Chap 8. Có thật là say?
Cô quay lưng trở vào phòng thì thấy nàng cô vội đi lại đỡ nàng.
- "Sao em lại ra đây?"
Mọi người ngỡ ngàng nhìn từng cử chỉ của cô dành cho nàng.
- "Cô ba..."
Cô nhẹ nhàng dìu nàng trở lại phòng. Cô khóa cửa phòng đóng hết cửa sổ, trong phòng chỉ có cô và nàng. Nàng hỏi cô.
- "Cô ba... Hồi nãy có chuyện gì mà con nghe cô lớn tiếng vậy"
- "Không có gì đâu, em ngủ đi"
- "Giờ này còn sớm mà cô ba. Lúc nãy có chuyện gì vậy"
Cô lụi hụi dọn dẹp đống giấy trên bàn làm việc rồi đi lại bên cạnh nàng.
- "Chỉ là tôi dạy dỗ bọn nó thôi"
- "Cô ba, cô làm gì người ta rồi"
Cô đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu kêu nàng im lặng, nàng cũng ngoan ngoãn mà không nói gì. Cô cứ nhìn nàng chăm chăm làm nàng ngại ngùng. Bỗng cô lên tiếng.
- "Ừm... Chi à"
- "Dạ?"
- "Em có người thương chưa?"
Nàng không tin vào tai mình khó hiểu nhìn cô.
- "D-dạ...?"
- "À không có gì em ngủ đi"
Nàng nhìn cô chăm chăm còn cô ngại ngùng quay sang nơi khác tránh mặt nàng. Nàng cứ thế nằm trên giường cô rồi lại ngủ thiếp đi.
Giữa đêm nàng thức giấc, mở mắt ra thì thấy cô vẫn còn ngồi ở phía bàn làm việc. Bên cạnh cô còn có một chai rượu, trên chai rượu toàn tiếng nước ngoài chắc hẳn đó là một lại rượu đắt tiền. Nàng liền ngồi dậy tiến lại gần đặt tay lên vai cô.
- "Cô ba... Cô uống rượu ạ? Không tốt cho sức khỏe đâu"
Cô vẫn cắm mặt vào đống sổ sách.
- "Không sao, chắc cơ thể tôi quen rồi. Sao em không ngủ đi"
- "Con bị thức giấc"
Cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay nàng vuốt ve.
- "Em còn mệt sao?"
- "Con đỡ hơn rồi cô ba"
- "Ừm... Mà nè, cứ xưng em được rồi. Sao cứ xưng con với tôi, tôi già lắm sao?"
- "D-dạ không ạ, tại con-..."
- "Đấy lại nữa rồi"
- "Dạ co-... Dạ em biết rồi"
Cô cất đống sổ sách sang một bên, quay mặt về phía nàng mỉm cười. Nàng đưa tay vuốt khuôn mặt cô.
- "Cô ba đẹp quá"
- "Vậy... Em có thích cô không?"
- "Hả... Dạ...? Thích...?"
Cô đứng dậy áp sát mặt mình vào mặt nàng. Nàng ngại ngùng lùi về phía sau. Nàng lùi một bước cô lại tiến một bước.
Cô nhẹ nhàng đưa tay đỡ đầu nàng xuống giường, còn cô thì ở phía trên nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau không nói gì. Mặt nàng đỏ ửng lên vì ngại. Không khí im lặng đến nổi có thể nghe được tiếng thở của nhau. Bỗng, cô đặt môi mình lên môi nàng, nàng cũng không phản kháng mà đáp lại nụ hôn của cô. Một lúc sau cô rời môi nàng ra dịu dàng thủ thỉ bên tai nàng.
- "Chi à... Cô thương em"
Nàng vẫn im lặng không nói gì mà nhìn cô chăm chăm. Nàng quay mặt sang hướng khác vì ngại không dám nhìn cô thêm giây nào nữa.
- "Mình... Mình ngủ đi cô ba"
Cô biết nàng ngại nên cũng đi về chỗ của mình quay lưng về phía nàng. Nàng nhìn cô mà hàng loạt suy nghĩ trong đầu hiện lên.
- "Cô ba nói thật hả?"
- "Hay là mình nghe nhầm"
- "Nhưng mà... Cô ba..."
Sáng sớm nàng đã cố gắng dậy thật sớm để tránh mặt cô vì ngại dù nàng vẫn còn rất mệt vì ốm.
Hôm nay cô dậy rất muộn, vừa dậy cô lại chạy ra phía sau tìm nàng.
- "Bích Chi-..."
Cô còn chưa kịp nói hết câu bỗng có người nói.
- "Cô không cần hỏi, con biết rồi. Con Chi nó đang ở phía sau vườn tưới rau"
Cô liền chạy ra phía sau vườn tìm nàng.
Một bóng dáng nhỏ bé đang ì ạch xách thùng nước tưới rau. Cô đứng ngắm nàng một lúc lâu thì bỗng nàng loạng choạng vì thùng nước quá nặng. Cô vội chạy lại đỡ nàng nhưng không kịp.
- "Nè làm gì cũng phải cẩn thận chứ"
Nàng xoa xoa mông rồi khó khăn đứng dậy.
- "Ui daaa"
- "Từ từ thôi vừa mưa xong đường trơn đó"
Nàng chợt nhận ra đó là cô thì liền xấu hổ.
- "Dạ dạ con không sao"
Nàng chạy đi mất hút không dám nhìn mặt cô vì ngại chuyện tối qua. Cô chỉ biết lắc đầu mỉm cười vì sự đáng yêu của nàng. Lúc đang suy tư về nàng thì bỗng.
*àooo*
Cô hứng trọn cả thùng nước. Cô tức giận quay lại thì thấy đó là con Mén người giúp việc trong nhà chị trượt chân té hất cả thùng nước vào người cô.
- "CON NHỎ NÀY MÀY LÀM GÌ VẬY?"
- "Con... Con xin lỗi cô ba"
- "Tao la bây riết bây ghét tao lắm đúng không? Trời lạnh thấu xương mà mày cho tao tắm cả thùng nước lạnh vậy hả? Mắt mày để trên trời à con này"
- "Con... Con xin lỗi, con xin lỗi cô ba con không cố ý"
Cô tức giận bỏ vào nhà run rẩy vì lạnh. Mén đứng nhìn theo cô.
- "Phân biệt đối xử quá. Con Chi nó té thì đỡ, mình té thì bị chửi là sao"
________________
Lúc nàng đang làm việc dưới bếp thì cô liền gọi nàng lên. Nàng cũng hấp tấp chạy lên.
- "Cô ba gọi con"
Cả nhà đều có mặt đông đủ. Cô liền nhìn nàng rồi cất tiếng nói.
- "Ngày mai tôi lên Sài Gòn có việc, khoảng 4 ngày tôi sẽ về. Con Chi sẽ đi theo tôi"
Nàng tròn mắt nhìn cô. Mọi người cũng ngạc nhiên nhìn cô. Cô đã từng nói có thể tự lo cho bản thân, muốn có quyền riêng tư nên không muốn ai đi theo mình. Vả lại nàng chỉ mới vào làm được vài tháng sao lại có thể chiếm được lòng tin của cô đến vậy.
- "Bích Chi"
- "D-dạ...?"
- "Xếp đồ đạc cho tôi để mang đi. Đồ của em không cần mang theo đâu"
- "D-dạ"
Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không mang đồ theo thì làm sao mà mặc. Nhưng rồi cũng vào soạn đòi cho cô. Lúc nàng đang lụi hụi xếp đồ trong phòng thì cô bước vào.
- "Chi à..."
Nàng nghe tiếng cô gọi là quay lại nhìn cô.
- "Dạ cô ba gọi con... À... Dạ cô ba gọi em"
Cô ngại ngùng mím môi nhìn chiếc giường rồi lại nhìn nàng.
- "À ừ... Chuyện tối hôm qua... À... Là do tôi uống nhiều quá... Ý tôi là... Hôm qua tôi sỉn nên... À ừ là vậy đó..."
Nàng đã cố quên đi chuyện đó nhưng cô lại khơi gợi cho nàng nhớ tới. Nàng ngại đỏ mặt không dám nhìn thẳng mặt cô.
- "Dạ em biết rồi"
Nói rồi cô bước ra khỏi phòng, nàng thì vẫn tiếp tục xếp đồ.
Cô chỉ lấy lí do là say để cô và nàng đỡ ngại ngùng khi nhìn mặt nhau. Thật ra cô có uống rượu nhưng vẫn còn rất tỉnh, cô có thể nhận thức được là bản thân mình đang làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro