01
chưa đặt tên #1; r16 - 3 xu - tổng tài pqa x thư ký vnm.
.
"thư ký ơi thư ký phiền quá."
"sếp cứ trêu em." vòng tay vũ ngân mỹ siết chặt hơn, ngồi hẳn lên đùi phí quỳnh anh, giọng lại nũng nịu không vui. ai lại bảo người khác phiền bao giờ, đúng là độc mồm độc miệng, ngân mỹ rủa thầm trong lòng cô như thế.
"em đang trêu sếp thì đúng hơn đấy."
"em nào có."
rồi nụ hôn vu vơ rơi xuống trên má phí quỳnh anh, "để yên cho tôi làm việc nào-" chưa dứt câu nhưng bị mỹ lườm, cô chẳng thèm hôn má nữa, nhanh nhảu cắt lời nàng bằng cái hôn phớt nơi đầu môi, "hôm nay xưng tôi luôn cơ đấy."
"đây là công ty, vũ ngân mỹ, đây là công ty!!"
"thì sao?" ngân mỹ chẳng mấy quan tâm, cô ép cả người phí quỳnh anh sát vào lưng ghế phía sau, tay chẳng còn ôm lấy cổ nàng nữa mà nâng dần lên, tháo cặp kính không gọng vướng víu kia xuống, tiện tay vứt lên bàn. mắt rõ tinh mà lại đeo kính. "này..-" giọng phí quỳnh anh nghẹn lại trong cổ họng, lần thứ hai nàng bị cắt lời bằng cách này, vẻ như vũ ngân mỹ rất thích làm mấy trò lưu manh. ngân mỹ cắn lên phiến môi mềm của nàng, cái lưỡi ranh mãnh trơn tuột càn quấy trong khoang miệng nàng, tiếng cọ xát xấu hổ ấy văng vẳng bên tai quỳnh anh làm gò má nàng ửng hồng vì ngượng, "mỹ..." phí quỳnh anh rên khẽ, móng tay được cắt tỉa nhẵn nhụi bấm vào sau gáy cô, đừng hôn nữa, ý của nàng là thế. và tất nhiên cô ta không quan tâm.
vũ ngân mỹ chẳng thèm mở mắt, cứ chăm chú hôn xuống, độ mấy mươi giây sau mới dứt ra. cô nhìn chằm chằm vào đôi môi bị phủ một tầng bóng loáng trước mặt, dường như là hài lòng với thành quả này lắm. ngón tay cái của ngân mỹ vân vê phiến môi đỏ hồng trước mặt, chết thật môi xinh thế cơ chứ.
"sếp đừng làm việc nữa," ngân mỹ ngậm lấy vành tai nàng, "sếp làm em đi."
"ngượng hết cả mặt, mỹ nói cái gì thế hả?!" phí quỳnh anh vùng vẫy, nhưng cả người bị đè ép chẳng cử động nổi. cái cảm giác ẩm ướt nóng hổi ở tai làm nàng bất chợt rùng mình, cơn tê dại chạy dọc cơ thể nàng, cái lưỡi đáng ghét, vũ ngân mỹ đáng ghét, đáng bị trừ lương.
và tay cô di chuyển, trượt dọc xuống sơ mi thẳng thớm, từ tốn gỡ bỏ từng cúc áo của nàng. "vũ ngân mỹ, ngưng lại ngay! không nghe tôi nói à? này ơ kìa-" giờ là lần thứ ba bị cắt lời.
quỳnh anh cựa người, bàn tay không ngăn được động tác thoăn thoắt của người kia. hai cúc áo bị gỡ bỏ, da thịt trắng ngần e ấp sau chiếc sơ mi như có như không mà hiện ra. ngân mỹ không hôn nàng nữa, và phí quỳnh anh thấy đôi mắt của cô ả sáng rực cả lên. "mỹ," nàng gọi, nhưng ngân mỹ vẫn mãi miết dán mắt vào lồng ngực nàng phập phồng theo từng nhịp hơi thở rối loạn, "l-làm cái chuyện này ở công ty còn ra cái thể thống gì." vậy mà ngân mỹ vẫn chẳng đoái hoài, cô cười tủm tỉm, mắt cứ dán chặt vào tiên cảnh trước mắt.
"em cởi nốt ba cúc còn lại nhé, sếp."
đồ điên, phí quỳnh anh mắng trong lòng, "không." nàng bấu vào người cô, như con mèo giơ nanh vuốt để doạ cô buông ra, thế mà ngân mỹ nào quan tâm; mấy cái cúc áo còn trơ trọi chỉ vài giây là xong, vũ ngân mỹ đã hoàn-thành-xuất-sắc.
còn chưa để nàng mắng, đôi môi của ai kia đã yên vị trên xương đòn phí quỳnh anh. cái hôn phớt qua, như có như không mà lưu lại những vết son mờ nhoè nơi ấy. thật ra phần nhiều son môi của cô đã gửi lại môi nàng rồi.
và mọi thứ dần đi xa hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro