5.

Trời lại mưa. Mưa đầu mùa, lạnh và dai dẳng.
Anh đến nhà em như thường lệ, mang theo tập đề, một chiếc bánh nhỏ, và một ánh mắt vẫn luôn dịu dàng như thế.

Buổi học hôm nay có gì đó lặng lẽ. Anh không nói nhiều. Em cũng không cố gắng giấu cảm xúc. Chỉ có những cái chạm tay dài hơn mức bình thường, ánh mắt khi trao nhau bài vở còn nóng hơn cả ly cacao trên bàn.

Lúc kết thúc, anh đứng dậy, khoác áo khoác lên người em.

- Trời lạnh, đừng cảm lạnh.

- Anh mới là người ướt hết...

Anh cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của em. Bàn tay ấy lướt xuống má, rồi ngập ngừng ở cổ. Ánh mắt anh nhìn em như thể cả thế giới chỉ còn đúng một điều đáng giữ – là em.

Và anh hôn em.

Không phải kiểu hôn vội vàng giấu sau cửa, mà là một nụ hôn thật – sâu, kéo dài, đầy đủ cả tình cảm lẫn ham muốn. Mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ. Nhưng trong phòng, tim em đập như bão.

Em vòng tay ôm lấy anh, rướn lên đáp trả. Không còn sự ngập ngừng. Không còn sợ hãi.

Nhưng đúng lúc ấy — tiếng cửa bật mở.

- Yn? Con quên điện thoạ—

Mẹ em.

Mọi thứ như vỡ vụn.

Anh đứng chết trân tại chỗ. Em lùi lại, mặt tái đi, tim như ngừng đập. Mẹ nhìn hai người rồi ánh mắt dừng lại nơi tay anh còn đang chạm nhẹ lên eo em.

Sự im lặng dài đến nghẹt thở.

- Dohyeon? – mẹ nói, giọng run vì giận.

- Cậu là gia sư tôi thuê. Cậu đang làm gì vậy?

Anh cúi đầu thật thấp:

- Cháu xin lỗi... Cháu không có ý làm hại em ấy. Cháu—

- Ra khỏi nhà tôi ngay.

- Mẹ! – Em bật dậy.

- Không phải lỗi của anh ấy!

- Con im đi! – Mẹ quay sang em, mắt long lên.

- Con mới mười bảy tuổi, còn đang ôn thi đại học.
Con có biết mình đang làm gì không?

- Con biết!
Con yêu anh ấy!
Con thích anh ấy được chưa?
Mẹ hãy ngưng kiểm soát con như một thú cưng ở trong nhà đi.

Không gian im bặt. Mưa vẫn rơi bên ngoài, lặng lẽ như đồng cảm. Anh bước đến, cúi đầu trước mẹ em một lần nữa, giọng nghẹn:

- Cháu xin phép... từ hôm nay sẽ không dạy nữa.
Cháu... sẽ chịu trách nhiệm, nhưng xin đừng trách em ấy. Là cháu sai...

Rồi anh quay sang em. Mắt anh đỏ hoe.

- Anh xin lỗi.

Và anh bước đi, dưới cơn mưa tầm tã.

Em gào lên gọi tên anh, nhưng mẹ đã kéo em vào, đóng sập cánh cửa lại. Nước mắt em rơi, hòa vào tiếng mưa, vào tiếng tim mình đập loạn. Tối hôm đó em bị mẹ đánh cho tơi tả, anh thì một mình đi bộ về đêm, áo khoác và túi của anh còn chưa đem đi nữa.

Đêm hôm đó

Tin nhắn của anh:

'Anh sẽ không đến nữa. Nhưng nếu em cần anh... chỉ cần một dòng tin nhắn, anh sẽ quay lại. Dù là bất cứ khi nào.'

Em đặt tay lên màn hình. Chần chừ mãi.

'Em yêu anh
...
Mình dừng lại ở đây thôi.'

Anh nhận được tin nhắn đó thì cũng hiểu, đáng lẽ ra từ đầu không nên nhận đi dạy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro