6. END

Hai năm.

Hai năm kể từ cái đêm mưa tàn nhẫn ấy.
Hai năm không còn thấy anh gõ cửa nhà em lúc 5 giờ chiều.
Không còn tiếng giảng bài trầm ấm, hay ly trà ấm đặt cạnh vở ôn luyện.

Nhưng cũng hai năm để em lớn hơn.
Và đủ trưởng thành để hiểu rằng, điều gì thật lòng – sẽ không biến mất.

Em đỗ đại học. Vào đúng ngành mà anh từng nói là "sẽ hợp với tính cách của em lắm." Em không nhắn cho anh. Không nhắn dù một lần. Nhưng anh thì... vẫn ở đâu đó trong tâm trí em, như một bài toán chưa từng giải xong.

Rồi một chiều mùa thu. Khi em vừa bước ra khỏi thư viện, chiếc headphone kéo trên cổ, gió cuốn nhẹ mùi hương hoa sữa, và người đi qua đông nghịt...

Em thấy anh.

Dohyeon.

Ánh chiều nghiêng trên vai áo sơ mi trắng của anh. Mái tóc vẫn rối nhẹ như ngày xưa, nhưng gương mặt trưởng thành hơn, nét u buồn không còn – thay vào đó là một ánh mắt ngỡ ngàng, khi bắt gặp em giữa dòng người.

Em khựng lại. Tim đập như chưa từng đập như thế. Anh nhìn em. Như không tin vào mắt mình.

Không ai nói gì. Chỉ đứng nhìn nhau. Một phút. Rồi hai.
Cuối cùng, anh bước đến, đúng hơn là chạy đến phía em. Như sợ chỉ chậm một chút thì em biến mất.

- Em... lớn rồi.
Giọng anh khẽ, đưa tay nâng khuôn mặt em lên để ngắm nghía lại vẻ đẹp đó.

Em cười, gật nhẹ:

- Còn anh... vẫn không thay đổi.

Anh lặng nhìn em. Rồi thở ra thật khẽ:

- Anh từng nghĩ... sẽ không gặp lại em nữa.

- Em cũng từng nghĩ vậy. Nhưng em vẫn đi tìm. Dù không nhắn cho anh... em vẫn tìm anh ở mọi góc phố.

Anh cười. Một nụ cười thật buồn, rồi dang tay, rất nhẹ:

- Nếu bây giờ anh ôm em... thì đã không còn là sai trái nữa. Đúng không?

Em không nói gì. Chỉ bước vào vòng tay ấy, chậm rãi, nhưng chắc chắn.
Và khi môi anh đặt lên trán em lần nữa – nó không còn là lời hứa.
Mà là sự thật.

Một năm sau

Anh đến gặp bố mẹ em, lần này không còn là gia sư.
Là người đàn ông yêu em, đủ trưởng thành để giữ lấy em, và đủ kiên nhẫn để đợi đến ngày em có thể tự bước đến bên anh.

Và trong bữa cơm gia đình hôm đó, mẹ em gắp cho anh một miếng cá, cười nhẹ:

- Lần này, cô không đuổi con ra khỏi nhà nữa đâu.
Ăn đi..
Cô cháu mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ.

- ...Tôi vẫn quê thay bà.

Em và anh nhìn nhau, bật cười – một nụ cười sau tất cả, cuối cùng cũng có thể thật lòng, thật thản nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro