4, Khi Ai bị ốm thì Syo làm gì?
- Hôm nay tôi hơi mệt. Cậu làm hộ tôi mấy việc nhé.
Anh nằm trên giường, nói với giọng mệt mỏi. Cậu như có tiếng sét ngang tai, giật nảy người một phát, sau đó lại gần anh, đưa tay lên sờ trán.
- Công nhận ha! Trán anh nóng lắm nè! Cẩn thận kẻo lại nóng máy chập mạch là tôi hăm biết gì đâu nkaaa!
Ai nhìn trần nhà một hồi lâu, sau đó nắm lấy tay cậu áp vào má mình, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu, khẽ nở một nụ cười.
- Tôi sẽ nấu một cái gì đó cho anh ăn, anh cứ nghỉ ngơi đi ha!
Khẽ gạt tay anh ra rồi thu tay về, cậu đứng dậy, kéo cao chiếc chăn cho anh, rồi ra khỏi phòng.
Thường ngày đảm đương các công việc nhà cửa, lần này cậu sẽ phải kiêm thêm khoản bếp núc và chăm sóc người bệnh ( dù thực ra anh không hẳn là bệnh lắm ). Là một người đàn ông mạnh mẽ và trách nhiệm, cậu tự nhủ mình sẽ hoàn thành tất cả các công việc thật tốt không kém cạnh gì anh. Đi vào bếp lấy nồi, lấy dao và những thực phẩm cần thiết, cậu bỗng nhận ra một điều.
Cậu không biết nấu cháo.
Mỳ cơm bánh thì cậu dư sức làm, chỉ riêng cháo thì không. Cậu đã thử nấu nó một vài lần, nhưng đều thất bại. Ngay sau những lần đó, cậu đã bị phạt phải cọ nồi đến khuya chỉ vì để cháo sôi xát vào đáy nồi. Ác mộng. Phải nói là như vậy. Bây giờ thì cậu thực sự cần sự trợ giúp rồi đấy.
- À đúng rồi! Mình sẽ lên mạng xem thử!
Bật mở điện thoại rồi nhanh chóng truy cập vào đường mạng, kết quả cậu tìm được lại không được như mong đợi, vì nó toàn hướng dẫn cậu nấu cháo bằng nồi cơm điện.
"Cách nấu cháo nhanh nhất bằng nồi cơm điện."
"101 các món cháo thơm ngon nấu bằng nồi cơm điện"
"Cách hầm gà thuốc Bắc bằng nồi cơm điện"
"Vụ lùm xùm tại quán trà sữa Tocotoco ở Thái Nguyên...."
- Hầy!
Thoát ứng dụng ra rồi tắt điện thoại, cậu thở dài. Nồi cơm điện nhà cậu ừ thì cũng có thể nấu cháo, nhưng nhà có mỗi hai người, nấu cả một cái nồi to đùng như thế có hơi thừa quá không? Hơn nữa cậu đang khỏe, cậu nấu cho anh ăn thôi!
- A! Hay là gọi cho Masato nhỉ? Cậu ấy rành rọt về mấy thứ này lắm!
Bật mở điện thoại lần nữa rồi tra trong danh bạ, cậu bấm gọi.
"Alo? Kurusu à? Lâu không gặp"
- Chào cậu Masato! Cậu biết nấu cháo không? Giúp tớ với!
"Bình tĩnh nào! Dễ lắm. Cậu hãy làm theo những gì tôi bảo, chắc chắn sẽ thành công. Nào, lấy đồ ra."
.....
~~~~~~~
Sau một vài phút vật lộn với cuộc đời, cuối cùng Syo cũng đã nấu thành công món cháo đầu tiên: cháo cà rốt thịt băm. Theo nhận xét của cậu thì nó hơi mặn chút do cậu lỡ cho quá tay muối khi ướp thịt, nhưng vẫn ăn được.
- Cảm ơn cậu Masato! Không có cậu tớ không biết phải làm như thế nào luôn ấy!
"Không có gì Kurusu. Sau này có gì cứ gọi cho tôi nhé!"
- Oke! Cảm ơn lần nữa nạ!
Khẽ tắt máy rồi để điện thoại lên bàn, Syo cẩn thận múc cháo ra một chiếc bát tô con rồi để vào khay, sắp xếp thìa và một cốc nước rồi đặt vào cạnh bát, sau đó bê lên phòng.
- Ai ơi! Tôi nấu cháo rồi nè~
- Có ăn được không đấy?
- Ơ tất nhiên là ăn được rồi!
Syo đặt khay cháo lên trên chiếc tủ đầu giường kế bên. Ai chật vật ngồi dậy, nhìn cậu một hồi, sau đó cầm chiếc thìa lên, đảo vài cái trong tô cháo.
- Chưa đạt yêu cầu. Cháo hơi loãng, cà rốt chưa chín kĩ. Tuy nhiên có tiến bộ.
- Có cần phải nhận xét thế không má?
Cậu ngồi phịch xuống cạnh giường, đưa tay lên gãi gãi đầu, khuôn mặt xị xuống giận dỗi.
- Phơi quần áo chưa?
- C - Chưa....
- Quét nhà chưa?
Cậu lắc đầu.
- Thôi được rồi. Khỏi nhờ cậu nữa. Có mỗi mấy thứ này cũng không làm được.
Anh nằm xuống, kéo chăn trùm qua đầu định ngủ.
- Anh không định ăn à?
- Lát nữa ăn. Giờ thì lại đây chút.
Anh vẫy vẫy tay ý bảo cậu lại gần. Cậu nghiêng đầu khó hiểu, chầm chậm đứng dậy rồi đến bên cạnh chỗ anh nằm.
"Soạt"
- Aya! Anh làm gì vậy?!
Anh đưa tay ra kéo cậu ngã xuống giường, một tay vòng qua người cậu, tay còn lại trùm chăn phủ kín cả hai người, chỉ để cậu thò ra mỗi nửa cái đầu.
- Để khi nào tôi đỡ dậy làm cho, còn bây giờ thì nằm yên đi.
Đôi tay luồn qua ôm eo cậu, anh nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nói cậu cân hết các công việc trong nhà kiêm luôn cả mảng của anh thế cho vui chứ thực ra công việc của cậu khi anh ốm là: nằm im đấy để anh ôm.
Đơn giản, và gọn nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro