3.

Trái với những gì đã nói, hôm sau anh đến dạy đúng giờ... và vẫn ngồi rất gần.

Lần này, chẳng ai cố gắng che giấu điều gì. Khi anh giảng bài, em vẫn chăm chú nghe, nhưng đôi khi lại vờ như không hiểu để được anh cúi sát xuống. Hơi thở anh lướt ngang má, mùi nước giặt áo sơ mi khiến em ngẩn ngơ, cả đầu óc đầy rẫy đạo hàm mà chẳng có cái nào là đúng dạng cả.

Anh gõ đầu em bằng cây bút:

- Tập trung vào.
Em phải đỗ đại học chứ, không là anh mất việc đó.

- Em không cần đỗ...
Em chỉ cần anh ở lại.

Anh dừng lại vài giây. Nhưng không nói gì. Chỉ lật sang đề mới, tiếp tục giảng.

Và em hiểu. Chúng ta vẫn đang đi trên sợi dây rất căng giữa đúng và sai, giữa muốn giữ và không thể giữ.

Một tuần sau – Đêm khuya

Lúc đó gần 11 giờ đêm, anh đang gõ bài luận cho trường thì điện thoại rung lên. Tin nhắn từ em:

'Anh đang ngủ chưa?'

'Chưa. Em sao vậy?'

'Em không ngủ được.'

5 phút sau, anh nhắn:

'Ra ban công đi.'

Em ngạc nhiên. Chạy vội ra ngoài thấy anh đứng dưới, mũ lưỡi trai kéo thấp, tay đút túi áo khoác, ngước nhìn lên ban công tầng ba nhà em.

Cả thế giới như dừng lại.

Em lặng lẽ bước xuống, mở cửa thật khẽ. Khi em vừa ra ngoài, anh kéo em vào lòng thật nhanh, thật chặt như thể anh cũng đã chịu đựng quá đủ.

- Anh nhớ em...
Nhưng anh đang sợ.

- Sợ gì? – Em hỏi khẽ, tay ôm ngang lưng anh.

- Sợ nếu đi xa hơn, anh sẽ làm em tổn thương.

Em ngẩng lên. Ánh mắt em khi đó không còn là ánh nhìn của một học sinh. Mà là một người con gái biết rõ mình đang yêu.

- Nhưng nếu anh cứ đứng ngoài, em sẽ đau lòng hơn.

Câu trả lời đó khiến anh siết em mạnh hơn, rồi cúi xuống, hôn em thật sâu. Nụ hôn không vội vã, không cháy bỏng. Mà là nụ hôn của người đã nhớ nhung suốt nhiều ngày không được chạm vào nhau.

Anh đặt trán lên trán em, giọng trầm:

- Hứa với anh, đừng yêu người khác. Đợi anh đến khi em đủ lớn.

- Em không cần đợi để biết em muốn anh.

Anh nhắm mắt, thở dài, nhưng vẫn ôm lấy em như thể nếu buông ra, anh sẽ không thể giữ lại được gì.

Ngày hôm sau

Mọi thứ như thường lệ. Nhưng có gì đó đã khác.

Anh không còn giấu ánh nhìn trìu mến khi em làm đúng một bài toán khó. Em cũng không còn cố giấu nụ cười mỗi khi anh cúi sát xuống giải thích bài.

Rồi có hôm trời đổ mưa, và buổi học kéo dài. Mẹ em về muộn, chỉ nhắn:

'Hôm nay con học thêm xong thì tự ăn gì đó nha. Mẹ họp tối.'

Mưa rơi ngoài cửa kính. Em ngồi gác cằm lên tay, nhìn ra ngoài, mắt hơi buồn.

- Lạnh không?

Em lắc đầu. Nhưng anh vẫn cởi áo khoác, khoác lên vai em. Rồi... em dựa đầu vào vai anh. Anh không né. Chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa lên tóc em. Cả căn phòng chìm vào yên lặng. Chỉ có tiếng mưa. Và hai người đang ngồi rất gần nhau.

- Nếu mọi thứ khác đi... nếu chúng ta gặp nhau ở một thời điểm khác... có lẽ mọi chuyện sẽ dễ hơn.

Em nhắm mắt lại, trả lời anh:

- Em không cần 'nếu'.
Muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lý do thôi, em biết mối quan hệ này sai nhưng..
Em nghĩ là mình có cảm xúc gì đó với anh rồi.

______

Kết thúc buổi học hôm đó, anh về muộn. Em tiễn anh xuống tận cửa.

Trước khi rời đi, anh quay lại hôn lên trán em. Rất nhẹ. Rất chậm. Như một lời hứa.

- Anh sẽ đợi em.
Nhưng em cũng phải đợi anh. Được không?
Cố gắng hết đại học thôi..

Em gật đầu, mắt hơi buồn. Đó là nụ hôn không gợi tình, nhưng lại khiến tim em run rẩy hơn tất cả những cái ôm siết, những nụ hôn cháy bỏng từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro