Chap 16
- Giờ sẽ đi theo hướng nào?
Third Reich thắp một cái đèn dầu lên khi cả hai đã chạy vào con hẻm khác, Ussr lấy bản đồ và bắt đầu nhìn lại đường đi.
- Tiếp theo phải đi lên phía Đông Bắc tức đằng kia... Đường từ đây đến đó khá xa đấy...
- Không sao, khởi hành ngay từ lúc này để tiết kiệm thời gian đi.
- Nhưng tôi không tính đến trời hôm nay lại tối vậy...
Ussr nhìn lên bầu trời không có trăng cũng không có sao, nếu không có ánh sáng từ đèn dầu y sợ ngay cả tay mình cũng khó nhìn được. Y cất bản đồ và cầm tay Third Reich tiếp tục đi, cậu cũng nắm chặt lấy tay y tránh sẽ bị lạc mất trong đêm. Khắp nơi trong thành phố đều có lính canh gác và có súng trang bị, lính tuần cầm đèn dầu đi đi lại lại kiểm tra các con hẻm xung quanh. Third Reich nhanh chóng thổi tắt đèn để tránh gây chú ý, cậu hỏi nhỏ:
- Hướng đó đông hơn mấy nơi khác, cậu có thấy vậy không?
- Có, đó là con đường đến thành phố tiếp theo mà chúng ta muốn đến, có lẽ sẽ phải tìm đường khác thôi.
- Suỵt, giờ không lui được đâu, núp sau đống giấy vụn kia đi...
Third Reich kéo Ussr đi và phủ đống giấy vụn lên cả hai, một tên lính cầm đèn dầu vừa lúc ngó qua, sau khi không thấy gì khả nghi thì mới rời đi, Ussr thở dài:
- Mọi thứ khó khăn hơn tôi nghĩ, có lẽ không chỉ bao vây riêng Berlin mà đường qua các khu đô thị cũng có canh gác.
- Này Ussr, cậu có bao giờ thắc mắc tại sao chúng lại muốn bắt chúng ta không? Ý tôi là... Prussia ấy, tôi tin cha tôi sẽ không đời nào làm vậy.
Ussr suy nghĩ rồi nói:
- Nếu là tôi thì có thể dễ nói, dựa vào thái độ thù địch của đám lính thì hẳn là Prussia muốn dùng tôi uy hiếp Russian Empire, hoặc chỉ đơn giản muốn diệt mối hậu họa ngay trong nước là tôi. Còn cậu thì... Tôi không chắc lắm.
Third Reich vẫn đang ngồi đợi câu trả lời của y, Ussr thở dài.
- Cậu là người thừa kế của German Empire, nếu diệt trừ cậu thì chẳng khác nào diệt trừ luôn cả tương lai của đất nước cả, trừ khi...
Ussr chợt ngưng lại, những hình ảnh về "Ussr" kia trong giấc mơ ùa về, khuôn mặt của những đứa con y yêu quý cứ dần tan biến thành máu tươi và biến mất.
- Có lẽ ông ta đang âm mưu cai trị lâu dài hơn... Tôi không biết nữa... Mọi thứ đang dần trở nên hỗn loạn hơn tôi nghĩ.
- ... Xin lỗi vì để cậu gặp phải những chuyện này trên chính đất nước của tôi...
Third Reich nói rất nhỏ, dù trong bóng tối nhưng Ussr vẫn có thể thấy vẻ mặt buồn bã của cậu, y mỉm cười lắc đầu.
- Không sao, những tình huống như này tôi đã chuẩn bị tinh thần từ khi tham gia huấn luyện rồi, đây không phải lỗi của cậu, đi nào, ta ra khỏi đây thôi.
Vừa nói y vừa dỡ đống giấy vụn trên người và Third Reich ra, men theo đường cũ để tìm nơi an toàn hơn. Trên đường đi họ gặp rất nhiều người dân tị nạn đang nằm thoi thóp, người thì mất nhà, người thì mất người thân, tiếng kêu khóc than vãn chửi bới không ngừng vang lên. Ussr biết đây đều là hậu quả của cuộc thảm sát vừa diễn ra chưa lâu, người đau khổ nhất luôn là những người vô tội bị chính Chính Phủ của họ ruồng bỏ, bị kéo vào tình cảnh mà họ còn chẳng có cơ hội để gắng vùng vẫy. Người già, người trưởng thành, trẻ con, người tàn tật, người chết... Dù là ai thì cũng đều thảm như nhau. Ussr bảo Third Reich bịt mũi để tránh hít phải thuốc súng hay khỏi bụi từ xác chết của nơi này, những ánh mắt đáng thương cứ dõi theo họ, Third Reich cảm thấy áy náy nhưng không thể làm gì đành núp sau lưng Ussr để tránh nhìn vào họ.
"Không còn nơi nào an toàn nữa..."
Ussr suy nghĩ khi đang cùng Third Reich núp trong một đống hoang tàn, nơi đã từng là một ngôi nhà của một gia đình nào đó, Third Reich cầm lên bức ảnh gia đình đã bị cháy xém một góc từ dưới mấy thanh gỗ rơi, đứa con gái đang vui vẻ ôm lấy cổ cha và hôn má mẹ của mình, một gia đình từng rất hạnh phúc... Nhưng bây giờ chỉ còn là 3 cái xác đã cháy đen... Ussr che mắt Third Reich, y không muốn cậu nhìn thấy quá nhiều cảnh như này, cậu chỉ im lặng, lòng thầm nghĩ không biết nên làm gì mới phải, vì nếu sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải nối nghiệp cha nắm quyền đất nước thì hạnh phúc nhân dân phải luôn đặt lên hàng đầu, cậu bắt đầu cảm thấy hoảng sợ...
- ...
Ussr lo lắng quan sát biểu cảm của cậu, mặt trăng đã ngả dần về phía Tây, thời gian buổi tối của hai người sắp kết thúc mà vẫn chưa đi được đến đâu, nếu bỏ lỡ thì hai người sẽ phải đối mặt với một nguy cơ cực lớn bị phát hiện và tố giác dưới ánh sáng ban ngày. Đầu óc y bây giờ trống rỗng không thể nghĩ ra bất kì giải pháp nào, cảm giác bản thân ngày càng trở nên vô dụng khiến Ussr muốn phát điên nhưng vẫn cố kìm nén, mọi thứ bắt đầu rối tung lên, một màn sương mờ bủa vây tâm trí y, bây giờ y chỉ là một đứa trẻ, là một sinh mệnh nhỏ bé chỉ như hát cát trên sa mạc trong cuộc chiến vương quyền này, phải, chỉ là m-...
- Một đứa trẻ thì có thể làm gì chứ?!
Ussr đã thật sự không kiềm chế được nữa, y trút giận lên đống đổ nát xung quanh, vừa vung chân hất đồ tàn tích ngôi nhà tội nghiệp, vừa hét lên cảm giác bất lực đến tuyệt vọng trong lòng. Nhưng nhiêu đó cũng chẳng gây ra được sự thay đổi gì cho tình cảnh này, tiếng hét của y suy cho cùng thì cũng chỉ như bao tiếng khóc than của những kẻ lầm than ngoài kia, chẳng có ai đoái hoài đến.
Third Reich không nói cũng không có ý định sẽ ngăn Ussr lại, cậu biết khoảng thời gian qua khủng khiếp với y tới nhường nào, và rằng để y tiếp tục kiềm chế sẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Cậu quay đầu nhìn xung quanh, những người dân sau khi thấy sự phẫn nộ của Ussr, có lẽ do là trẻ con nên dễ dàng hơn trong việc đánh thức cảm xúc của mọi người, cũng dần bộc lộ cảm xúc thật của họ, một số quay vào ôm nhau và bật khóc, một số bắt đầu tức giận đấm mạnh vào những bức tường đến mức tay bật máu,... Third Reich nghĩ mình cần làm gì đó, nhưng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ...
Phải rồi, chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ... Lời nói của chúng sẽ chẳng ai lắng nghe, sự cố gắng của chúng sẽ chẳng giúp ích được gì cả... Suy cho cùng... Chúng vẫn chỉ là những kẻ vô dụng phải chạy trốn thôi...
- Ussr, bình tĩnh lại đi...
Third Reich kéo nhẹ áo Ussr mong y sẽ bình tĩnh một chút, đúng là hành động của Third Reich khiến y hơi ngưng lại, nhưng sau đó Ussr hất nhẹ tay cậu ra rồi đi qua hướng khác khuất tầm mắt của cậu, Third Reich chỉ biết thở dài. Cậu đứng dậy và nhìn xung quanh một lần nữa, bóng tối bao phủ khắp nơi, đứng cách nhau 3 bước chân cũng chưa chắc thấy được người trước mặt mình vì khói bụi lơ lửng trong không khí, đó là lúc cậu chợt nghĩ ra một ý tưởng mà cậu cho rằng sẽ rất có ích nếu thành công. Sau khi đã lên kế hoạch đầy đủ trong đầu rồi thì Third Reich mới đi ra khỏi chỗ nấp và tiến về phía những người tị nạn.
Ussr tách ra khỏi Third Reich thì liền đi do thám các khu vực xung quanh, y vẫn chưa đủ bình tĩnh để có thể hành động nông nổi nên chỉ núp và quan sát quân lính đi qua lại, tìm con đường an toàn để, ít nhất là, họ có thể rời khỏi đây sớm. Y dựa vào tường, khẽ thở dài một hơi trong sự cố gắng để suy nghĩ thấu đáo hơn, vừa rồi Ussr đã mất bình tĩnh và có khả năng sẽ kéo cả hai vào nguy hiểm, đó là một sai lầm mà chắc chắn y không được để nó xảy ra lần hai.
- Điên thật mà... Ta chưa bao giờ bị như này, rốt cuộc là ta đã gặp chuyện gì...
Y tự thì thầm với chính mình, rồi chợt nhận ra những sự thay đổi lớn trong y, Ussr thấy bản thân ngày càng dễ nổi nóng, mất bình tĩnh hơn, tính cách trẻ con và những nỗi sợ mà trước kia y chưa từng có lần lượt xuất hiện, cứ như...
- Cứ như ta thật sự chỉ là một đứa trẻ vậy...
Ussr nhìn xuống hai bàn tay nhỏ bé của mình một lúc rồi bật cười, y nhận ra điều đó nghĩa là bản thân đang dần hòa làm một với cái thế giới kì lạ này, và rằng một ngày nào đó y sẽ không còn là y nữa, y sẽ trở thành "Ussr" khác... Như y từng lo sợ trước kia.
Một tên lính nghe thấy tiếng cười nhỏ của trẻ con thì cầm đèn đi kiểm tra, đồng thời giơ cao khẩu súng trong tay sẵn sàng bóp cò nếu có điều bất trắc. Khoảnh khắc mà ánh đèn va chạm với ánh mắt của Ussr, tên lính chỉ kịp giật mình một cái rồi ngã xuống, tốc độ của Ussr tuy không nói là xuất thần nhưng kĩ năng không thể xem thường, đầu của tên lính bị vặn ngược lại đem đến cái chết dường như ngay lập tức, y cười khẩy.
"Làm vậy sớm là ngon rồi... Ta không phải một đứa trẻ vô dụng, ta là Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết, nhà lãnh đạo vĩ đại nhất của nước Nga Xô Viết và các nước Cộng hòa non trẻ... Phải rồi..."
Ussr đã lấy lại được sự tự tin của mình, điều quan trọng nhất là y không bao giờ được quên bản thân thật sự là ai, y không phải là một kẻ dễ bỏ cuộc, Soviet Union không phải là một kẻ vô dụng. Ussr cướp súng của tên lính đã chết, sức nặng của khẩu súng đối với cơ thể này là không quá lớn nên y chỉ mất một lúc để làm quen và nhận dạng khẩu súng.
- Reichsvrevolver Modell M79, 1040g, 310mm, 6 viên... Loại súng lục, không quá hữu dụng, giá mà là súng tiểu liên hoặc súng trường lại tốt hơn. Loại này bị thay thế sớm nên ta không có kinh nghiệm nhiều.
Nói là không có kinh nghiệm nhưng khi y bắn thử một viên nó lại khá vừa tay, nhỏ gọn còn có thể mang theo trong túi mà không gây chú ý, Ussr lập tức chọn nó làm vũ khí phòng vệ và tấn công, y cũng không quên lấy thêm đạn dự phòng từ trên người tên lính xấu số. Tiếng súng đương nhiên cũng thu hút một vài kẻ tò mò đến, Ussr muốn hội nhóm với Third Reich nên quay về con đường cũ, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến y gần như chết lặng. Third Reich đã không còn ở chỗ cũ chờ y nữa, xác chết la liệt khắp nơi và máu văng nhuộm đỏ cả làn khói bụi...
- Đã có chuyện gì vậy...
Y nấp vào một góc khi nghe có tiếng chân của một đoàn lính đang chạy tới, chúng có lẽ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nên hoang mang nhìn nhau, trông có vẻ như chỗ tập hợp những người dân khốn khổ khi nãy đã xảy ra xô sát và thậm chí là có án mạng. Điều y lo nhất lúc này là sự an nguy của Third Reich, không biết liệu cậu có an toàn không hay đã dính vào một cuộc ẩu đả rồi gặp chuyện không hay, nghĩ tới đó tim Ussr đập dồn dập một cách sợ hãi, nếu cậu có chuyện gì thì tất cả sẽ là lỗi của y vì đã bỏ cậu lại mất. Ussr cố gắng kiềm chế sự nóng vội trong người và đợi tới khi đám lính tuần tra rời đi mới bước ra ngoài, y khom người kiểm tra từng cái xác một để tìm kiếm nếu có Third Reich trong đó, nhưng không may là tiếng súng lại vang lên và một viên đạn bắn ra chỉ thiếu vài phân nữa là đã găm thẳng vào đầu Ussr, y vội vàng ném một cái xác lên đánh lạc hướng trong làn khói và nhanh chân chạy đến một tòa nhà đổ vỡ. Chỉ vài giây sau đám lính đó lăm lăm súng trên tay lại chạy đến kiểm tra cái xác vừa bị rơi xuống, khi thấy không phải người chúng cần thì bắt đầu cãi nhau.
- Không thể nào, tao nhớ rõ mình bắn một thằng bé cơ mà! Cái xác này không phải của nó!
- Tch, khói bụi mù mịt này, tao là ai có khi mày còn không thấy chứ đòi bắn trúng, chia ra tìm đi!
- Rõ!
Ussr bịt miệng nén hơi thở lại nhỏ nhất có thể, giây phút ấy tưởng như tim của y đã nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Bây giờ y chỉ còn lại một mình và khả năng cao là Third Reich cũng vậy, Ussr không đời nào muốn bỏ cậu lại nữa, kể cả có chết thì y cũng phải thấy cậu đã được an toàn rồi mới nhắm mắt xuôi tay.
- Tch, đừng nghĩ linh tinh, giờ không phải lúc để ta nghĩ đến cái chết, ta sẽ chết nhưng ít nhất không phải lúc này!
Y nói thầm để tự trấn an bản thân và di chuyển lén lút qua các con hẻm giữa các tòa nhà, hòng tìm được một chút manh mối về sự sống còn sót lại trong thành phố hoang tàn. Thật không may là mặt trăng đang bắt đầu lặn xuống, những ngôi sao dần bị nuốt chửng với bình minh nhưng tất cả những gì y thu thập được chỉ là con số 0 tròn trĩnh, cứ như chỉ sau một đêm và tất cả những người dân bao gồm Third Reich đều đã rơi thẳng xuống lòng đất hoặc tan biến vào không khí vậy.
Trong lúc y không biết phải làm sao thì chân y đã dừng lại trước con đường dẫn qua khu đô thị khác bị phong tỏa, quân lính có vẻ ít hơn hôm qua, lúc đó trong đầu y bất chợt nảy ra một suy nghĩ táo bạo, nhìn vào khẩu súng trong túi và số băng đạn mình có, y chợt nghĩ tới một chuyện điên rồ...
"Nếu bắn chuẩn xác thì ta có thể hạ được ít nhất 20 tên..."
Trước cả khi y kịp suy nghĩ thấu đáo thì một phát súng bắn về phía y từ sau lưng như khơi mào cuộc chiến không cân sức này, Ussr không biết bản thân đã bị phát hiện từ lúc nào nhưng chỉ mất vài giây để y định hình được vị trí chính xác của tên lính đã nổ súng và nhắm thẳng vào đầu hắn, máu tươi phun ra và tiếng súng rơi lạch cạch.
"Sắp rồi..."
Một loạt âm thanh xả đạn và khói bụi văng lên theo gót chân Ussr, tới tận khi cái vạt áo sờn cũ biến mất sau bức tường thì mới dừng lại một chút, đổi lại là tiếng người đang chạy khắp các hướng có vẻ là muốn bao vây y. Ussr thở hắt một hơi, mọi thứ khó khăn hơn y nghĩ ban đầu nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến quyết tâm lúc này của Ussr, y chạy vào căn nhà mình đang dựa để bắt đầu ngắm bắn từ trên tầng xuống, bằng những phát súng chuẩn như ghim tâm thì số mạng hạ gục của Ussr tăng lên thành 5 xác, nó nhanh chóng bị phát hiện và hàng loạt băng đạn được xả về phía cái cửa sổ y đứng làm Ussr phải núp vội.
Bên dưới vang lên tiếng cửa chính đã bị phá vỡ, quân lính đang hò hét nhau tràn vào vì chúng coi y là một đứa trẻ bình thường, chỉ cần bao vây áp đảo một chút là không có gì phải lo ngại cả, thật không may là chúng đã đánh giá thấp Ussr. Ngay khi tiếng động báo hiệu nguy hiểm đầu tiên xuất hiện, Ussr căn đúng lúc tên lính dùng súng tiểu liên nạp đạn mà bắn xuyên qua đầu hắn, sau đó y đu mình qua cửa sổ và bám vào được cái vách tưởng lồi ra, thành công đáp đất an toàn. Bên dưới vẫn còn những tên lính khác chờ Ussr, xui xẻo là y bị trúng một viên đạn nhưng nó chỉ sượt nhẹ qua chân y, mọi thứ sẽ vẫn ổn nếu nó không phải là ngay vết thương đã được băng bó kia... Ussr cắn môi kiềm chế đến bật máu, y đã cố gắng nhịn đau để hoạt động suốt đêm qua nhưng hiện tại nó lại trở nên quá sức với y, vết thương bị hở miệng khiến máu ồ ạt trào ra như thác đổ, dù Ussr có cố gắng chèn bao nhiêu băng lại thì nó cũng không dừng. Tiếng gót giày gõ lên mặt đường của đám lính đã áp sát y, những gì y có thể làm bây giờ chính là giơ cao khẩu súng vừa tầm đầu tên lính theo ước lượng của y, nếu may mắn Ussr có thể hạ được một tên nữa trước khi chết, nếu xui thì hẹn kiếp sau. Cả hai bên đều vang lên tiếng lạch cạch của đạn, cái bóng mang theo khẩu súng đổ trên mặt đất khi ánh bình minh lấp ló hiện ra sau đống đổ nát, Ussr nín thở không dám cử động, nhưng thật không may...
- Mẹ kiếp-...
Tên lính quyết định nổ súng trước cả khi xuất hiện, thứ hiện ra nhắm thẳng vào Ussr sau bức tường đầu tiên lại không phải tên lính mà là nóng súng đang chĩa thẳng vào chân y, Ussr không kịp phản ứng thì những băng đạn đầu tiên đã được xả ra từ cả 2 bên trái và phải, kết thúc của y có lẽ...
- Tấn công!!
Một bàn tay bất ngờ túm lấy áo y và nhấc bổng y lên, có ai đó vừa nhảy ra khỏi cái cửa sổ ngôi nhà, phi đến chỗ Ussr bằng một tốc độ khủng khiếp và kịp thời cứu y trong gang tấc, y nhận ra cái vạt áo đó.
- Là ngươi! Ngươi là cận vệ của cha ta?!
- ...
"Cận vệ bí ẩn của Russian Empire" lại xuất hiện và y lại nợ hắn một mạng sống, Ussr có thể thề rằng y chưa bao giờ thấy bất kì ai như này trong cả cuộc đời của y trước đây cả! Hắn không đáp lại lời của y mà thẳng tay ném y ra sau lưng hắn, Ussr đang tưởng tượng tới một cú đáp đất bằng lưng đầy đau đớn nhưng không, lại là một người khác đỡ được y và một giọng nói không thể quen thuộc hơn vang lên phía sau người đó.
- Ussr! Cậu làm tốt lắm!
Third Reich đỡ lấy y từ tay người lạ mặt kia, đó là khi y nhận ra tất cả những người dân tị nạn mà y tưởng đã biến mất vào không khí tối qua đều ở đây, trên tay họ không gậy guộc thì cũng dao, một số còn trang bị cả súng mà có lẽ là cướp được từ những tên lính xấu số. Ussr nhìn hai bên quân lính và dân thường, dẫn đầu bởi "Cận vệ" lao vào một cuộc hỗn chiến, y cũng nhận ra trên người hắn dính một đống lỗ đạn mà có lẽ là do cứu y, điều đó khiến Ussr cũng thấy hơi tội lỗi. Third Reich nhanh chóng kéo Ussr về sau bức tường, những người không thể chiến đấu đều ở đây, luôn cầm sẵn bông băng vải vóc để chữa trị cho bất kì ai bị thương, và-...
- Đợi đã! Third Reich, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!
- Tỉnh rồi à? Ngồi xuống để họ băng bó cho cậu đi, cứ coi đây là phần hậu tuyến cũng được, nó rất an toàn-...
- Không, ý tôi là-... Tối qua cậu đã đi đâu?!
Ussr bỗng nhiên trở nên kích động khi nhìn sự vô tư của Third Reich, cậu mỉm cười vỗ nhẹ lên vai y ra vẻ trấn an, rồi ấn y ngồi xuống để phía bên "hậu tuyến" bắt đầu vai trò của họ. Ánh mắt y vẫn không rời khỏi Third Reich lấy một giây nào từ lúc đầu, cậu cũng ngồi bên cạnh y, bắt đầu giải thích.
- Thì chuyện là thế này... Tối qua lúc cậu chạy đi mà không nói gì khiến tôi nhất thời không phản ứng kịp, lúc nghĩ ra thì đã mất dấu cậu mất rồi, hồi đầu tôi còn tính cứ ngồi yên đó chờ cậu quay lại cơ đấy, nhưng khi nhìn lên trời thì tôi biết chúng ta không còn nhiều thời gian, chờ đợi chỉ càng đưa chúng ta đến gần hơn với cái chết, đó là lúc tôi gặp được y, chính là "Cận vệ bí ẩn" kia đó. Tôi đã lên kế hoạch chi tiết về một cuộc khởi nghĩa nhỏ trong thành phố này, mục đích chính là tiêu diệt dám tai sai và binh lính rồi nhờ đó mở đường thoát cho chúng ta qua thành phố khác. Để làm được điều đó tôi đương nhiên cần rất nhiều người, và tất nhiên không còn ai khác tôi có thể tin tưởng hơn những người đã mất tất cả do chiến tranh, những trái tim căm ghét bọn tai sai và lính hơn bất kì ai khác này, những người dân khốn khổ. Nhờ vào sự hỗ trợ của "Cận vệ" chúng tôi tìm được một căn hầm trú ẩn bỏ không rất an toàn, tôi chỉ cần thuyết phục bọn họ xuống đó rồi tất cả cùng nhau bàn bạc về các bước tiếp theo thôi!
Ussr nghĩ là mình nhận ra điều này, đây chẳng phải là những bước đầu dẫn đến chiến thắng trong các cuộc đấu tranh theo chủ nghĩa Vô Sản sao? Lực lượng cách mạng chính thường là các giai cấp bị áp bức bóc lột, được một tổ chức hoặc cá nhân tập hợp lại, lãnh đạo họ theo con đường cách mạng Vô Sản, lập ra đường lối đúng đắn rồi đi đến thành công, không ngờ có một ngày y lại được thấy Third Reich sử dụng cách này.
- Nhưng còn tôi thì sao?
Ussr ngưng lại, kế hoạch không hề đề cập gì đến y, không phải cậu bỏ quên y rồi đó chứ? Nghĩ đến đó Ussr tuy có chút tổn thương nhưng y là người bỏ cậu lại trước nên không có quyền gì trách móc cậu, chỉ biết tủi thân nhắc nhẹ nhàng một câu, Third Reich bật cười.
- Tôi biết cậu sẽ xoay sở được, tình cờ cậu lại là người đóng vai trò quan trọng nhất mà chẳng ai dám đảm nhận trong số chúng tôi, đó là đánh lạc hướng đám lính để chúng tôi thiết lập đội hình như kế hoạch đã định sẵn. Ban đầu tôi còn muốn "Cận vệ" đảm nhận nhưng anh ta đóng vai trò dẫn đầu của đội phục kích rồi nên không thể, đúng lúc không biết làm sao thì tình báo gửi về tin cậu đang chạy trốn khỏi chúng, đã vậy còn lôi kéo được một tá và loại bỏ được một đống kẻ cần loại nữa, không cần nói cũng biết tôi đã vui biết bao, cậu tuyệt lắm đó, Soviet!
Third Reich vỗ vỗ lên vai Ussr với sự phấn khích tột độ, y thì ngây người nhìn cậu sau một tràng lời khen được tuôn ra từ con người ấy, chúng khiến y có một chút ngại ngùng và dè dặt khi biết bản thân được đánh giá cao như vậy trong mắt cậu. Ussr không kiềm được mà kéo Third Reich vào một cái ôm thật chặt, Third Reich cũng đáp lại vòng tay ôm cổ y, những người dân xung quanh che miệng cười, cảm động tình bạn thật đẹp của bọn họ, giữa chiến trường mưa bom bão đạn khó mà thấy được một thứ tình cảm nào thiêng liêng hơn như thế lắm.
- Xem kìa, có vẻ đội tấn công và cả phục kích đều đang làm rất tốt đấy, bây giờ ra được rồi.
Vừa nói Third Reich vừa ló đầu ra khỏi góc của bức tường, quả thật thành công có thể nhìn thấy bằng mắt, "Cận vệ" đang rất nghiêm túc chỉ huy người dân gom xác lại và bắt trói những tên lính đã đầu hàng, tịch thu vũ khí lương thực dồn lại để phân phát cho dân, xong việc thì mới đi về phía bọn họ. Giờ Ussr mới có dịp nhìn kĩ người này, cả khuôn mặt đều bị che lại bằng vải đen trông giống như bị mù, hắn có thân hình cao ráo và khá gầy, bù lại tốc độ cực kì nhanh nhẹn phải miêu tả bằng từ đáng sợ, y nghĩ ngay cả khi ở thời kì đỉnh cao cũng khó bì được với hắn.
- Ngài Russian Empire rất lo lắng về cậu nên cử tôi đi do thám.
"Cận vệ" đi thẳng vào trọng tâm cần biết, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ và có vẻ đang quan sát nhất cử nhất động của y, Ussr nhận ra giả vờ ho khan một tiếng rồi đứng dậy đối diện với hắn.
- Cha ta bây giờ như nào rồi?
- Vẫn đang ở lại Poland, ngài ấy chưa thương lượng được.
Third Reich ghé qua thì thầm với Ussr.
- Nghe nói Chính phủ Poland sợ dính dáng vào sẽ gây bất hòa giữa hai nước, vốn dĩ đã nằm kề sát Đế Quốc Đức như vậy mà còn dính vô chiến tranh thì hậu quả rất khó lường. Chưa kể đến binh lực của Poland rất khó so được với quân đội Đức, lại còn cả quân Phổ nữa.
- Tôi hiểu rồi.
Ussr quay lại với "Cận vệ" ra lệnh cho hắn:
- Báo với cha ta rằng ta vẫn ổn, bọn ta sẽ tự xoay sở được, kêu ông ấy tiếp tục lo việc sơ tán người dân đi.
- Hiểu rồi.
Hắn không cần Ussr nói tới hai lần mà ngay lập tức cúi chào và rời đi, Third Reich ở một bên bình phẩm:
- Nếu nói hắn là "Cận vệ" của cha cậu thì cậu cũng phải cỡ thiếu gia, thế mà trông hắn chẳng có ý tôn trọng cậu gì nhỉ?
Ussr lắc đầu đáp lại:
- Tôi không chắc nhưng hắn rất nguy hiểm, cậu nên cẩn thận và tốt nhất là chỉ nên dừng lại ở mức lợi dụng có thể kiểm soát được. Tôi và cha tuy không có quan hệ tốt nhưng tôi chắc chắn chưa từng thấy người hầu cận nào như hắn ở quanh ông, rất có thể hắn có ý đồ xấu, tỉ như hắn chính là tay sai của Prussia, không ai nói trước được điều gì.
Nói rồi Ussr kiểm tra vết thương đã được băng bó kĩ lưỡng của mình, bắt đầu lên kế hoạch về hướng đi tiếp theo, họ biết mình không thể ở lại đây lâu hơn vì rất có thể một tên lính trốn thoát đã báo về Prussia, cần phải càng nhanh tránh xa khỏi đây thì càng tốt. Third Reich nhìn ra sự thay đổi trong cách hành xử của y nhưng cậu quyết định ngó lơ nó, chỉ tập trung chuẩn bị đồ để cùng y rời đi.
[...]
- Third Reich này, trước khi đi tiếp tôi muốn hỏi cậu một vài thứ.
Căn phòng tối chỉ còn lại hai đứa trẻ, ánh đèn dầu là thứ duy nhất giúp bọn chúng nhìn thấy nhau, Third Reich bắt gặp ánh nhìn đăm chiêu của Ussr vào ngọn lửa trước mặt, cậu không từ chối yêu cầu của y.
- Chỉ là chuẩn bị cho mọi thứ có thể xảy ra trong chuyến đi này thôi, đừng quá lo lắng.
- Tôi không lo miễn là có cậu.
- Tôi đánh giá cao sự tin tưởng cậu dành cho tôi. Vậy nếu một ngày nào đó cậu lên nắm quyền thì cậu sẽ làm gì?
- Làm những việc mà một lãnh đạo nên làm thôi, quản việc nước, lo việc quân, chiến tranh đến thì tránh, không tránh được thì cũng phải hạn chế tối đa tổn hại, còn...
- Vậy là đủ rồi, tôi hi vọng cậu sẽ luôn nhớ mãi những điều cậu nói ngày hôm nay.
Ussr cắt lời Third Reich, y nhìn cậu.
- Nếu không có tôi có lẽ cậu đã không phải dính vào toàn bộ chuyện này, kể cả khi cậu là người hoàng tộc nhưng số phận đã giúp cậu bị đào thải khỏi hệ thống chết tiệt đó, là lỗi của tôi nên cậu mới rơi lại vào con đường này, nên...
Ánh mắt y kiên định, Ussr ngồi thẳng người vỗ 2 cái cái lên ngực ra vẻ mạnh mẽ, giọng nói bỗng nghiêm túc hơn hẳn.
- Hãy để tôi bù đắp cho cậu, tôi sẽ không bao giờ bỏ cậu lại như ngày hôm nay đâu! A-... S- Sao cậu lại cười?
Third Reich mím môi, hai má phồng lên đỏ ửng vì nín cười, đôi mắt cố gắng giữ nghiêm túc nhưng nước mắt đang tiết ra phản bội mọi cố gắng của cậu. Ussr bỗng thấy ngại, y nghĩ bản thân vừa rồi đã nói những lời hơi nghiêm túc một cách không cần thiết, suy cho cùng chỉ có y là đã từng trưởng thành một lần còn Third Reich này không phải là Nazi kia, cậu vẫn là một đứa trẻ thuần khiết hoàn toàn khác biệt với y, Ussr lùa tay vào tóc vò nó rối lên, hai má nóng bừng khi nghĩ đến.
- Tôi hiểu thiện chí của cậu nhưng không cần phải nói những lời đó đâu, kể cả cậu có vứt bỏ tôi lại thì tôi cũng không hề hận gì cậu cả! Nếu không có cậu có lẽ tôi đã chết ở cái xó xỉnh nào đó rồi.
Cuộc trò chuyện nhanh chóng rời xa không khí nghiêm túc ban đầu, Ussr ghi nhớ từng chi tiết nhỏ của cuộc nói chuyện đó vì y sợ sau này có muốn cũng khó được thời gian yên bình như này nữa, cậu có thể không nhưng y biết chắc những sự kiện này đang rời xa khỏi lịch sử chính thống, đồng nghĩa với việc y không thể dựa vào kí ức mà bảo vệ cậu nữa, con đường tiếp theo là thử thách hoàn toàn mới của Ussr, cùng với người mà ngàn lời xin lỗi cũng không có khả năng bù đắp tất cả tổn thương y đã gây ra.
Khoảnh khắc y nhớ lại nụ cười cuối cùng của Nazi khi chào tạm biệt y, nó cũng đẹp y như của Third Reich vậy...
================================
5469 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro