Chap 15

Ussr và Third Reich đi được khoảng nửa tiếng thì cũng may mắn tới được cuối đường hầm, ở đó có một cánh cửa bị khóa bằng ổ sắt và tất nhiên là quanh đó không hề có chìa khóa, y hiểu cái mà Third Reich bảo cần y giúp là gì rồi. Y giơ cái đèn đến trước ổ khóa để xem xét, sau đó quay lại hỏi Third Reich:

- Cậu không tìm được chìa khóa à?

Third Reich lắc đầu.

- Không thể, tôi đoán nó nằm đâu đó ở trong nhà nhưng vì có quân lính nên không thể lấy được.

- Vậy chỉ có thể phá nó thôi... Cậu có cái dây sắt loại nhỏ nào không?

- Tôi chỉ mang theo một chiếc kim như này thôi, cậu dùng được chứ?

Ussr gật đầu nhận lấy cái kim đã hơi rỉ sét từ tay Third Reich và đưa cậu cầm đèn, bản thân quỳ một chân xuống để ngang bằng cái khóa và bắt đầu ngón nghề cũ. Vì lâu rồi không còn cần làm việc này nên tài năng của y đã bị mai một, Ussr cố gắng lắm mới chỉ mở được 2 chốt nhỏ, theo y đoán chỉ còn 1 chốt nữa là xong nhưng đúng lúc đó cái kim bị rỉ sét lại gãy, phương sách duy nhất tan tành... Third Reich thở dài nói:

- Ta quay lại căn hầm vừa nãy thôi, biết đâu ở đó có thêm thứ mà cậu dùng được.

- Ừ...

Ussr nhìn lối thoát chỉ còn cách một chút nữa đầy tiếc nuối nhưng vẫn đứng dậy đi theo cậu, lại băng qua đường hầm dài để quay về căn hầm kia. Third Reich treo lại cái đèn dầu lên và đi tới tủ gỗ lấy một cái khác để thay cái sắp hết dầu, Ussr lúc này mới có một cái nhìn toàn cảnh về căn hầm, đây là hầm trú ẩn của người dân trong chiến tranh, có lẽ thuộc về căn nhà phía trên. Y đã từng đến rất nhiều căn hầm như này nên khá hiểu cấu trúc của nó, tuy nhiên lại không tán thành lắm với cách xây hầm này, do lối đi hẹp không thể chạy thoát nếu bị rượt đuổi bằng súng, vận chuyển thực phẩm hay vật tư cũng khó khăn nốt. Theo Ussr chắc đây là căn hầm tạm bợ của chủ nhà tự xây nên chất lượng không thể bằng quân đội tự xây cho được.

Third Reich vẫn đang đi loanh quanh trong phòng để tìm kiếm, Ussr thấy thì cũng tách ra để tìm chung. Trong căn phòng ngoài cái tủ gỗ ra mốc ra còn có một cái giường với tấm chăn cũng bị mốc nốt, do xây hầm mà không xây trần ngăn nước mưa chảy đây. Có một vài hộp đồ ăn kim loại, một số đã hết và một số vẫn còn nhưng không thể ăn vì đã quá hạn từ lâu. Quần áo trong tủ gỗ cũng bị đám mối trong đó bào mòn và mốc meo, có thể nói căn hầm này ngoài an toàn ra thì cái gì cũng tệ hết. Cuộc tìm kiếm chỉ dừng lại khi Ussr là người bỏ cuộc trước và ngồi dựa vào tường, Third Reich cũng từ bỏ sau đó, y nói với cậu:

- Chỗ này không có gì cả, có lẽ ta nên quay lại đường hầm lên căn nhà kia thì hơn.

- Tôi cũng nghĩ vậy, mong là đám lính đó đã bỏ cuộc-... Tiếng gì vậy?!

Ussr đi vào thế cảnh giác mà đứng dậy, điều đầu tiên y làm là đưa tay che chắn cho Third Reich và đảo mắt nhìn xung quanh, hóa ra chỉ là một con chuột... Con chuột dừng lại nhìn hai người như nhìn những sinh vật lạ rồi chạy đi, Ussr đuổi theo thì nó chui tọt vào gầm giường làm y buộc phải cúi xuống mới thấy, đúng là có một cái lỗ chuột ở đây.

- Căn hầm này xuống cấp tệ quá...

- U- Ussr, ở- ở đây cũng có nữa này...

Y quay đầu lại nhìn, Third Reich chỉ vào một cái hang chuột khác lộ ra sau cái tủ gỗ mốc, bỗng nhiên nó mang lại cho y một cảm giác không an toàn. Ussr đứng dậy nhẹ nhàng đi quanh căn hầm nhỏ, tìm thấy khoảng 10 cái hang chuột lớn bé khác nhau, bọn nó chắc đã ăn đồ hộp và sâu bọ để sinh trưởng, y cau mày khi nhìn thấy cái thứ 11 ở ngay bên dưới cái tủ gỗ, quay sang Third Reich nói:

- Lấy đồ đi, chúng ta cần ra khỏi đây.

- Sao vậy?

Third Reich nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Ussr thì lo lắng, y thúc giục:

- Mau đi, chỗ này không an toàn nữa-... Nằm xuống!

Ussr lao tới ôm Third Reich làm cả hai ngã xuống đất, cũng nhờ vậy mà tránh được một viên đạn bất nhờ bắn ra từ cái đường hầm bé tẹo kia, đám lính đã phát hiện ra và đang truy lùng chúng, có lẽ là đã gần lắm rồi. Ussr vội vàng kéo Third Reich đứng dậy, với lấy cái đèn dầu và chạy vào đường hầm lớn, nhưng một viên đạn đã găm vào chân Ussr làm y gục xuống, đau đớn đến nhăn nhó mặt mũi. Third Reich sợ hãi cố gắng kéo y dậy nhưng không kịp, đám lính đã xuống được căn hầm, đầu tiên là một rồi sau đó là cả một đội nhỏ đều có trang bị vũ khí, chúng quát lớn:

- Đứng yên đó nếu không tao sẽ cho cả 2 đứa mày đi chầu trời!

- Cuối cùng cũng bắt được, cả 2 thằng oắt con đều ở đây, lập công lớn rồi!

- Kì này về thì ấm no rồi!

Ussr túm lấy tay áo Third Reich, bảo cậu:

- Kéo tôi... ra xa một chút, sau đó hét thật to lên....

- Hiểu rồi.

Third Reich liều mạng túm áo Ussr và kéo đi, một tên lính cầm súng bắn về phía chúng, phá hỏng cái đèn dầu trong tay Ussr làm nó bốc cháy lên, y không chần chừ ném thẳng tay về phía đám lính, chiếc đèn dầu đang cháy đụng phải cái tủ mốc liền bốc hỏa đùng đùng. Tên lính định bắn tiếp thì bỗng nhiên cả căn hầm xuống cấp rung chuyển, đất đá rơi lả tả và cả căn hầm bỗng sụp đổ, chôn vùi ánh mắt tuyệt vọng của những tên lính xấu số vĩnh viễn không thể thoát ra.

Mọi thứ rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở gấp của hai đứa trẻ vừa thoát được một kiếp nạn, trong không gian tối tăm không thể thấy gì thì Third Reich vẫn nắm chặt áo Ussr, y cũng nắm lấy tay cậu, buồn vui đan xen lẫn lộn không biết nên nói gì. Khi đã ổn định hơn, Third Reich là người đứng dậy trước để đỡ Ussr và men theo đường hầm, suốt quãng đường hai người không nói được gì, cơn sốc vẫn còn đó và nguy hiểm vẫn rình rập khắp nơi trong bóng tối, cuối cùng họ cũng quay lại được chỗ cánh cửa sắt...

- Liệu có ai sẽ đến đón chúng ta không?

- Tôi không biết... Ngay cả "anh ta" có lẽ cũng không biết về đường hầm này...

- ...

Cơn sốc và nỗi sợ qua đi lại đến lượt sự tuyệt vọng kéo đến, tuyệt vọng vì không biết bản thân phải làm gì tiếp theo, sẽ sống sót hay bỏ mạng vì đói và khát tại nơi này... Third Reich để Ussr ngồi dựa vào tường, cậu cũng ngồi kế bên y, đôi mắt buồn bã nhìn về phía cái chân bị đạn bắn được y và cậu xé vải ra băng bó một cách sơ sài trong bóng tối, đó là cách cuối cùng rồi...

- ...

- ...

- Third Reich... Tôi xin lỗi vì không bảo vệ được cậu...

- Cậu không làm gì sai cả, đừng xin lỗi tôi, tôi nên cảm ơn cậu mới phải...

- Tại sao?

- Vì cậu đã tới đây với tôi, tôi biết rằng cậu có hàng đống cách để tự mình thoát thân, cha cậu là lãnh đạo cả một đế quốc, chỉ cần cậu muốn sẽ có người đưa cậu đi bất cứ lúc nào, nhưng cuối cùng cậu lại mạo hiểm tới đây...

- Cậu cũng vậy mà...

- ... Tôi chỉ vừa gặp ông ấy chưa lâu, tôi thậm chí còn chưa tin được nữa thì ông ấy đã đi mất rồi...

Ussr đưa tay về phía cậu muốn an ủi nhưng lại chạm phải một vật kim loại và Third Reich kêu lên một tiếng đau đớn, y lập tức rụt tay lại, lo lắng hỏi:

- Cậu không sao chứ?! Có chuyện gì vậy?!

- K- Không, tôi ổn... Ugh...

Ussr có thể nghe tiếng cậu đang đau đớn, điều đó khiến y thấy vô cùng sót, tìm cách thuyết phục cậu nói sự thật.

- Đừng giấu tôi, tôi biết cậu bị thương, ở đâu vậy?

- Không...

- Nói đi, nếu không tôi sẽ giận đấy!

- Là vai tôi, lúc nãy đường hầm sập làm một miếng kim loại văng ra, tôi nghĩ là một mảnh vỡ của cái đèn dầu...

- Mảnh vỡ... Cậu lấy nó ra được chứ?

- Chắc là được... Nó cũng không sâu lắm...

Cậu nắm lấy áo Ussr, y cũng giữ lấy tay cậu, Third Reich vậy mà thật sự nhịn đau để lấy cái mảnh vỡ đó ra. Ussr cầm mảnh thủy tinh trên tay, tuy hơi thất vọng nhưng khi chạm phải máu của Third Reich trên nó thì y lắc đầu, đây là cơ hội cuối cùng của họ... Ussr thì thầm:

- Third Reich, cậu chắc mệt lắm rồi nhỉ? Bây giờ an toàn rồi, cậu muốn nghỉ ngơi không?

- ... Tôi... Không cần đâu...

Ussr vươn tay ra kéo cậu lại gần mình, để cậu dựa đầu lên vai, Third Reich dù rất mệt nhưng không muốn ngủ lúc này, cậu muốn tiếp tục thức để lo cho Ussr, cậu sợ nếu bản thân thiếp đi rồi khi mở mắt lại chỉ còn một mình nữa, giống như lúc trước...

- Hãy ngủ đi, mơ giấc mơ trong rừng sâu...
Nàng công chúa say trong giấc mơ nhiệm màu...
Ngủ dưới mái nhà dệt từ màn đêm...
Và với đôi mắt nhắm nghiền...
Hãy ngủ đi, ngủ thật sâu...

Tiếng hát khe khẽ vang lên... Third Reich im lặng lắng nghe...

- Ở đây khi rừng rậm đã thức giấc...
Thức cùng với tiếng cười chốn rừng hoang...
Phù thủy và các yêu tinh luôn rình rập...
Chực chờ để vồ lấy nàng công chúa kia...

Tuy tiếng hát không được êm dịu nhưng rất dễ nghe... Dần dần giấc ngủ kéo đến...

- Nàng công chúa ngủ yên trong rừng sâu...
Mơ một giấc mơ tưởng như vô tận...
Hãy ngủ đi, ngủ thật sâu...

Đôi mắt Third Reich nhắm lại... Bỗng nhiên linh hồn của cậu thấy thật yên bình...

- Nghe đồn trong khu rừng rậm lắm...
Một vị anh hùng dũng mãnh sẽ xuất hiện...
Phá bỏ bùa chú bằng sức mạnh phi thường...
Mơ về một chiến thắng thần kỳ...
Và cứu lấy nàng công chúa đưa đi, đưa đi thôi....

...

Third Reich đã ngủ trên vai Ussr, y xoa nhẹ mái tóc của cậu, lời bài hát vẫn tiếp tục trong đầu y...

"Nhưng ngày tháng cứ dần trôi đi...
Một năm qua rồi một năm lại tới...
Những linh hồn không còn đây nữa..
Sự thật chỉ còn một giấc mơ đã vụn nát từ lâu...

Vậy là nàng công chúa ở trong rừng sâu...
Ngủ say trong một giấc mộng dài...
Lời nguyền ác độc trói buộc đôi mắt lại...
Nàng cứ tiếp tục không được thấy ngày mai...
Ngủ đi, hãy mau ngủ đi...

Và không ai biết liệu nàng còn có thể tỉnh dậy hay không..."*

Ussr dùng miếng thủy tinh mài xuống sàn, vì miếng thủy tinh rất mỏng nên y phải vô cùng cẩn trọng tránh làm nó bị vỡ, cũng không được gây ra tiếng ồn để Third Reich tỉnh giấc. Trong bóng tối mọi thao tác đều rất khó, lần đầu bị miếng thủy tinh cứa vào tay Ussr đã hơi giật mình làm Third Reich cũng bị đánh động, y tiếp tục hát để xoa dịu cậu chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tiếng hát của Ussr dần nhỏ hơn cùng với miếng thủy tinh trong tay, bây giờ y chỉ dám nhăn mặt nhịn đau nếu có lỡ bị thương. Nhờ vào nỗ lực của Ussr, mảnh đèn vỡ ban đầu đã trở thành 1 cái que thủy tinh nhỏ vừa với lỗ khóa, vì nó rất mỏng manh nên Ussr phải cực kì cẩn thận tránh làm hỏng hi vọng cuối cùng. Y nhẹ nhàng đỡ Third Reich nằm lên đùi, rướn người qua cái ổ khóa cố gắng bẻ nốt chốt cuối cùng bằng miếng thủy tinh mới mài xong. Thật may mắn vì nó đã đi vào trót lọt, Ussr cười nhẹ nhõm, lối thoát đã ở ngay trước mắt rồi, chỉ cần cố gắng thêm một chút thôi...

- Một chút nữa... Chỉ một chút nữa...

Đầu thanh thủy tinh đã chạm đến được cái chốt, Ussr tập trung hết mức có thể, bây giờ chỉ cần... Thật...

- ... Chậm-... !!

Một tiếng cạch vang lên và Ussr cảm giác như tim y cũng đang nứt ra theo, cái que thủy tinh nhỏ mà y mất bao công sức mài ra cứ thế là đi rồi... Mặc dù biết chắc chẳng có cơ hội nào với một miếng thủy tinh mỏng manh đó nhưng Ussr vẫn cố chấp, vì y biết rằng Third Reich đã liều mình che chắn cho y mới bị đâm phải, đáng ra ở góc độ đó thì y mới là người bị ghim trúng... Ussr vẫn chưa rút tay lại, nó mới chỉ nứt có một đoạn cực kì nhỏ, chỉ thiếu một chút lực đẩy nữa rồi là được, y hiểu điều đó có nghĩa là gì...

Ussr quay đầu hướng về phía Third Reich vẫn đang ngủ yên bình, y chỉ đành hạ quyết tâm một lần nữa... Ngón tay của y tiếp tục ấn thanh thủy tinh nhỏ vào trong lỗ khóa, vì đầu được mài nhẵn đã gãy vụn nên những đầu sắc nhọn và bụi thủy tinh không ngừng đâm vào tay Ussr, máu bắt đầu rỉ xuống từng giọt nhỏ, y cắn môi để không bật ra một tiếng kêu đau nào. Sự hi sinh của y đang dần có hiệu quả, mảnh thủy tinh đã lần nữa chạm được đến cái chốt cuối cùng, lúc này máu đã chảy thành dòng nhỏ xuống buốt cả tay y nhưng Ussr không dừng lại, y sẽ không bao giờ từ bỏ hi vọng...

- Gắng lên... Sắp được rồi... Ugh-...

Mảnh thủy tinh đâm sâu vào da thịt y, nỗi đau đớn đó khó mà có thể miêu tả thành lời, y đã cắn môi đến bật máu vì đau...

Và rồi khi máu từ đầu ngón tay của y bắn ra thành tia thì tiếng cạch mà y mong đợi mới đến, cái chốt cuối cùng đã được giải quyết, chiếc khóa sắt được mở ra và Ussr đã có thể gỡ được nó xuống. Ở đây không có gương hay một vật nào phản chiếu để Ussr có thể nhìn thấy biểu cảm của mình lúc này, nhưng y biết nó là một kiểu rất khó coi khi niềm vui sướng đan xen với nỗi đau thấu trời hòa quyện vào nhau, ít nhất y cũng đã thành công... Tiếng động đánh thức Third Reich, việc đầu tiên cậu làm là túm lấy áo Ussr để kiểm tra sự tồn tại của y một cách vội vã, lòng cậu nóng như lửa đốt trong nỗi lo sợ Ussr biến mất, nhưng thật may mắn là y vẫn ở đây...

- Ussr... Cậu không biến mất...

- Yên tâm đi, tôi đã hứa sẽ không bỏ cậu lại mà... Ha... Mà mọi thứ ổn rồi, ta đi thôi...

- Đi đâu?

Third Reich hơi bối rối hỏi lại y. Ussr đặt cái khóa sắt vào tay cậu để Third Reich cảm nhận nó, tuy không nhìn được biểu cảm của cậu nhưng y biết cậu cũng phấn khích y hệt mình.

- C- Cậu phá được nó rồi à?! Trong lúc tôi ngủ-... Ussr, cậu... Làm sao mà...

- Chuyện nhỏ ấy mà, đi nào...

Ussr dùng bên tay không bị thương cầm lấy tay cậu và bắt đầu đi những bước đi khập khiễng, vết đạn ở chân lại bắt đầu nhói lên, Third Reich thấy vậy thì quàng tay y qua người mình và đỡ y để tiếp tục đi, nhưng rồi Third Reich chạm trúng cái tay đang ướt đẫm máu của Ussr khiến cả cậu và y đều khựng lại...

- Có chuyện gì vậy?

- ... Ra khỏi đây trước đi, chuyện quan trọng làm trước.

Third Reich mở miệng muốn nói gì đó nhưng nghe y nói lại thôi, chờ tới lúc tới được cuối con hầm thì mọi thứ đều sẽ rõ. Con đường bây giờ ngắn hơn, hai người chỉ đi một lúc thì đã đến được cái cửa sập dẫn lối lên trên, Ussr rướn người đẩy nhẹ cái cửa sập và thở phào khi nó không khóa, y bảo với Third Reich:

- Tôi sẽ đỡ cậu leo lên.

- ...

Ussr quỳ 1 chân xuống để làm chỗ đứng cho Third Reich, cậu đặt 1 chân lên đầu gối y để lấy đà rồi bật mạnh, cái cửa sập bung ra và cậu bám được vào mép gỗ leo lên, Ussr chỉ cần bật nhẹ một cái là có thể thoát ra. Không gian xung quanh thay đổi thành khu rừng gần trường, không khí trong lành và ánh sáng bao phủ lấy họ, Ussr hít một hơi thật sâu để bù đắp cho quãng thời gian dài kẹt dưới đường hầm nhưng Third Reich thì không như vậy. Ngay khi định thần được thì cậu liền túm lấy tay Ussr và xem xét vết thương của y, nó vẫn đang rỉ máu không ngừng, tuy không nhiều như lúc trong hầm nhưng gần cả bàn tay của y đã tái xanh lại một cách đáng lo ngại. Third Reich đương nhiên không vui rồi, y chỉ kịp nói vài lời trấn an cậu trước khi Third Reich xé vải từ áo của mình để băng bó cho y, Ussr cười trừ nhưng không dám cãi lại.

- Là miếng thủy tinh đúng không? Cậu dùng nó để mở khóa.

- ... Ừ thì... Nó cũng không đau lắm đâu, cậu đừng lo.

Ussr đặt tay còn lại lên tay cậu để an ủi, Third Reich cũng không đề cập đến nữa, y vội tìm cách đổi chủ đề thay đổi không khí ngột ngạt lúc này.

- Mà giờ cần phải tìm một nơi để nghỉ ngơi trước đã, tôi với cậu cũng cần phải chữa trị vết thương.

- Khắp Berlin đều đã bị phong tỏa rồi, quân lính cũng đang tìm kiếm chúng ta, khó kiếm được nơi như cậu nói lắm.

- Quay lại bệnh viện đi.

- Cậu điên à?

Ussr lắc đầu.

- Không, nhưng đó là nơi duy nhất có đủ dụng cụ y tế, với lại lúc tôi rời khỏi đó thì quân lính đều di tản hết rồi, không còn ai cả.

- Tôi không chắc, với tình cảnh bây giờ nếu cần phải chạy trốn thì cậu sẽ bị thiệt thòi nhiều đấy.

Điều này không thể phủ nhận, nhưng nếu vậy thì chỉ còn có thể đánh cược là đột nhập nhà dân đã bị bỏ để tìm kiếm mà thôi.

- Nếu vậy ta nên đi sớm và tránh bị quân lính chú ý, đợi sau khi đã ổn định thì ta sẽ chia sẻ những thông tin có được trong thời gian trước đó.

Hai người bàn bạc nhanh với nhau rồi tìm lối ra khỏi khu rừng, vì chân của Ussr bị thương nên khá mất thời gian trước khi tìm được đường quay lại trường học. Ngôi trường đã trở nên tan hoang sau cuộc nổ súng diễn ra, có vẻ cũng không còn ai ở đây nữa. Ussr và Third Reich đều đồng ý là không nên vào bởi vì rất có khả năng có quân lính canh gác, đồ đạc y tế cũng có thể không nguyên vẹn để dùng. Tìm được vạch đích rồi thì họ chỉ cần đi men theo bìa rừng quay lại khu thành thị, khung cảnh ở đây cũng không khá khẩm hơn trường học bao nhiêu nhưng có nhiều sơ hở để lợi dụng hơn. Third Reich nhanh chóng tìm được một căn nhà không có người và hỗ trợ Ussr trèo vào trong, có 2 cái xác nằm ở giữa nhà, mùi phân hủy bốc lên đầy khó chịu nên cậu đành đi kiếm một cái chăn và phủ lên 2 cái xác.

- Tôi sẽ tìm kiếm ở trên lầu, cậu cứ tìm dưới này đi.

Third Reich nói rồi tách Ussr để đi lên trên, y gật đầu với cậu rồi khập khiễng từng bước về phía những cái tủ trong nhà. Sau vài phút tìm kiếm, cả hai tập hợp được 4 cuộn vải và vài túi băng, kèm theo ít thuốc vẫn dùng được. Vì Ussr có kinh nghiệm băng bó hơn từ các buổi huấn luyện trong quân đội nên Third Reich tin tưởng để y tự giải quyết cái chân của mình trước. Ussr thao tác rất thành thục, chỉ mất một lúc để vừa sát trùng vừa quấn băng đủ tiêu chuẩn quân đội, sau đó quay sang Third Reich:

- Nào, cởi áo ra, tôi giúp cậu xử lí vết thủy tinh đâm trên vai.

- Không cần đâu, vết thương nhỏ như vậy cứ để đấy nó sẽ tự lành mà.

- Nhanh đi, không có thời gian kì kèo đâu.

Nhìn ánh mắt tỏ rõ vẻ không hài lòng của Ussr thì Third Reich chỉ đành thở dài, cởi phần vai của áo ngoài và áo sơ-mi xuống. Việc băng bó diễn ra nhanh chóng, những vết thương ở tay của Ussr cũng được Third Reich giúp xử lí. Việc cần làm tiếp theo là bổ sung năng lượng, vì nấu nướng dễ gây chú ý nên cả hai quyết định sử dụng đồ hộp, đó là một trong những giây phút yên bình mà Ussr muốn trân trọng nó nhất.

- Này Third Reich, cái người đã chỉ đường cậu tới đây cậu biết gì về hắn ta?

Ussr hỏi trong lúc cả 2 đang dùng bữa, Third Reich suy nghĩ rồi lắc đầu.

- Không nhiều, cậu kể về tình hình bên ngoài lúc cậu rời khỏi bệnh viện chút đi.

- Được, tôi nghĩ quân lính kéo đến đây chính là lính Đức đấy.

Third Reich không ngạc nhiên về việc này, cậu thắc mắc về những người có đồng phục khác.

- Những tên lính khác à? Tôi đoán là lính Phổ đấy.

- Phổ?

- Ừ, lúc tôi tỉnh dậy việc đầu tiên tôi làm là đi tìm cậu, sau khi thoát khỏi bệnh viện thì tôi đến thẳng nhà cậu luôn, nó đang bị quân lính bao vây nên tôi quay về nhà tôi, không ngạc nhiên lắm là nó cũng bị quân lính bao vây. Tôi đã núp ở một góc để nghe lén chúng nói chuyện, và rồi tôi nghe thấy tên lính nhắc đến Prussia, hắn cho bao vây Berlin để chặn đường thoát của chúng ta.

- Đ- Đợi đã, vậy còn cha tôi thì sao? German Empire, chúng có nhắc gì về ông ấy không?

Ussr lắc đầu.

- Tôi không chắc vì lúc đó hơi ồn, nhưng tôi lo rằng German Empire gặp chuyện không lành rồi nên mới vội rời đi, không ngờ bị chặn đường và được người bí ẩn kia cứu.

- ...

Third Reich im lặng, Ussr biết cậu đang lo lắng nhưng chính y cũng không khá khẩm gì hơn, tin tức về Russian Empire cũng đang biệt tăm không khác gì của German Empire, hiện giờ điều duy nhất họ còn chắc chắn là 2 người tạm thời an toàn, nhưng chỉ 2 đứa trẻ thì gần như không có ý nghĩa gì. Ussr quay lại chủ đề về người bí ẩn kia.

- Còn người đã cứu cậu thì sao?

- Anh ta nói mình là cận vệ riêng của Russian Empire, vì ông ấy không thể tự mình đến được nên đã cử anh ta đến tìm kiếm chúng ta trước.

- "Cận vệ riêng"?! Nếu vậy cha tôi đang ở đâu? Anh ta có kể không?

Nghe đến tin tức về cha mình thì Ussr có hơi kích động một chút, Third Reich nói tiếp:

- Có, ông ấy vẫn đang tìm cách thương lượng với Poland và các nước lân cận về việc tiếp nhận người dân Nga đang sinh sống tại Đức, sau đó sẽ giúp họ quay về Nga. Sau khi phá bỏ hiệp ước liên minh thì các phúc lợi của người Nga tại Đức bị mất rất nhiều, đa số họ đều muốn quay về Nga nhưng chính phủ Đức lại ngăn cản việc đó, thậm chí đã có đổ máu khi người dân bức xúc phản ánh.

- Không thể nào... Chuyện đó mới chỉ diễn ra chưa đầy 2 ngày mà mọi thứ đã rối cả lên rồi.

Third Reich gật đầu thở dài, cậu đặt cái lon đồ hộp đã hết xuống và đi lại gần cửa sổ, cúi thấp người để nghe ngóng tình hình bên ngoài. Quân lính vẫn đang đi lại tuần tra khắp nơi, có lẽ là cả Berlin này đều không còn an toàn nữa, ít nhất là đối với hai người họ. Lúc này cả 2 đứa trẻ đều biết chúng cần phải rời đi, không cần biết là đi đâu, miễn là rời xa khỏi Berlin, xa khỏi nơi chúng đã cùng nhau gắn bó từ những thuở ban đầu... Ussr đứng bên cạnh cậu nhìn xuống, quân lính đã đi qua, không gian tĩnh lặng trở lại...

- Tìm kiếm ở nhà này thêm một lúc nữa, ta sẽ cần ít đồ ăn và bông băng. Nếu không đủ thì tiếp tục tìm ở nhà lân cận, đêm nay ta sẽ đi luôn.

- Ừ, tôi hiểu rồi...

Việc chuẩn bị đã xong vào lúc 3 giờ chiều nên Third Reich đề xuất nghỉ ngơi một chút trong lúc chờ đợi, Ussr cũng đồng tình, nhưng khi cả 2 đã yên vị trên chiếc giường thì vẫn chả ai ngừng lo lắng suy nghĩ để ngủ cho được. Ussr nhìn lên trần nhà, tiếp tục lo lắng việc sẽ bị đột nhập bất ngờ và làm cách nào đối phó trong trường hợp khẩn cấp, Third Reich cũng không khác gì nhưng còn lo lắng thêm về việc sẽ bị bỏ lại... Vậy là màn đêm lại buông xuống, Ussr và Third Reich chỉ ngủ được có 1 chút vì quá mệt nhưng vội vàng thức dậy lấy đồ để đi.

Kế hoạch được bàn bạc nhanh chóng với cái bản đồ có sẵn trong nhà, Ussr muốn ra khỏi Berlin trước rồi tiến về Poland vì khả năng sẽ gặp lại được Russian Empire hoặc lính Nga đang hỗ trợ sơ tán người dân, Third Reich lại hơi chần chừ trước quyết định đó, cậu không muốn đi ngay bây giờ...

- Cậu ổn chứ?

Ussr ngừng tay đang vẽ các đường đi có thể dùng ở trên bản đồ hỏi Third Reich, cậu nhìn chằm chằm lại y như đang cân nhắc, hồi lâu sau mới nói:

- Vậy còn German Empire thì sao? Chúng ta cứ bỏ ông ấy lại như vậy à?

- Bây giờ chúng ta chưa thể làm gì cả, cho dù Prussia có muốn làm hại ông ấy cũng sẽ không dám giết ổng đâu, German Empire vẫn là nhân tố quan trọng để duy trì nước Đức hiện tại. Điều duy nhất ta có thể làm bây giờ là tìm cách gặp lại cha tôi, ông ấy sẽ lo chuyện còn lại.

- ...

Third Reich nghe y giải thích thì chỉ gật đầu nhưng y biết cậu vẫn chưa bị thuyết phục hoàn toàn chỉ với vài câu nói, Ussr đương nhiên cũng lo lắng cho German Empire, dù sao ông đã giúp y rất nhiều trong thời gian ở đây, không thể cứ nói bỏ đi là bỏ ngay được... Ussr cất cái bản đồ vào cái túi chéo trên người, ra hiệu cho Third Reich chuẩn bị rời đi.

Ban đêm quân lính đi tuần gắt hơn nhưng vẫn có những góc chết để Ussr lợi dụng, cả hai đã đến được khu ổ chuột mà không bị phát hiện, cũng là nơi họ thấy được sự tàn khốc khi hỗn loạn bắt đầu lên ngôi. Người chết rải rác khắp nơi, một số bị đốt, một số bị đạn bắn, Third Reich bước ngang qua xác một người phụ nữ tay vẫn ôm chặt đứa con của cô, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc thương, cậu quỳ 1 chân xuống kiểm tra hơi thở của đứa bé nhưng nó đã bị trúng đạn ngay trên trán, người mẹ chắc không chấp nhận được cái chết của con nên vẫn ôm theo mà chạy. Ussr nhắc nhở Third Reich phải tiếp tục đi, bọn họ không thể bị giữ chân vì cái chết của những người họ không quen biết, họ cũng không thể làm gì khác được.

- Ít nhất hãy cầu nguyện cho họ...

Ussr nói nhỏ với Third Reich trong khi cố tránh giẫm lên xác của những người đã khuất. Quân lính chắc không nghĩ họ sẽ quay lại đây nên dàn quân rất mỏng, Ussr và Third Reich chỉ cần cúi người núp sau những căn nhà ọp ẹp cũng đủ để tránh được. Đây là lần đầu Third Reich thấy một khu ổ chuột lớn đến vậy, cậu đã cùng mẹ đi qua rất nhiều thành phố nhưng đây là nơi lớn nhất cậu từng thấy, Ussr giải thích:

- Càng đông thì tỉ lệ thất nghiệp càng nhiều, càng phát triển thì sự phân biệt giàu nghèo lại càng lớn. Người nông thôn thì cứ nghĩ lên thành phố làm việc sẽ nhanh giàu, còn người thành phố lại chỉ muốn về vùng quê cho an nhàn...

- ... Tôi chưa hỏi mà.

- Nông dân thì bán hết đất hết nhà để lên những khu thành thị, không kiếm được việc làm cũng không có tiền để về quê nhà, cuối cùng phải chen chúc ở những khu ổ chuột như này. Cậu không cần hỏi, nhìn cậu là tôi biết cậu muốn hỏi gì.

Khi Ussr nghĩ tình hình đã ổn thì điều y không ngờ nhất lại đến, một tiếng chó sủa vang thu hút sự chú ý của tất cả quân lính lẫn 2 đứa trẻ, thế quái nào chỗ này vẫn còn lại có chó chứ?!

- Chạy thôi, con chó đó bị dại đấy!

- Hả-... Đ- Đợi đã, sao cậu biết?!

- Nhìn kìa!

Ussr vừa kéo Third Reich chạy vừa chỉ vào một đống bầy nhầy dưới chân con chó, đó là một hỗn hợp nước dãi và máu thịt tanh tưởi từ xác con người xấu số, chúng đang ngấu nghiến họ... Quân lính cũng nổ súng về phía phát ra âm thanh, Ussr cúi người và Third Reich lách qua những ngôi nhà bé tí xập xệ, phía sau vẫn còn vang vọng tiếng lập cập từ hàm răng của đám chó đang đuổi theo. Tình huống trở nên nguy cấp, Third Reich xém chút nữa thì đã ăn một viên đạn vào đầu nếu không có Ussr đẩy cậu ra kịp thời. Hai đứa trẻ phóng bạt mạng về phía cuối khu phố, Ussr cố nói lớn để Third Reich nghe được trong màn mưa đạn:

- Thay đổi kế hoạch đi, ta sẽ đi theo hướng mà những tên lính đã đến!

- Tức là đến tòa thị chính à?!

- Nếu may mắn ta sẽ đến được trung tâm của Berlin đông dân hơn, quân lính sẽ không thể tàn sát bừa bãi ở đó được, và nếu may mắn hơn nữa...

"Ta có thể gặp lại cha của ta..."

Cả đời y sống chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ phải dựa dẫm vào Russian Empire, nhưng khi tình thế đã ngàn cân treo sợi tóc thì có là ai cũng không quan trọng nữa. Họ đã lách được vào con hẻm giữa các tòa nhà nhưng quân lính và đám chó lại không buông tha dễ như vậy, chúng vẫn đuổi theo sát nút, tốc độ của Third Reich chậm lại vì thể lực cậu không có nhiều như Ussr, y thấy vậy đành vội vàng muốn cõng cậu chạy tiếp, nhưng sức lực của y cũng không có nhiều, chỉ khi dừng lại là hai chân đã lại mềm nhũn ra.

- Khô- Không được... Ha... Hộc... Tôi... Tôi kiệt... Hộc... Sức rồi... Hà... Hà...

- Cố gắng lên, ta phải-... Hộc... Tiếp tục!

Ussr quỳ 1 gối xuống quay lưng về phía cậu, Third Reich dùng chút sức ít ỏi để leo lên, y nói:

- Trong túi... Tôi có vài thứ-... Hộc... Có thể làm vũ khí được, cứ ném nó về phía bọn chúng... Ha-... N- nếu cần thiết!

- Được!

Third Reich mở cái túi chéo của Ussr, y đã gom toàn bộ số dao nĩa trong ngôi nhà hồi nãy theo để phòng thân, Third Reich lấy chúng ra và chỉ chừa lại 2 con dao để phòng vệ. Kĩ thuật phi dao của Third Reich khá tốt, gần như đều trúng hết nhưng vì sát thương nông nên không thể kết liễu được mà chỉ có thể làm chậm 1 2 con lại, đám lính cũng đuổi kịp ở phía sau bắn 1 loạt đạn.

- Cứ như vậy ta sẽ trúng đạn mất!

Third Reich nói lớn, Ussr cố hết sức để chạy nhanh hơn nhưng cơ thể này vẫn chỉ là một đứa trẻ, ngay khi tốc độ của y chậm lại thì Third Reich bất ngờ tìm thấy một cái bật lửa trong túi của y, cậu lấy nó ra và nhảy xuống khỏi lưng Ussr, y hoảng hốt quay lại nhìn cậu.

- Đừng dừng lại! Ta phải đi tiếp!

- Lại đây!

Third Reich lấy từ trong túi ra 1 chai rượu còn nguyên và vài lọ dầu đốt đèn, vừa chạy cậu vừa mở nắp chai rượu rải nó thành một vòng cung ngăn cách hai người với những kẻ truy đuổi, Third Reich ném cái bật lửa vào đống rượu, ngọn lửa cháy phừng lên nhưng không đủ lớn để tạo thành rào chắn, Ussr chợt hiểu ý định của cậu, ra hiệu cậu đưa mấy cái lọ dầu cho mình, Third Reich chia cho cậu vài cái rồi lại giả vờ chạy đi. Ngay khi đàn chó vừa chạy sát đến vòng lửa thì cả hai đồng loạt ném lọ dầu vào đám cháy, tiếng nổ lớn kèm theo một cột lửa bùng lên dọa đám chó chạy ngược lại hướng đám lính và cào cắn chúng, có vài tên lính thoát được tiếp tục đuổi theo, Ussr đem tất cả số dầu đèn mình cầm ném vào lửa, một bức tường lửa rừng rực xuất hiện, xóa nhòa đi hình ảnh của hai đứa trẻ đang chạy xa dần...

=========================

5977 từ...

Hm... Tôi không chắc lắm về định hướng tiếp theo, nhưng cảm ơn vì đã đọc :/...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro