Chap 14

Junhyung quan sát thấy cánh tay của Yoseob vô cùng rắn chắc. Khi lái xe với tốc độ cao, dưới áp lực không khí, việc điều khiển tay lái phải dùng khá nhiều sức. Cửa xe chậm rãi đóng lại, tong chớp mắt Junhyung cảm giác khó chịu, theo bản năng anh hít một hơi thật sâu.

Yoseob dường như có linh tính, quay sang nhìn Junhyung, đưa tay chỉ vào nhiệt kế trong xe. Lúc này Junhyung mới phát hiện nhiệt độ đang không ngừng tăng. Trời ạ, 56 độ C, nhiệt độ như vậy sao hắn có thể chịu được? Nếu là người bình thường trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ bị sốc, còn hắn vẫn điềm nhiên nhìn anh cười. Hắn bỗng đưa tới trước mẳ anh một chuỗi hạt bằng mun sáng bóng, thấy hắn chỉ vào tay anh ý bảo anh đeo. Junhyung có chút khó hiểu nhưng vẫn nghe lời hắn đeo vào, anh quay sang nhìn cổ tay hắn cũng đeo một cái y hệt vậy.

Khoảng không gian rộng lớn phút chốc yên tĩnh, đúng lúc này Junhyung nghe được tiếng loa đếm ngược. Tim Junhyung dường như đập nhanh hơn thường lệ, anh vốn dĩ không thích mấy trò mạo hiểm như vậy. Ngay sau đó Junhyung cảm thấy cổ tay mình mang đến độ ấm như muốn trấn an. Anh cúi đầu nhận thấy độ ấm đó từ bàn tay của Yoseob truyền sang, hắn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng trên cổ tay anh làm cho Junhyung nhất thời chìm đắm.

Trong lòng Junhyung này sinh chút nghi ngờ nhưng giờ khắc này ngay khi đèn hiệu sáng lên, trong nháy mắt anh cảm thấy cả người như bị xô lại phía sau. Tiếng la hét chói tai trên khán đài hòa với tiếng động cơ làm cho đường đua thêm náo nhiệt. Junhyung cắn chặt răng, cố gắng không nhắm mắt lại, bàn tay vô thức nắm chặt lấy tay Yoseob như thể nếu thả lỏng một chút anh sẽ bị rơi. Chiếc xe không ngừng tăng tốc làm cho nhịp tim Junhyung cũng đạp loạn theo, ruột gan như muốn nhảy hết ra ngoài. Chiếc xe vượt mọi chướng ngại vật, bẻ lái tại khúc cua, mọi thao tác dưới bàn tay của Yoseob vô cùng thuần thục, khiến Junhyung nhìn thấy không hỏi ngưỡng mộ cùng an tâm. Yoseob chỉ lái một tay, tay kia tùy ý để cho Junhyung nắm chặt.

Cuộc đua này thực sự vô cùng quái dị, không hề giống với bất kì cuộc đua nào trước đó.  Junhyung nhìn hắn, khuôn mặt cương nghị bình tĩnh đến kinh ngạc. Liếc qua đồng hồ chỉ tốc độ, hai mắt anh trừng lớn, chỉ trong vòng 5 giây mà hắn đã tăng tốc lên hơn 200km/h... Junhyung cảm thấy khó thở đầu óc như muốn chết lặng. Anh muốn chấm dứt cuộc đua này, nhìn từng chiếc xe bị bỏ rơi ở phía sau, có những chiếc xe bỗng dưng bay vọt lên, rơi xuống, vỡ nát... trái tim Junhyung như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không phải vì sự khần trương mà anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy xe mình đang vượt lên dẫn đầu. Junhyung thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, đây là lần đầu tiên anh tham gia trò chơi nguy hiểm vậy, cảm giác hưng phấn khiến anh ngồi không yên. Xe của họ sẽ đạt giải quán quân?

Có chút kích động nhìn người đàn ông bên cạnh, đôi mắt đen thẫm lúc này khiến người khác không thể nhìn thấu. Đúng lúc này, cả đoàn xe vốn tụt lại phía sau gầm rú vượt qua như tia chớp. Junhyung sững sờ nhìn Yoseob... sao hắn lại dừng? hắn điên rồi sao? Junhyung không nhịn được mở miệng hỏi

-           Tại sao lại dừng?

Không vội trả lời Junhyung, buồng lái chậm rãi mở ra, không khí bên ngoài tràn vào xua đi cái nóng oi bức bên trong khiến Junhyung dễ thở hơn.

-           Tại vì anh nắm tay tôi chặt quá!

-           Xin lỗi

Lúc này Junhyung mới ý thức được liền rút tay về, khuôn mặt đỏ ửng, anh biết đây không phải là câu trả lời thật sự. Nhưng hắn đã không muốn nói thì chắc chắn có lý do. Yoseob cởi mũ bảo hiểm cùng găng tay ném cả ra ngoài, ngón tay thon dài đè lên mi tâm. Junhyung cũng tháo mũ bảo hiểm.

-           Anh cũng cam đảm đấy.

Yoseob quay đầu nhìn ánh mắt đầy nghi ngờ cùng sự lúng túng của Junhyung, nhẹ nhàng nhếch môi, cất tiếng cười đầy hứng thú.

-           Cảm ơn.

Sắc mặt Junhyung có chút mất tự nhiên, anh ngước lên nhìn ánh mắt như đang cười của hắn. Junhyung nhíu mày, anh có cảm giác như hắn đang trêu chọc mình. Junhyung xoay xoay bả vai, anh chưa từng tham gia vào những trò thể thao mạo hiểm vậy, cổ của anh giờ xoay bên nào cũng đau.

-                   Có vẻ như anh không thích thể thao. Lúc nãy sợ sao không hét? Yoseob nhìn Junhyung đầy hứng thú, thấy Junhyung chậm rãu xoa bóp cổ, da thịt trắng khẽ lộ ra khiến đôi mắt hắn sẫm lại..

-                   Ừ, có lẽ tôi đã bị dọa đến không thể hét nổi. Giờ không biết có phải cổ tôi bị vặn gãy rồi hay không đây.

Khóe môi Yoseob khẽ nhếch lên vô cùng quyến rũ. Bàn tay to lớn đặt lên bờ vai Junhyung, nhẹ nhàng xoa bóp khiến Junhyung sợ đến sững sờ.

-                   Cái giá phải trả cho mỗi cuộc đua là phần cổ và gáy sẽ vô cùng đau nhức.

Giọng nói của hắn trở nên ấm áp khiến Junhyung chìm đắm, quên luôn cả việc gạt bàn tay hắn đi, mặc cho hắn bóp phần vai và gáy cho anh, động tác vô cùng ái muội. Một lúc sau, anh lấy lại chút lí trí

-        Nếu như ngài sớm nói cho tôi biết chuyện này, tôi tuyệt đối sẽ không ngu ngốc ngồi cạnh anh.

-                   Không đâu, anh vẫn lựa chọn ngồi cạnh tôi. Yoseob không đếm cỉa tới lời nói của anh, cười nhẹ, giọng nói khẳng định. Ngón tay đang xoa trên vai anh khẽ dịch lên, hưởng thụ mềm mại nơi cổ. Junhyung nghe vậy tâm tư bất giác chấn động, anh lấy chút bình tĩnh, cố gắng chuyển chủ đề

-                   A, còn về công việc...

-                   Anh thông minh đấy, nhưng không cần vội vã phủ nhận vậy đâu. Yoseob cắt lời Junhyung, nụ cười trên môi càng đậm, ngón tay không an phận tiến đến gương mặt Junhyung, khẽ véo chiếc cằm như đang trừng phạt, động tác vô cùng lớn mật. "tôi thích người thông minh"

Tim Junhyung bất giác đập thình thịch, mặc cho hắn tiếp tục động tác ái muội kia, đôi mắt trong veo cố gắng giữ lại chút tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: