Chap 15: Sự ra đi không đáng có
Chợt có tiếng chuông điện thoại làm Junhyung giật mình, vội quay người né tránh động tác vô cùng ái muội của hắn, đẩy cửa xe đi ra ngoài, nhìn dãy số lạ trên màn hình, lông mày chợt cau lại, anh khẽ nhấc máy:
- Alô, ai vậy ạ?
- À, tôi gọi từ bệnh viện, mọi thủ tục đều đã hoàn tất, trong ngày mai có thể tiến hành phẫu thuật nhưng...
Giọng bên kia đầu dây chần chừ một lát
- Nhưng sao ạ? Junhyung có chút khần trương.
- Tình hình bác gái bây giờ rất tệ, có thể người nhà nên chuẩn bị tâm lý trước.
Rầm...
Junhyung cảm thấy choáng váng, cảm giác sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt tuấn tú, bàn tay khẽ run rẩy.
- Bác... bác sĩ,
- Tôi sẽ cố gắng hết sức.
Dường như cảm nhận được nỗi sợ hãi của anh, bác sĩ an ủi.
- Sao vậy? lúc này Yoseob đi tới, thấy sắc mặt trắng bệch, hàng lông mi của Junhyung khẽ run rẩy, trên tay đang cầm điện thoại, hắn mơ hồ hiểu được chuyện.
- Không có gì. Junhyung mặc dù tâm trạng đang hoảng sợ nhưng anh vội vàng che dấu, anh không muốn hắn biết quá nhiều thứ về anh. Yoseob thấy Junhyung không muốn nói, hắn đi tới ôm anh vào lồng ngực rắn chắc của mình. Không hiểu sao khi ngửi thấy mùi hương thuộc về hắn, Junhyung lại có cảm giác an toàn, anh không muốn đẩy hắn ra mặc cho những ánh mắt hiếu kì đang hướng về mình.
***Bệnh viện Hàn Quốc***
- Mẹ, con xin lỗi. Junhyung cầm chặt tay mẹ trước khi vào phẫu thuật, anh cố gắng ngăn dòng nước đang chực trào ở mắt.
- Con trai, mẹ không sao. Mẹ Junhyung phát ra giọng nói yếu ớt trấn an con trai, bà không biết rằng khi nghe giọng của bà, Junhyung càng đau lòng.
Nhìn bóng dáng nằm trên chiếc giường trắng tinh đang dần được đẩy vào phòng phẫu thuật, Junhyung càng lo lắng, anh có cảm giác như tử thần đang đứng trước cửa phòng, giơ chiếc lưỡi hái lên như thể đang chờ một sinh mạng nào đó. Đôi mắt tròn tràn ngập sự hai bàn tay đan vào nhau, đi lại trước phòng phẫu thuật. Có tiếng giày cao gót thanh nhã ngày càng tiến gần Junhyung, bàn tay mềm mại đặt lên đôi vai đang run rẩy vỗ nhẹ:
- Không sao đâu, bác gái sẽ ổn thôi. Giọng nói ấm áp của Hyuna cũng không làm cho Junhyung bớt lo lắng, anh để mặc cho Hyuna kéo mình xuống ghế ngồi ôm anh vào lồng ngực mềm mại.
1 tiếng... 2 tiếng trôi qua mà vẫn không thấy mẹ ra, Junhyung càng khần trương. Cách một cách cửa, Junhyung mơ hồ nghe thấy tiếng dao kéo chạm vào nhau làm nên âm thanh vô cùng lạnh lẽo, tiếng nhịp tim của mẹ ở trong phòng phẫu thuật. Tiếng gọi thần chết càng lúc càng gần...
Lúc đèn phẫu thuật tắt, Junhyung đứng bật dậy. Anh cảm nhận được sự buồn bã trên đôi mắt của từng bác sĩ. Do dự đi tới, anh dè dặt hỏi:
- Bác... bác sĩ, mẹ tôi sao rồi?
- Tôi rất tiếc...
Hyuna nghe xong câu nói của bác sĩ, bất giác khóc rống lên, Junhyung cơ thể cứng đờ đứng yên ở đó để mặc cho Hyuna ngã vào lòng anh khóc, nước mắt của cô thấm vào áo sơ mi của anh, xuyên thấu vào từng tế bào da chạy thẳng vào tim. Anh cảm thấy tim mình đau rát, hô hấp dần trở nên khó khăn. Nhìn thấy các bác sĩ đang đẩy một chiếc xe ra khỏi phòng phẫu thuật, bất giác Junhyung mơ hồ thấy thần chết đang đưa một linh hồn ra đi, nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương, xung quanh tỏa ra khí u ám. Hyuna thấy bác gái được đưa ra, cơ hồ ngất đi, nước mắt bi thương vẫn còn đọng trên khóe. Junhyung nhìn thấy cảnh tượng này càng trở nên đau khổ. Anh vẫn không tin đây là sự thật, từ từ đến bên chiếc xe đẩy trắng tinh kia, bàn tay run rẩy nắm lấy chiếc chăn mỏng kéo xuống. Khuôn mặt mẹ Junhyung hiện ra, khuôn mặt chưa hề có một nếp nhăn nhưng vì do căn bệnh mà trở nên trắng bệch, ánh mắt hiền dịu đang nhắm lại rất an tĩnh, khác hẳn với không khí trong hành lang.
- Không, không, AAAAAAA. Junhyung không kìm được hét lên, áp khuôn mặt tuấn tú của mình vào lòng ngực đang lạnh của mẹ.
- Vì sao? Vì sao? Tâm trạng trở nên hỗn loạn, anh không còn kiểm soát được những lời nói mình thốt ra, đôi mắt tròn khẽ nhắm lại, nước mắt cơ hồ chảy ra. Junhyung đau đớn nhìn mẹ được các bác sĩ kéo chiếc chăn lên che khuất khuôn mặt rồi đẩy đi.
Từ từ... từ từ... chiếc xe càng ngày càng xa anh, mỗi lần xe lăn bánh như thể đang chà đạp cơ thể Junhyung khiến anh khó chịu và đau đớn. Cơ thể mềm nhũn ra vô lực tựa vào tường, lướt mắt nhìn mọi người xung quanh, kẻ vui sướng, người buồn bã đều có. Tâm trạng của anh rối bời, anh không để ý đến ánh mắt xa xa đang nhìn về phía anh, ánh mắt lướt qua tia quan tâm nhưng dễ dàng bị hắn nhanh chóng che dấu đi, nhìn người đàn ông đang cố kìm nén nước mắt tựa vào tường, lòng hắn trở nên khó chịu. Đôi chân thon dài muốn bước tới, bỗng thấy có người đến cạnh Junhyung, vỗ vỗ vai anh. Hắn quay mặt bước đi, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro