Phần 3
Sau khi nghe xong câu nói của Michiru thì Camus im luôn, Eiichi cười ha hả còn về phần Starish và Quartet Night thì nhịn cười đến đỏ mặt trừ Ai và Ranmaru, Michiru liếc mắt nhìn cũng không nói gì. Ren nhẹ nhàng bước đến đưa một bông hồng tới trước mặt Michiru định tán tỉnh cô nhưng thật không ngờ thay vì nhận bông hoa như các cô nàng khác thì Michiru một tay ôm tập soạn nhạc, tay còn lại hất bông hoa xuống đất một cách không thương tiếc, ai cũng đơ người khi thấy cảnh này, Michiru nhếch mép nói
-Trò tán tỉnh này không có tác dụng với tôi đâu Jinguji Ren
-Arara, Ren bị từ chối kìa
-Hai anh muốn bài hát thế nào?
-Một bài hát mang đến cho người nghe niềm vui
-Fufu, anh muốn áp dụng kiểu nhạc của Misaki Fujio lên tôi đúng không?
Michiru cười khinh nhìn Otoya, trong ánh mắt đó chứa đựng sự lạnh lẽo khiến cậu run rẩy, lúc này từ trên tầng bước xuống một người con trai với mái tóc cam, mặc vest đen, tay đút túi quần và một người con gái với mái tóc hồng dài bồng bềnh, áo len vàng và quần vải, nhìn thấy Michiru thì hai người rất ngạc nhiên, cô gái bay thẳng đến muốn ôm Michiru nhưng bị cô tránh và kết quả là ngã đập mặt xuống sàn còn người con trai thì đi phía sau, người con gái từ từ đứng dậy từ dưới đất nhõng nhẽo với Michiru
-Haru-chan, sao em nỡ làm vậy?_đáp lại cô gái là ánh mặt lạnh lùng của Michiru
-Hai người là ai?_một câu hỏi rất nhẹ nhàng phát ra nhưng đến tai cô gái thì như sét đánh
-Haru-chan em quên cô sao? Cô là Tsukimiya Ringo - giáo viên của em nè còn kia là Hyuga-sensei a
-Ồ, hân hạnh được gặp mặt, tôi là Nanami Michiru, năm nay 15 tuổi
Ringo đơ luôn khi nghe lời giới thiệu của Michiru, Hyuga thì không có biểu hiện gì trên khuôn mặt, khuôn mặt đó vẫn lạnh lùng, Michiru nhìn hai người rồi quay người đi, Reiji lúc này gọi với theo Michiru hỏi
-Kohai-chan, em định đi đâu vậy?
-Đi về, Eiichi-senpai, anh có về luôn không?
-Em cứ về trước đi. Anh và Starish sẽ đi dạo một chút
-Vậy senpai phải cẩn thận nhé
Michiru quay người rời đi, Starish và Eiichi cũng đi xuống, ra ngoài công ty, thấy chiếc xe audi màu đen kia thì 7 người kinh ngạc, Cecil hỏi Eiichi
-Cái gì kia?
-Đương nhiên là xe ôtô rồi, câu hói quá buồn cười_Syo đứng cạnh lên tiếng trả lời thay
-Ôtô? Là gì vậy?
Mọi người ngã ngửa khi nghe câu hỏi của Cecil, Michiru đi phiá trước tuy nhiên vẫn nghe được câu hỏi của Cecil nhưng cô chỉ liếc nhìn khinh bỉnh Cecil rồi đi tiếp, Tokiya lại hỏi Eiichi tiếp
-Vậy cái xe kia của ai vậy Otori-san?
-Đương nhiên là của Michiru rồi
Cả đám tròn mắt nhìn Eiichi rồi quay đầu nhìn theo bóng hình bé nhỏ bước lên xe và phóng đi, Eiichi và Starish đi đến trường quay chương trình, Michiru lái xe quay về công ty. Bước lên phòng tập thì không thấy Heavens đâu chỉ có riêng nhóm Star Night đang tập nhảy cũng không lên tiếng hỏi, đóng cửa phòng lại Michiru gia nhập tập cùng Star Night, đến trưa vẫn không thấy Heavens về Michiru thì lại bị cả nhóm sai vặt bắt đi đưa đồ ăn cho Heavens. Cầm theo cái giỏ trúc đựng những món ăn mà cả nhóm cùng làm ra xe, cứ nghĩ đến việc gặp lại Starish hay Quartet Night thì lại cau mày và thở dài nhưng Michiru bỗng nhớ đến những lời nói lúc trước của mấy người kia thì cảm thấy nghi ngờ, cô lấy điện thoại bấm một dãy số và gọi
-Tiểu thư
-Anh Yuma, anh hãy điểu tra về vụ Haruka-nee ở bên công ty giải trí Shining cho em
-Vâng thưa tiểu thư
-Điều tra luôn cả lí lịch Misaki Fujio hộ em
-Vâng
Tắt điện thoại, Michiru ngồi vào xe lái đến trường quay. Trong lúc đó, Heavens và Starish ngồi trong phòng đọc kịch bản cho chương trình kế tiếp, bên ngoài nhân viên đi đi lại lại bê đồ, điều chỉnh sân khấu và mic. Lúc Michiru cầm giỏ trúc đựng đồ ăn bước vào thì tròn mắt nhìn sự hỗn loạn này, kéo tay một anh chàng hỏi phòng chờ của Heavens, anh chàng chỉ hướng cho cô rồi vội vội vàng vàng rời đi, cầm giỏ đi theo hướng mà anh chàng đã chỉ và đã đến trước cửa phòng chờ. Không gõ cửa, Michiru trực tiếp đi vào, hai nhóm bên trong cũng không ngẩng đầu mà tiếp tục đọc kịch bản, Michiru nhìn như vậy thì cười mỉm một cái, đặt cái túi sách lên tủ rồi lên tiếng gây sự chú ý
-Heavens, các anh nghỉ ngơi một chút đi
-Mi-chan, em đến từ bao giờ vậy?
-Em mới tới thôi, Van-senpai
-Em cầm gì trên tay đấy?
-Bọn em làm chút đồ ăn cho mọi người
-Những người nào nấu vậy?
-Em, Violet-nee, Kanata-nii, Hikaru-nii, Haruka-nee
-NÀ NÍ?
Michiru chợt nhận ra mình lỡ lời liền che miệng lại, khôi phục lại nét mặt lạnh nhạt, đôi tay mở giỏ trúc và lấy thức ăn cho Heavens nói
-Mọi người ăn đi
-Itadakimatsu
Trong lúc mọi người ăn thì Michiru ngồi viết nhạc còn Starish thì cứ bám lấy cô hỏi về Haruka, cây bút trên tay Michiru cứ liên tục chuyển động, từng nốt nhạc ngay ngắn nhảy múa trên tờ giấy nhưng do không chú ý nên Ren chạm vào tay cô khiến cho nốt nhạc bị lệch. Heavens thấy cảnh này thì thầm mặc niệm cho số phận của Ren, Michiru cầm cục tẩy xoá đi rồi viết lại, Yamato thấy lạ liền hỏi
-Michiru, sao em tha cho cậu ta vậy?
-Em không có
-Thế sao không đánh hắn
-Em sẽ làm nhưng không phải bây giờ
-Thế thì khi nào?
-Sau khi chương trình kết thúc
Tầm mắt mọi người nhìn Ren đầy thông cảm còn bản thân cậu thì méo mặt đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro