Chap 16: Giao dịch bắt đầu (1)
Khi Hyuna tỉnh lại, cô được Junhyung đưa về nhà. Trên đường đi, họ không nói lời nào, chỉ ngắm nhìn thành phố Seoul ban đêm thơ mộng, tiếng cười nói vui vẻ của những người đi dạo phố, tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe tấp nập qua lại, ánh đèn trên đường chiếu vào gương mặt bi ai của hai người khiến người khác nhìn vào mà đau lòng.
- Junhyung, anh không sao chứ? Hyuna ngượng ngùng lên tiếng hỏi han, mắt cô đã sưng lên vì khóc quá nhiều.
- ừm, em cũng không sao chứ, anh xin lỗi vì đã không để ý lúc em ngất đi. Junhyung cố nâng khóe môi lên, sắc mặt trở nên nhợt nhạt, đáy mắt hiện lên sự áy náy cùng quan tâm.
- em hiểu mà, bác gái ra đi đột ngột quá, em còn chưa kịp ăn cùng bác một bữa cơm. Nói đến đây, nước mắt tưởng đã cạn của cô lại trào ra, cổ họng nghẹn lại như bị ai bóp nghẹt.
- Cô bé ngốc! Junhyung đưa hai tay nắm lấy bả vai của Hyuna, xoay cô lại về phía mình, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên những giọt nước mắt bi thương...
- Đến nhà em rồi! chẳng mấy chốc hai người đã đứng trước cửa nhà Hyuna.
- Junhyung, hay tối nay để em ở bên cạnh anh? Hyuna lo lắng hỏi.
- Không cần đâu, em nghỉ ngơi cho tốt vào. Junhyung ôn nhu vuốt ve mái tóc mềm mại của Hyuna, giọng của anh hơi yếu ớt.
- Anh thật sự không sao chứ. Đôi mắt trong như nước của Hyuna nhìn Junhyung dò xét thái độ của anh.
- Ừm, cô bé ngốc, vào nhà đi.
- Về nhà nhớ gọi cho em.
- Ừm. Junhyung khẽ đặt nụ hôn trên trán Hyuna để tạm biệt.
Junhyung không biết mình về nhà bằng cách nào, lấy chìa khóa ra mở cửa, khuôn mặt tuấn tú có chút mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt hẳn đi. Bước vào căn phòng tối đen, Junhyung đóng cửa lại. Căn nhà nhỏ ấm cúng, giờ trở nên lạnh lẽo u ám. Cảm giác mất mát hiện lên,giờ đây căn nhà nhỏ chỉ còn những khoảnh khắc vui vẻ cùng buồn bã giữa mẹ và anh. Junhyung nhớ rõ bàn tay ân cần đã chăm sóc Junhyung khi anh còn là một cậu bé luôn muốn dựa dẫm vào mẹ, khát khao được mẹ yêu thương, giọng nói ấm áp hát ru anh ngủ, an ủi anh những lúc anh nghĩ mình đang đứng trên bờ vực, khuôn mặt hiền hậu kia luôn mỉm cười ngay cả khi buồn. Tất cả... tất cả những điều đó giờ chỉ là... quá khứ. Khuôn mặt Junhyung giờ đã ướt đẫm bởi những giọt nước mắt mà chính anh cũng không nhận ra. Bóng đêm bao trùm lấy Junhyung, chỉ có ánh trăng mập mờ ngoài cửa sổ chiếu vào hình ảnh đang tiều tụy của anh, sự cô đơn trong căn nhà nhỏ làm cho tim Junhyung không khỏi nhói đau.
- Mẹ, mẹ.... huhu, sao mẹ bỏ con...
Anh không thể ngăn cản mình nhớ đến mẹ, nước mắt cố gắng kìm nén bao lần giờ tràn ra như vỡ đê tạo thành một màn ai oán.
- Đừng khóc, tôi đau lòng đấy.
Bỗng có tiếng nói trầm ổn vang lên trong căn phòng khiến Junhyung bàng hoàng, anh cứ nghĩ mình đang tưởng tượng. Nhưng.. mùi hương quen thuộc đang lan tỏa trong căn phòng khiến Junhyung bất giác run sợ.
Có người...
Junhyung định bật đèn phòng lên thì bị một bàn tay to lớn chặn lại, mùi hương bao trùm lấy Junhyung khiến anh cảm thấy ấm áp, nỗi cô đơn biến mất, trái tim như được ai đó cứu chữa cảm thấy bớt đau nhưng bắt đầu đập loạn nhịp. Trời ơi! Cảm giác này là sao?
- Sao về muộn vậy? Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên ấm áp, bàn tay to lớn nhẹ nhàng lau nướt mắt còn đọng trên khuôn mặt tuấn tú của anh, động tác vô cùng ái muội như thể hai người yêu nhau. Không hiểu sao khi thấy Junhyung khóc, Yoseob cảm thấy khó chịu, đáy mắt hắn thoáng hiện lên vẻ chua xót nhưng nhanh chóng bị giấu đi.
Sao hắn lại biết nhà anh? Bình tâm suy nghĩ hồi lâu, Junhyung nhìn hắn. Dưới ánh sáng mập mờ của ánh trăng, khuôn mặt của hắn càng trở nên tà mị, từng góc cạnh được chiếu sáng khiến anh nhất thời bị mê hoặc, đôi mắt của hắn không còn sắc bén như thường ngày mà thay vào đó là sự quan tâm khiến tim Junhyung đánh từng hồi trống thình thịch.
- Sao ngài lại biết nhà tôi? Sao ngài lại vào được? giọng Junhyung giờ đã trở nên yếu ớt hoàn toàn, để mặc cho bàn tay hắn mơn trớn gò má mịn thay anh lau nước mắt.
- Tôi có thói quen điều tra những người mà tôi đặc biệt quan tâm và tất nhiên tôi có thừa khả năng để vào nhà anh. Yoseob cố ý nhấn mạnh từng chữ, giọng nói có chút khí thế cùng sự bá đạo. Mỗi từ hắn thốt ra đều dứt khoát khiến Junhyung hơi động tâm. Yoseob để mặc cho ánh mắt Junhyung nhìn mình, đưa tới trước mặt anh một chai coca lạnh, đôi môi mỏng nhếch lên "nghe nói lúc buồn mà uống thứ mình thích thì sẽ đỡ hơn đấy"
- Ngài điều tra cả sở thích của tôi? Ánh mắt Junhyung đầy ngờ vực.
- Tất cả. Nụ cười trên môi càng đậm, đôi mắt mang theo ý trêu chọc. Hắn đưa chai coca áp sát vào mặt Junhyung. "Hơi lạnh sẽ làm đóng băng nước mắt của anh"
Hắn điều tra tất cả về anh? Hắn có quyền gì? Trong lòng dấy lên một hồi chuông cảnh báo nhưng không hiểu sao trong tim lại cảm thấy ấm áp. Junhyung cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ chai coca, gương mặt dần tỉnh táo lại.
- Uống đi, đừng để tôi bắt anh uống. Yoseob nhận thấy nước mắt trên khuôn mặt tuyệt đẹp kia đã không còn, giọng nói trầm ổn ra lệnh.
- Nếu tôi không uống? Junhyung dè dặt hỏi lại, hắn biết người trước mặt hắn uy nghiêm và quyền lực đến cỡ nào nhưng cũng không thể bá đạo đến mức ép anh làm những chuyện anh không muốn.
Yoseob không nói gì thêm, chậm rãi mở chai coca rồi đưa lên miệng ngậm một ngụm, sau đó áp mặt mình vào gương mặt tuấn tú của Junhyung, đôi môi mỏng chạm vào đôi môi trái tim của anh, chậm rãi khiêu khích cánh môi hé mở, Yoseob từ từ đưa chất lỏng trong miệng hắn qua khoang miệng thơm mát của Junhyung.
- Um... Junhyung kinh hoàng đưa tay chắn trước lòng ngực vạm vỡ của hắn muốn đẩy ra nhưng lại bị bàn tay rắn chắc của hắn ôm chặt. Chặt đến mức Junhyung có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn đập nhanh hơn một nhịp, chiếc áo sơ mi hắn mang trên người cũng không thể che được cơ thể cường tráng khiến Junhyung ghen tỵ. đầu lưỡi bắt đầu tê dại, hô hấp càng trở nên khó khăn, chất lỏng ở trong miệng Junhyung dần dần được anh nuốt xuống, Junhyung cảm thấy nước coca lúc này ngọt hơn bao giờ hết. trái tim theo đó mà loạn nhịp. Ánh trăng mơ hồ chiếu vào làm cho không khí thêm phần mờ ảo, hình bóng của hai người in trên sàn nhà tạo nên bức tranh tuyệt đẹp. Đợi Junhyung uống hết, Yoseob mới lưu luyến buông ra.
- Bây giờ muốn tự uống hay để tôi giúp anh uống? Yoseob nhếch môi, nhìn bộ dạng kinh hoàng của Junhyung không khỏi bật cười, lời nói mang theo ý cưng chiều.
- Tôi tự uống. Nói xong Junhyung giật chai coca trong tay Yoseob, hít một hơi thật sâu để ổn định lại hơi thở của mình. Anh nhắm nghiền mắt lại đưa chai coca lên miệng uống cạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro