Oneshot [ Itadakimasu ]

*Video ở trên không liên quan trực tiếp đến fic, toi bỏ vào chỉ vì nó cute thôi uwu*

---

14.02.2020


Hôm nay, trời vẫn lạnh, nhưng vẫn đỡ hơn nhiệt độ khủng khiếp của những tháng đầu năm mới. Sakata vùi mặt mình vào chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, cùng đàn anh của mình, Urata, trở về nhà như mọi lần. Chỉ khác là hôm nay, trên tay anh có thêm túi giấy chứa đầy chocolate. Cậu đi bên cạnh anh, cũng cầm một túi chocolate khác, nhưng nó cũng là của Urata-san, không phải của cậu.

Năm nào cũng vậy, cậu luôn phụ anh mang đống chocolate mà anh được tặng về nhà, như một điều tất nhiên. Nhưng trong lòng có chút khó chịu.

Sakata nhớ lại cảnh tượng lúc sáng, khi cả hai chỉ vừa mới bước vào trường. Urata mở tủ giày của anh ra, và những chiếc chocolate được đặt đầy ắp trong đó suýt nữa thì rơi khỏi tủ. Tuy việc này diễn ra hằng năm, nhưng anh vẫn không thể nào quen với nó được.

Cả cậu cũng thế.

Cậu biết anh vừa ngầu, vừa biết quan tâm, đôi khi hơi tsundere nhưng là một người rất dịu dàng, được rất nhiều cô gái yêu mến. Vì vậy nên cứ đến valentine, anh đều nhận được những thanh chocolate đầy ắp tình cảm của những cô gái đó, có người thì đưa tận tay, cũng có người bí mật để vào tủ giày của anh, hoặc ngăn bàn của anh.

Nhưng tuyệt nhiên, anh chưa bao giờ từ chối họ.

Và điều này làm cậu khó chịu.

Cậu khó chịu, nhưng không nói ra, bởi vì cậu biết con người anh như thế nào. Anh sẽ không bao giờ phủ định tình cảm của người khác, đặc biệt là khi những cô gái đó đã cố gắng thế nào để tự tay làm những hộp chocolate đó cho anh.

Anh chính là con người như vậy. Nhưng đó cũng là điểm khiến cậu thích anh.

Chỉ là, Sakata cảm thấy ghen tị với họ. Bởi vì cậu không có dũng khí để thổ lộ với anh.

Senra đừng bảo Sakata làm chocolate để tỏ tình, nhưng cậu không chịu. Bảo làm gì thì làm, cậu nhất định sẽ không làm chocolate. Choco tự làm của cậu ư? Ai sẽ ăn thứ đồ ăn buồn cười do cậu nấu chứ? Nghe có hơi đáng thương nhưng chính Shima đã từng trải qua nỗi đau ấy, qua đêm ở nhà Sakata và bị cậu dụ ăn phải thứ tráng miệng kì dị cho cậu tự tay chế biến.

Ngoài ra cậu không muốn làm chocolate cũng còn là vì 14/2 là ngày con gái thổ lộ cho con trai, và cậu thì không phải con gái. Tất nhiên, Urata cũng không phải con gái, nên không lý nào cậu và anh có thể thổ lộ tình cảm với nhau trong ngày Lễ Tình Nhân. Mặc dù, cậu còn không biết Ura-san liệu có thích cậu như cái cách mà cậu thích anh hay không...

Như mọi khi, Sakata lại ghé sang nhà của Urata trước khi về nhà. Cậu đặt cặp sách của mình, của anh, cùng hai túi chocolate vào một góc, sau đó ngồi xuống sàn, bên cạnh chiếc bàn xếp màu vàng nhạt, mệt mỏi tựa vào giường anh, ngửa cổ ngắm nhìn trần nhà màu xám. Urata đang pha trà trong bếp, gia đình anh đi vắng, và cậu thì có chút thời gian ở một mình để làm nguội lại cái đầu trước khi anh quay lại.

Cứ nghĩ đến việc đang ở trong phòng anh, cậu cảm thấy có chút hưng phấn. Nhưng khi vô tình nhìn vào hai túi chocolate kia, Sakata liền thấy khó chịu như cũ.

Cậu ghét việc Urata yêu quý của cậu bị con gái vây lấy như thế này. Cực kỳ ghét. Nhưng cậu có thể làm gì được chứ, ngoài việc yên lặng đứng nhìn? Câu trả lời là không. Sakata hoàn toàn bất lực. Cậu chỉ có thể đứng bên cạnh anh, cười nói, đụng chạm với anh, như một người bạn thân, không hơn không kém. Cậu không thể vượt quá giới hạn, cậu không được phép.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Urata phát hiện ra tình cảm này của cậu?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh biết rằng mỗi đêm, cậu đều mơ thấy anh và trở nên hưng phấn?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh biết rằng cậu luôn nghĩ về anh mỗi khi tự xử một mình...

Ghê tởm.

Khi tưởng tượng ra Ura-san đang nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, thốt ra những lời lạnh lùng đó, Sakata không khỏi rùng mình lo sợ.

Sakata yêu anh, yêu rất nhiều, rất nhiều. Chính vì vậy, cậu càng phải giấu tình cảm này đi, tuyệt đối không thể để anh biết được.

Bởi vì một khi anh phát hiện ra... Cậu sẽ không thể nào được ở bên anh nữa.

Và những ngày thường nhật vui vẻ bên anh cũng sẽ không còn nữa.

Sakata nhìn vào những túi chocolate đó, trong lòng thắt lại, tưởng tượng ra một khung cảnh không thực.

Nếu như Urata-san là con gái, liệu cậu sẽ có thể khiến anh yêu mình không?

Lúc đó, anh sẽ tặng chocolate cho cậu chứ?

Hình ảnh một Urata trong bộ đồng phục nữ sinh hiện ra trong tâm trí cậu. Mái tóc anh lúc đó sẽ dài hơn một chút, tóc mái cũng sẽ dài hơn một chút, và có thể anh sẽ dùng những chiếc kẹp dễ thương ở một bên tóc, sẽ ăn diện, biết trang điểm, và sẽ thích tô một lớp son bóng trên đôi môi hồng hồng của mình... Sau đó anh sẽ mỉm cười với cậu, sẽ ôm cậu, tặng cậu chocolate lễ tình nhân, và...

Không, mình không yêu Ura-san vì muốn tưởng tượng anh ấy trong bộ dạng con gái!

Sakata tự đánh vào hai má mình cái bốp, ngăn trí tưởng tượng điên khùng của mình lại. Cùng lúc đó, Urata vừa quay lại với khay đồ uống trên tay. Anh kinh ngạc nhìn hai cái má phính đỏ chót của cậu, vội đặt khay nước xuống bàn, chạy qua giật lấy bàn tay vẫn còn dính trên hai gò má đó của cậu, nhìn cậu với ánh mắt nửa lo lắng nửa khó hiểu.

"Sakata, em làm gì thế? Hai má đỏ lét hết rồi kìa." Anh hỏi.

"K-Không có gì đâu..." Sakata rút tay mình khỏi tay anh, ôm má, hơi có vẻ phụng phịu, hệt như làm nũng.

"Thật không?" Urata chau mày, dí sát mặt vào cậu, tra khảo. "Có ai đời lại tự đánh mình khi mà không có chuyện gì hết?"

"D-Dạ... Không có gì thật mà." Cậu né tránh ánh mắt anh, lí nhí trả lời.

"Rõ xạo." Giọng anh lạnh tanh, dọa Sakata lúc này đang dán mặt xuống đất sợ muốn chết, nhưng rồi anh dịu giọng, "Thôi, không muốn nói thì thôi vậy." Rồi bỗng trở nên có chút buồn. "Năm nào cũng thế, cứ đến ngày này thì em lại lạnh nhạt với anh."

Sakata đơ cứng ngắc. Lạnh nhạt với anh ư? Cậu sao?

Không phải đâu, Ura-san!

"Em... ghét anh sao?" Anh nhìn cậu, người vẫn đang dán mắt xuống sàn từ nãy đến giờ, hỏi nhỏ.

Nghe thấy chất giọng buồn bã ấy của anh, Sakata giật mình, cậu cảm thấy tim mình đau nhói. Không, không phải thế đâu, Ura-san. Dù thế giới có diệt vong cũng không có chuyện em ghét anh. Không kiềm chế được cảm xúc của mình, Sakata lập tức ngẩng đầu lên.

"Em thích anh, Urata-san!"

"..."

Một sự im lặng bỗng bao trùm lấy cả hai người. Urata mở to đôi mắt lục bảo ngạc nhiên nhìn chàng trai tóc đỏ, cậu cũng sững người nhìn lại anh, nhất thời nhận ra những gì mình vừa nói. Sakata, mặt đỏ tía tai, bắt đầu trở nên bối rối, và hoang mang. Cậu không biết nên nói gì, biện hộ thế nào... Cậu chỉ cảm thấy sợ, vô cùng sợ.

Urata giờ đây đã biết bí mật của cậu.

Cậu đã thổ lộ mà không suy nghĩ gì hết.

"Sakata... Em vừa tỏ tình đó hả?" Anh hỏi, trong khi cậu vẫn cúi gằm mặt, không dám nhìn anh.

"Sakata."

"..."

"Nè, trả lời anh."

Trong giọng nói của Urata không hề có chút gì giận dữ, chỉ có sự dịu dàng. Lúc này Sakata mới dám ngẩng mặt nhìn anh, khẽ gật đầu, lí nhí. "Em xin lỗi... Chắc là anh thấy ghê tởm lắm đúng không? Bị một thằng con trai thổ lộ vào ngày lễ tình nhân..."

Trước khi Sakata kịp nói gì thêm, cậu đã bị anh kéo sát lại, môi chạm môi. Nụ hôn chỉ kéo dài khoảng vài giây và kết thúc sau khi anh liếm nhẹ môi dưới của cậu. Trong lúc Sakata vẫn còn đang bàng hoàng, cậu thấy Urata mỉm cười như một thiên sứ, ghé sát vào tai cậu, thì thầm, "Anh cũng thích em, Sakata."

Sakata cảm thấy mình như đang nằm mơ. Cậu nhéo má mình một cái, cảm thấy cơn đau đang lan tỏa trên má mình.

"E-Em không nằm mơ sao?"

Urata phì cười, "Đồ ngốc." Rồi anh choàng tay qua cổ cậu, ôm siết, dụi mái tóc nâu vào hõm cổ cậu, khúc khích cười, nghe có vẻ rất hạnh phúc. "Làm anh còn tưởng em ghét anh vì anh nhận được nhiều chocolate hơn em chứ, thiệt tình."

Sakata chợt bật cười, mình đâu phải con người nhỏ nhen như vậy. Nhưng cậu vui lắm, hóa ra cậu không hề yêu anh đơn phương. Nghĩ vậy, cậu cũng vòng tay qua eo anh, ôm chặt.

"Em không cần chocolate đâu." Cậu nói, "Nếu có thể, em chỉ muốn nhận chocolate của Ura-san. Nhưng anh cũng không phải con gái, không cần phải làm vậy. Chỉ là khi nhìn mấy túi chocolate đó của anh, em có hơi thấy ghét một chút... Khi mà mấy người đó có thể thổ lộ với anh, còn em thì không..."

Cậu lại nghe tiếng anh cười khì. Sau đó anh ngước mặt lên nhìn cậu, lại hôn nhẹ lên môi cậu một cái, hai má có chút ửng hồng, nói "Anh yêu em, Sakata. Không quan trọng những người đó tỏ tình với anh thế nào, anh chỉ cần một mình em yêu anh thôi."

Sakata hơi sững sờ một chút, rồi cậu kéo anh ngồi lên trên người mình, một tay ôm lấy chiếc eo thon gọn của anh, một tay vuốt ve gương mặt anh, kéo anh dính sát vào mình, vừa dịu dàng mà vừa mãnh liệt cướp lấy đôi môi màu hồng đào của anh. Cả hai chìm vào nụ hôn sâu, lưỡi quện lưỡi, quyến luyến không rời, cho đến khi cả hai đều cảm thấy khó thở thì mới chịu tách ra, thở dốc.

Sakata ôm anh chặt hơn nữa, hôn nhẹ lên trán, lên mũi, rồi lên má anh, âu yếm đầy yêu thương. Urata nương theo cái ôm của cậu, cọ sát thân dưới của mình vào của Sakata, cảm thấy bên dưới của cậu cũng đang phản ứng. Anh đỏ mặt, nhưng mỉm cười gian xảo, cởi bớt nút trên áo mình và áo của Sakata, sau đó lại dính sát lên người cậu, để da thịt tiếp xúc trực tiếp với nhau, nóng ran.

Sakata nghe tiếng lý trí của mình đứt phựt một cái. Cậu đè anh xuống sàn, nhưng cẩn thận không để anh bị đau, môi hai người lại dính lên nhau. Một tay cậu giữ chặt cổ tay anh xuống sàn, một tay lần mò xuống dưới lớp áo, mân mê, nghịch ngợm nhũ hoa. Urata không kiềm được mà phát ra những âm thanh đầy mê hoặc, bên dưới bắt đầu cảm thấy chật chội, khó chịu.

Cả hai dứt khỏi nụ hôn, Sakata vẫn không dừng lại, tiếp tục lần xuống cổ anh, hôn nhẹ một cái trước khi liếm mút, để lại vài dấu ấn đỏ đỏ hồng hồng. Tay kia của cậu vẫn đang chăm chỉ nghịch đầu vú nhỏ nhắn của anh, khiến nó hơi dựng lên một chút. Tiện tay, cậu ngắt nhẹ nó một cái.

"Nghn-- Ah..."

Urata khẽ rên lên đầy khoái lạc. Nhưng nhiêu đây đối với anh vẫn chưa đủ... Chưa đủ...

Urata co đầu gối, ấn nhẹ vào thứ ở giữa hai chân của Sakata, khiến cậu không kiềm được mà thở mạnh. Tay kia của anh nắm lấy bàn tay vốn đang nghịch ngợm trên ngực mình, dẫn đường nó xuống bên dưới, chạm vào hạ thân đang phản ứng của anh.

"Aaahn... uhn..." Urata khẽ rên lên, nhìn cậu bằng đôi mắt ướt át, đầy mong chờ, giọng nói có chút run rẩy. "Haah... Anh muốn em... Sakata...~"

Sakata lại nghe tiếng lý trí mình đứt phựt thêm một lần nữa. Trên môi cậu vẽ lên một đường cong, rồi cậu cúi xuống hôn anh thật sâu, sau đó liếm môi một cách đầy quyến rũ.

"Vậy... Itadakimasu."


_____________________________

Urata-san phiên bản con gái trong tưởng tượng của Sakata UwU :

(Create by picrew.me)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro