qua. Ussr nép mình vào bóng tối một tòa nhà và quan sát đồng thời nghe ngóng.
- Không có ai, chắc tên German Empire đó đã nói với thằng nhãi về khả năng nó bị truy đuổi rồi.
- Có khả năng lắm, bên phía bệnh viện thì sao?
- Một con chuột cũng khó sống, tất cả bệnh nhân, y tá, bác sĩ, bước một chân ra ngoài đều bị bắn chết, chúng ta còn điều một đội vào bên trong tàn sát tất cả trong tầm mắt.
- Tiếp tục tìm kiếm quanh đây, nếu 2 ngày tới không tìm được thì có lẽ nó đã di tản sang thành phố khác rồi.
- Ngài Prussia vừa phát lệnh cô lập Berlin rồi, hai đứa nó không thể chạy xa đâu.
Ussr ngạc nhiên khi nghe cái tên quen thuộc được phát ra từ miệng đám lính.
"P- Prussia?! Sao lại có cả ông ta nữa-... Không ổn, nếu vậy thì có khả năng ngay cả German Empire cũng đang gặp rắc rối, tốt nhất nên tìm cách đoàn tụ với cha sớm!"
Ussr quay người định rời đi thì một bóng người cao lớn đã đứng chặn đường y, là một tên lính người Đức, hắn giơ súng chĩa thẳng vào đầu y, lên tiếng:
- Đứng yên hoặc tao sẽ bắn nát sọ mày, nói nhanh, mày là thằng nào? Có phải thằng nhãi đang bị truy nã không?
- ... Chết tiệt...
- Tốt lắm... Cảm ơn mày đã giúp tao lập công lớn-... Huh?!
Nụ cười tự mãn của hắn không kéo dài được bao lâu vì ngay khi hắn chỉ hơi có ý định hạ súng thì Ussr đã tranh thủ túm được cổ tay hắn, tên lính bóp cò nhưng không kịp và viên đạn bị Ussr làm chệch hướng bắn vào cửa kính ngôi nhà đối diện, cũng đồng nghĩa với việc thu hút sự chú ý của đám lính bên kia, y nghe tiếng chúng hô hào chạy lại. Ussr muốn chạy nhưng tên lính hám lợi vẫn liều mạng đứng chắn đường, y cũng đành liều mạng mà cướp súng của hắn và bắn vào chân tên lính, hắn đau đớn hét lên nhưng quyết không tránh đường, con ngõ nhỏ hẹp nên chỉ mình hắn là đủ chặn hết lối đi.
- Nếu có chết thì tao cũng sẽ để mày chết cùng tao!
- Thằng chó này-... Tao không có thời gian cho mày-...
ĐOÀNG!!
Một tiếng súng không biết từ đâu vang lên, tên lính bất động và từ từ trượt xuống theo vách tường, Ussr nhìn về phía cuối con ngõ đối diện, có một bóng đen đứng đó vẫy tay ra hiệu y đi theo. Tình huống cấp bách nên Ussr không suy nghĩ nhiều, y đạp lên cái xác của tên lính xấu số và chạy đi, vừa lúc ra khỏi ngõ là lúc một loạt đạn được xả ra, tưởng tượng nếu y còn trong đó lúc này thì chắc đã là một cái tổ ong cũng nên...
- Không có thời gian đâu, đi mau lên...
Bóng đen hồi nãy vẫn đứng chờ y, Ussr không nhận ra người này nhưng có lẽ không phải người xấu, hắn lục cái túi đeo quanh eo rồi thẩy cho y 2 con dao phòng thân, nói tiếp:
- Cậu là Ussr, đúng chứ?
- Ngươi là ai?
- Nếu đúng thì đi mau lên, không có thời gian đâu.
Nghe tiếng người đang tới gần, Ussr đành phải chạy theo ân nhân bí ẩn kia. Trên đường chạy người nọ không ngừng cho thấy khả năng sử dụng vũ khí tầm xa lẫn tầm gần chém giết kẻ ngáng đường một cách thuần thục, Ussr suy đoán nếu hắn không phải một đội trưởng trong quân đội thì ít nhất cũng sẽ là hạng xuất sắc, tuy là chưa bằng được y của kiếp trước nhưng đáng để tin tưởng.
Điểm đến của hai người lại chính là ngôi trường mà Ussr đang theo học, người bí ẩn quan sát động tĩnh rồi mới ra hiệu cho y, phía sau ngôi trường còn có một con đường bí mật dẫn vào trong rừng nữa...
- Tại sao ngươi lại giúp ta-...
- Suỵt... Đừng hỏi, bây giờ tôi sẽ không thể đi cùng ngài tiếp được nên những gì tôi sắp nói buộc ngài phải nghe cho kĩ.
- Được.
Không hiểu tại sao nhưng Ussr biết lúc này mình không nên cãi lại hắn, hắn nói tiếp:
- Tôi đã sơ tán một số người dân đến căn nhà bị bỏ hoang ở cuối lối đi, vì để tránh bị phát hiện nên tôi đã phải ngụy trang nó đặc biệt khó nhìn, mong ngài hãy chú ý những dấu hiệu đặc biệt và đi đúng hướng.
- Còn-...
- Khi tới đó mọi người sẽ giải thích cặn kẽ cho ngài.
Nói xong hắn đẩy Ussr về phía con đường bí mật đã được chỉ rõ, bản thân hắn lại đi đánh lạc hướng đám lính cho y chạy thoát. Ussr men theo những cái cây có cành lá kì lạ, mỗi cành lớn đều sẽ bị thiếu 2 cành nhỏ, dây leo bị buộc xoắn vào nhau,... Lang thang hồi lâu thì Ussr cũng thấy được bóng dáng một ngôi nhà làm từ gỗ bị mòn và đá rêu xanh, y thờ phào nhẹ nhõm khi biết bản thân đã đi đúng hướng, tuy vậy không gian ở đây lại yên tĩnh một cách bất thường làm y không khỏi nghi ngờ.
"Kì lạ... Có khi nào đây là một cái bẫy không?"
Miễn là có nghi ngờ thì luôn có cơ sở để cần phải phòng bị, Ussr bẻ một cành cây đủ lớn làm vũ khí chính, vặt những cành nhỏ và cứng làm phụ và từ từ tiến vào trong ngôi nhà. Bên trong là một khung cảnh đổ nát như vừa có cuộc ẩu đả, có máu và những cái xác chết chưa lâu, điều này càng củng cố thêm nghi ngờ của y về cái bẫy đã được giăng sẵn. Bỗng nhiên có tiếng chân rầm rập và tiếng la hét ở tầng trên, Ussr vội kiếm chỗ núp và chui vào trong một cái tủ, y mở hé ra để quan sát động tĩnh và đúng như y nghi ngờ, quân đội Đức có trang bị vũ khí là những kẻ đi xuống.
- Chắc là xử hết rồi nhỉ?
- Tao không biết, hình như vẫn còn một thằng nhóc nữa, tao không thấy nó trong đống xác chết.
- Chắc nó chưa chạy xa đâu hoặc vẫn núp đâu đó, mau đi tìm đi!
Ussr nghiến răng, tay siết chặt cái cành cây để phòng bị, y không nghĩ bản thân lại thật sự bị lừa vào bẫy, từ bao giờ y lại hạ thấp cảnh giác mà tin tưởng người lạ đến vậy? "Thằng nhóc" mà đám lính nhắc đến chắc chắn là y, và kẻ đã dụ y đến đây là đồng bọn của chúng đã báo cho chúng biết, chắc hẳn có rất nhiều người dân vô tội cũng đã bị giết hại vì tin lời hắn, càng nghĩ Ussr càng giận bản thân vô dụng không thể làm gì. Đám lính chuẩn bị rời đi, Ussr thả lỏng người dựa vào tủ, y thấy hối hận rồi...
- Cái tủ đằng đó!
- Mày lại kiểm tra!
Cái tủ cổ lỗ sĩ này chỉ hơi bị đè lên đã liền phát ra tiếng cọt kẹt rõ to không khỏi thu hút sự chú ý, Ussr giơ cao cành cây trong tay sẵn sàng tấn công nếu có bất kì kẻ nào mở tủ ra, y nghe tiếng chân đến gần và tiếng súng lên đạn, ánh sáng tràn vào bên trong qua cánh cửa đang dần hé mở. Ngay khi mắt y và tên lính xấu số chạm nhau, Ussr vung gậy đánh hắn văng qua một bên rồi nhảy ra ngoài, mấy tên lính phía sau không kịp định hình nên nổ súng muộn, y kịp chạy tới núp sau cái ghế lớn giữa nhà. Tuy nhiên đây cũng chỉ là cách câu kéo ngắn hạn, nếu chúng tản ra bao vây thì dù Ussr có bay cũng khó thoát.
- Mày với thằng này qua đó, còn lại qua kia, tao sẽ tiếp cận nó từ hướng này...
Một tên lính đang chỉ đạo, Ussr nghĩ số mình đến đây là tận rồi... Tiếng súng vang lên và Ussr ngã xuống, mọi thứ lại tối đen, có lẽ y sắp được gặp lại "Ussr" kia nữa, có lẽ vậy... Hoặc đây là kết thúc...
- Ussr...
- Tới nữa rồi...
- Thật may vì cậu vẫn ổn.
- Thật vui vì gặp lại nhau-... A hả?
Ussr bừng tỉnh, y chưa chết và trên người cũng không hề có vết đạn nào, chỉ là lưng hơi đau do cú va chạm và quanh đây hơi tối... Y nhận ra mình đang nằm đè lên ai đó nên vội ngồi dậy và bị u một cục do trần ở đây quá thấp, Ussr nhăn mặt ôm đầu, quay sang hỏi người kia:
- Chỗ nào đây?
- Đường hầm bí mật bên dưới ngôi nhà, ra khỏi đây thôi, nó hơi chật nên nếu bị phát hiện thì sẽ xui lắm.
- Giọng nói này... Third Reich?!
- Suỵt... Ra khỏi đây rồi tôi sẽ giải thích mọi chuyện.
- Ừ.
Trong bóng tối thì Ussr không thấy được gì nhưng cảm nhận được Third Reich đang tách ra khỏi y, cậu nói:
- Chỗ này hơi thấp nên chỉ có thể bò, theo tôi...
Ussr vẫn cảm nhận được tiếng chân rầm rập phía trên đầu, chứng tỏ đường hầm này cũng không cách xa mặt đất lắm. Hai người bò một lúc lâu thì cũng thấy được ánh sáng le lói cuối đường, đó là một căn hầm trú ẩn bí mật...
- Nơi này...
Third Reich leo cầu thang xuống và đến lượt Ussr, trong căn hầm không có ai ngoài họ, thậm chí còn hơi cũ kĩ giống như đã bị bỏ hoang ít nhất là 5 năm, nó có một mùi ẩm mốc khó chịu nhưng mang lại cảm giác an toàn, đương nhiên là không phải đối với người bị hội chứng sợ không gian kín...
- Third Reich, sao cậu lại ở đây?! Đây rõ ràng là cái bẫy-...
- Không phải bẫy đâu, đi tiếp nào, đây không phải điểm dừng cuối cùng và có một việc tôi cần cậu giúp, trong lúc đi tôi sẽ giải thích sau.
- Đ- Được rồi...
Third Reich với lấy cái đèn dầu là ánh sáng duy nhất trong căn hầm và di chuyển tới đầu bên kia đang chìm trong bóng tối, dần dần hiện ra một cánh cửa sắt được mở toang, hai người bước qua nó và lại tiến vào một đường hầm, khác cái lần này nó cao đủ cho Ussr đứng thẳng lưng mà đi. Không để y đợi lâu, Third Reich bắt đầu nói:
- Lúc đầu ở đây có rất nhiều người tị nạn nhưng đều đã bị lính Đức và Phổ giết hết.
- Là một cái bẫy đúng không, là cái tên bí ẩn đã dụ cậu và tôi tới ấy?
- Không, cậu hiểu lầm rồi.
Third Reich lắc đầu.
- Anh ta hoàn toàn là một người tốt và có thể tin tưởng, nhưng 1 trong số những người tị nạn ở đây lại bán đứng tất cả và dẫn quân lính đến đây tàn sát mọi người, có lẽ chúng đã nói sẽ thả hắn nếu làm vậy.
- ...
- Tất nhiên chúng chỉ nói xạo để dụ dỗ thôi, tất cả bao gồm cả hắn đã bị giết.
- Vậy... Làm sao cậu lại khám phá ra chỗ này?
Ussr thắc mắc về căn hầm, y cũng thắc mắc làm cách nào mà mình hoặc Third Reich đã kéo được y xuống đây mà không bị phát hiện, Third Reich lắc đầu nói:
- Trong lúc hoảng loạn thì chiếc ghế di chuyển làm lộ ra cái cửa sập, lúc đầu tôi còn do dự nhưng bỗng nhiên bị xô đẩy và ngã xuống đây.
- Cậu kẹt ở đây suốt sao? Nhưng... Làm sao chúng lại không phát hiện ra được chỗ này chứ?
- Lúc tôi ngã xuống thì cánh cửa bị đóng lại ngay lập tức, khi thấy máu chảy xuống qua những kẽ hở thì tôi đoán là có 1 cái xác đã đè lên nó và che đi... Mà tạm gác chuyện đó qua một bên, cậu ổn chứ?
- Hả, ừ, tôi ổn, không sao hết, còn cậu-...
Third Reich dừng bước, hơi quay người lại nhìn y, trong giây phút đó bỗng nhiên tim Ussr hụt một nhịp, chỉ trong một thời gian ngắn mà Third Reich đã thay đổi đến mức y gần như không thể nhận ra được nữa... Cậu không còn vui vẻ như trước, không còn đôi mắt biết cười, cũng không còn vẻ ngây thơ trong sáng của một cậu bé 14 tuổi nữa...
- Third Reich... Đã xảy ra những gì với cậu vậy?
Nghe câu hỏi của Ussr thì Third Reich chỉ biết ngây người, mặt cậu bây giờ dính đầy máu và bụi đất, quần áo trầy xước và rách vá khắp nơi, trong ánh đèn dầu hiu hắt làm khung cảnh càng thêm tồi tệ đến đau lòng. Không đợi cậu trả lời, Ussr đã tiến tới dùng tay áo lau những vết máu và bụi trên mặt cậu, Third Reich không nói gì mà để y tiếp tục làm vậy.
"Ta không muốn thấy ngươi như này... Không bao giờ, nếu không sẽ lại... Giống như lúc đó..."
Hình ảnh Nazi nằm bất động trên bàn làm việc của mình, gương mặt đầy máu tươi và ánh mắt vô hồn lạnh lẽo hướng về y bỗng hiện lên. Nhịp tim của Ussr tăng mạnh chứa đựng cả lo lắng lẫn sợ hãi, đôi đồng tử nở rộng, nhịp hô hấp trở nên gấp gáp, không ngừng lau sạch cái hình ảnh kinh khủng luôn ám ảnh y suốt quãng thời gian sau đó. Và rồi khi Ussr hạ tay xuống thì gương mặt của Third Reich lại lem nhem nước mắt, hóa ra cậu đã khóc từ bao giờ mà y không biết. Nỗi đau ấy được bộc lộ ra thầm lặng đến nỗi nếu Ussr không cẩn thận sẽ có thể xóa nhòa luôn cả nó...
- Soviet... Tôi... Tôi phải làm gì bây giờ... Cha tôi... Rồi cậu nữa...
Giọng của cậu như bị vỡ ra, khàn đặc trong tiếng khóc rấm rứt. Ussr lấy cái đèn dầu từ tay Third Reich rồi ôm cậu vào người, tay kia không ngừng vỗ về an ủi cậu, y không biết cậu đã phải im lặng nhẫn nhịn bao lâu nữa. Ánh sáng từ đèn dầu hơi lung lay nhưng trong lồng ngực Ussr vẫn không ngừng vang lên tiếng thổn thức. Cho dù ở quá khứ kia cậu có bao nhiêu tàn ác, bao nhiêu nham hiểm, thì bây giờ cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, Ussr vẫn muốn bảo vệ cậu, kể cả khi sau này cậu có thể trở thành một kẻ phản diện cả thế giới đều căm ghét, ít nhất cũng sẽ có người nhớ đến một cậu bé vô tội, ngây thơ này...
- Đừng khóc, đừng khóc, cậu còn tôi mà, còn tôi, đừng lo, đừng lo gì hết...
- Soviet, đừng bỏ tôi lại... Làm ơn... Chỉ 2 người là quá đủ rồi...
Third Reich đang nhắc đến người mẹ đã khuất và German Empire, Ussr mím môi, bản thân y cũng không biết hiện giờ German Empire đang ở đâu và như nào, liệu ông có ổn không hay... Y lắc đầu xua tan ý nghĩ đó của mình, nhẹ nhàng đẩy Third Reich ra rồi đi về phía trước một đoạn ngắn lại quay về phía cậu, chìa tay ra và mỉm cười.
- Đừng sợ, tôi sẽ không bao giờ bỏ lại cậu đâu, bây giờ và mãi mãi sau này cũng vậy, ta đi nào...
- Ừm...
Third Reich lau nước mắt rồi nắm lấy tay Ussr, y hài lòng giơ đèn lên cao để soi đường, sẵn sàng bước vào một hành trình chỉ có hai người họ, sẽ sống hoặc "bên nhau mãi mãi"...
===========================
4281 từ.
Vô học rồi nên chắc bắt đầu lười đây~
Tiêu đề cực kì mang lại năng lượng tích cực-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro