4.
Ba ngày.
Chỉ ba ngày không gặp, và tim em như muốn phát điên.
Dohyeon nhắn rằng anh bận bài tập lớn ở trường, không thể đến dạy. Dù anh vẫn rep tin nhắn, vẫn dặn dò ôn bài, vẫn gửi file PDF bài tập như thường... nhưng chỉ cần không nhìn thấy anh, không nghe giọng anh, em thấy mọi thứ trở nên xa lạ.
Em gục đầu lên bàn, mắt cứ nhìn trân trân vào điện thoại. Juan Lee huých nhẹ vai em:
- Tao không ngờ mày mê ông gia sư vậy luôn á.
Em không đáp. Chỉ cắn môi.
Juan thở dài:
- Ê, chứ hôm qua mày có thấy Instagram ảnh chưa?
Em quay sang, khựng lại.
- Gì?
- Hình như đi học nhóm gì đó... mà có nhỏ kia. Mắt hai người nhìn nhau như yêu 7749 kiếp rồi.
Tim em nhói lên. Rất khẽ, nhưng sâu.
Về đến nhà, em mở IG của anh. Bức ảnh anh đăng là một group học chung, nhưng đúng như Juan nói: trong đó có một cô gái ngồi sát bên anh, cười tươi, ánh mắt hướng thẳng về phía anh – còn anh thì đang nhìn vào ly cà phê, nhưng góc nghiêng ấy... quen thuộc đến phát buốt.
Không có gì sai cả.
Anh và em – không là gì cả, ít nhất là trên danh nghĩa. Anh là gia sư. Em là học sinh. Giữa hai người không có danh phận nào có thể ghen.
Nhưng em vẫn ghen.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ anh:
'Tối mai anh đến dạy nhé. Có muốn uống trà không?'
'Không cần.'
'Sao thế?
Yn hôm nay không ổn à?'
'Không có gì.'
'Yn, em ổn chứ?'
'...Anh nghĩ em là ai trong cuộc sống của anh?'
Anh không nhắn lại ngay. Mãi gần một tiếng sau, anh mới gửi:
'Là người mà anh luôn phải kiềm chế cảm xúc để không làm gì vượt quá giới hạn. Là người anh muốn ôm, muốn giữ, nhưng không được phép. Là một điều cấm kỵ mà anh không dám bước quá gần.'
Em đọc đi đọc lại. Tay run. Nhưng tim thì... mềm hẳn.
⸻
Hôm sau – Buổi học
Anh đến trễ hơn thường lệ. Trời lại mưa, như lần trước. Em không chạy ra đón như mọi khi. Chỉ ngồi im bên bàn học, vờ như đang làm bài.
Anh bước vào, treo áo khoác, ánh mắt nhìn em thật lâu. Rồi ngồi xuống.
- Em giận à?
- Không. Em chỉ là học sinh thôi mà. Em lấy gì để giận?
Anh thở hắt, kéo ghế lại sát em. Không nói lời nào, anh cầm tay em nhẹ thôi, nhưng chắc chắn. Bàn tay ấy rất ấm, ngón tay gầy và dài siết lấy tay em như đang truyền lời xin lỗi không thành lời.
- Cô gái đó là bạn cùng lớp.
Không có gì cả.
Nhưng em thì khác.
Em ngẩng đầu lên. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên má em.
- Khác ở chỗ... chỉ cần em nhắn một câu, anh sẵn sàng từ chối cả thế giới còn lại.
Em cười khẽ, cảm thấy lòng tan chảy.
- Nhưng anh không thể nói em là bạn gái mình.
- Vì anh không muốn làm em phải chịu những lời phán xét, dù gì chúng ta..cũng là thầy trò.
Không phải vì anh không muốn.
Lúc đó, em chỉ muốn khóc. Vì thương. Vì buồn. Và vì yêu.
Anh kéo em vào lòng, vùi mặt vào vai em:
- Em không biết anh phải cố gắng bao nhiêu để không vượt giới hạn mỗi khi nhìn em đâu...
Em xiết chặt tay anh:
- Nếu không vượt, em sẽ vượt trước.
Anh bật cười, siết em vào lòng, đặt môi lên trán em một lần nữa – không cuồng nhiệt, nhưng đậm sâu đến nhức nhối.
—
Đêm hôm đó, em mơ.
Mơ thấy anh bước về phía em, giữa một đám đông mờ ảo. Anh vươn tay, nhưng khi em định chạm vào, anh lại lùi một bước.
Anh mỉm cười, buồn bã:
"Khi em lớn thêm một chút... nếu vẫn là anh, thì hãy chọn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro