Chap 6. Người của tôi

Vào một đêm không trăng không sao mưa rất to lại còn sấm chớp rất dữ, cô không thể ngủ được. Trực giác mách bảo cô phải đi ra ngoài.

Thế là cô bước xuống nhà bếp cũng là chỗ ngủ của những người làm công trong nhà. Mọi người đang say giấc trong ánh đèn mờ ảo của đèn dầu cô nhìn thấy có một chỗ trống. Cô cũng không nghĩ gì nhiều liền đi tìm nước uống. Lúc cô đang tìm nước để uống thì cô nhìn thấy bóng dáng của một người đang ở phía sau vườn làm gì đó. Cô gọi nhưng không ai trả lời vì mưa quá to.

- "Đứa nào đó"

Đáp lại cô chỉ là tiếng mưa và tiếng gió ào ạt. Cô bất chấp trời mưa to, vội chạy ra thì thấy Becky đang đứng khóc nức nở.

- "Chi, em làm gì ngoài đây vậy"

Nàng thấy cô liền giật mình.

- "Cô... Cô ba"

Cô thấy nàng thế này liền tức giận mà quát lớn.

- "Tôi hỏi em làm gì ngoài này"

- "Con... Con..."

Nàng chưa kịp trả lời thì sấm chớp một tiếng lớn làm nàng sợ hãi ôm chặt cô. Cô bất giác mỉm cười vòng tay ôm lấy nàng. Nàng không nói gì mà cứ ôm chặt cô phát ra tiếng nấc. Cô vuốt lưng an ủi nàng.

- "Không sao rồi, có cô ở đây"

Giọng nói trầm ấm vang lên làm nàng bừng tỉnh, nàng giật mình rời khỏi người cô.

- "Con xin lỗi"

- "Làm gì ngoài đây vào giờ này"

- "Con..."

- "NÓI"

Nàng sợ hãi trả lời cô.

- "Cậu hai nói muốn ăn cháo ếch nên bắt con ra đây bắt ếch nấu cháo cho cậu. Hức... Nhưng mà... Nãy giờ con vẫn chưa thấy con nào... Hức... Cậu nói không bắt được con nào mà vào nhà cậu sẽ đánh con"

Lại là cậu hai. Cô tức giận nắm chặt hai tay. Nàng đứng bên cạnh run cầm cập vì lạnh. Cô cố gắng giữ bình tĩnh lại dìu nàng vào nhà. Cô dẫn nàng vào phòng mình rồi đưa đồ của mình cho nàng thay, nàng do dự không dám lấy thì bị cô la.

- "Cô bảo mày thay rồi đi ngủ"

- "Nhưng... mà cô nhắm mắt lại đi"

Cô phì cười vì sự ngây ngô của nàng rồi quay sang chỗ khác để nàng thay đồ.

- "Được rồi ngủ thôi"

- "Nhưng mà cô ba cũng cần thay đồ đã, ướt hết rồi"

- "À ừ cô biết rồi"

Sau khi thay xong cô quay sang gọi nàng.

- "Lên giường ngủ thôi"

- "Dạ?"

- "Cô nói mày lên giường ngủ. Mày định cãi lời cô hả?"

Nàng lắc đầu rồi đi lại phía giường nằm xuống bên cạnh cô. Nàng ngại ngùng nhắm chặt mắt giả vờ ngủ.

Một lúc lâu sau cô cất tiếng lên nói.

- "Cô biết mày chưa ngủ. Đi ngủ đi khuya lơ khuya lắc rồi"

Nàng ngượng ngùng quay sang thì thấy cô đang nhìn về phía mình. Ánh mắt cô và nàng chạm nhau, cô mỉm cười với nàng.

- "Ngủ ngon"

Cô làm tim nàng đập loạn xạ, nàng quay sang chỗ khác không dám nhìn cô. Rồi cứ thế nàng ngủ thiếp đi.

Lúc nàng thức dậy nàng cảm thấy mệt mỏi và đau đầu. Nàng cố gắng mở mắt thì thấy cô đang ngồi trên đầu giường. Trên trán nàng là một cái khăn mà cô đắp cho nàng để hạ nhiệt nhưng nó đã bị nguội lạnh từ bao giờ. Nàng cố gắng gượng dậy thì động đậy làm cô thức giấc. Cô vội đưa tay ra đỡ nàng.

- "Em dậy rồi hả"

Cô lại gọi nàng là em làm nàng nóng lại càng nóng hơn.

- "D-Dạ..."

- "Hồi khuya em nóng dữ quá nên cô lấy nước ấm chườm cho em. Chắc là do hôm qua dầm mưa nên bệnh rồi"

Nàng vội bước xuống giường nhưng sự mệt mỏi khiến nàng làm gì cũng từ từ chậm rãi.

- "Em đi đâu đó"

- "Con phải đi làm việc. Không cậu hai lại la con mất"

- "Em nằm nghỉ ngơi đi mọi việc tôi nhờ đứa khác làm thay em"

- "Nhưng mà cô ba không được đâu"

- "Giờ em nghe cậu hai hay nghe tôi? Có tôi đây rồi em không cần sợ"

Cô đưa tay sờ trán nàng rồi nói.

- "Đỡ hơn rồi. Nằm yên ở đây tôi kêu mấy đứa nấu cháo cho em"

Một người làm công trong nhà sung sướng đến thế là cùng. Khác gì mợ ba đâu chứ.

Gần đến giờ ăn trưa nàng lén lút trốn cô xuống bếp phụ mọi người. Lúc nàng đang bưng mâm cơm lên nhà trước bị cô bắt gặp, cô vội chạy lại bưng phụ nàng.

- "Tôi đã bảo em nghỉ ngơi mà, đưa đây để tôi bưng"

- "Thôi mà cô ba, con khỏe rồi"

Cô không nói gì mà cầm lấy mâm cơm trên tay nàng rồi bưng lên nhà. Mọi người trong nhà thấy cô bưng cơm thì ngạc nhiên hỏi.

- "Trúc Anh, sao hôm nay con lại bưng cơm. Mấy đứa trong nhà đâu"

- "Con không biết, thấy con Chi bưng nên con bưng phụ nó thôi"

Hiếu đã bắt đầu thấy là lạ ở cô nhưng cũng không quan tâm mấy. Cậu đảo mắt nhìn mâm cơm rồi đập bàn.

- "Cháo ếch của tao đâu"

Nghe cậu nói đến cháo ếch cô liền cảm thấy tức giận nhưng cố kiềm lại. Cậu lại được đà làm tới.

- "Con Chi lên đây tao biểu"

Nàng nghe gọi thì vội chạy lên. Cậu đá vào bàn ánh mắt như rực lửa tiến về phía nàng.

- "Tao nói mày đi bắt ếch nấu cháo cho tao. Bây giờ cháo đâu? Hả?"

Cô đi lại kéo nàng ra phía sau lưng mình.

- "Tôi thách cậu dám đụng vào một cọng tóc của con Chi đó"

- "Mày nghĩ mày có quyền cấm tao?"

Ông bà Hội Đồng ngồi bên cạnh chỉ biết bất lực.

- "Hai đứa bây có thôi đi chưa"

Cô cố gắng kiềm nén cơn giận nắm chặt hai tay.

- "Cậu có bị ngu không?"

- "Mày..."

- "Ở đây làm gì có ếch mà cậu bắt nó đi bắt ếch nấu cháo cho cậu"

- "Không có cũng phải có"

- "Tôi nói cho cậu biết, từ đây trở đi tôi cấm cậu sai Bích Chi làm việc gì. Con Chi bây giờ là người của tôi, nó chỉ làm việc cho mỗi mình tôi thôi"

- "Mày đừng có mà vô lý"

Cô không để ý đến cậu mà quay về phía nàng rồi nói nhỏ vào tai nàng.

- "Em vào trong đi, lát nữa cô mang cơm cho em"

- "Dạ"

Nàng ngoan ngoãn đi vào phía sau. Cậu tức giận gọi nàng.

- "Nè, tao chưa nói xong mà mày đi đâu vậy"

Cô quay sang trừng mắt nhìn cậu rồi tát thẳng vào mặt cậu.

- "Tôi kêu nó đi đấy. Nếu cậu còn dám đụng vào nó thì đừng trách tôi không nể tình anh em máu mủ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro