Chap 1
_ "C...c....có hai Tư Truy!?! Chuyện gì đã xảy ra!? Sao Tư Truy bên kia lại mặc y phục Ôn Gia!? Tư Truy ta biết ngươi là người Ôn Gia nhưng....Chuyện gì đã xảy ra!?! "
Cậu thiếu niên cột tóc đuôi ngựa cao, trên mình khoác bộ y phục màu vàng chói toả ra ánh hào quang, ở giữa có thêu hình hoa Kim Tinh Tuyết Lãng, trán điểm chu sa, bên hông mang bội kiếm vừa nói vừa luống cuống tay chân chỉ vào hai con người giống nhau như hai giọt nước trước mặt cậu.
_ "Kim Công Tử bình tĩnh cậu nói có "hai Tư Truy" nghĩa là sao? Rõ chỉ... "
Thiếu niên tên Tư Truy vừa phủi đám khói xung quanh vừa quay sang bên cạnh thì toàn bộ lời nói vội nuốt xuống.
Cậu thấy thân ảnh vừa quen thuộc vừa lạ mắt bỗng cậu chú ý đến nét mặt có phần ôn nhu giống bản thân mình của người đó, rồi để ý đến y phục người đó mặc...
_ "Đây chẳng phải...y phục của Kỳ Sơn Ôn Thị sao? Nhưng chả phải..."
Thiếu niên đang bất động khi nghe vậy từ từ mở mắt nhìn thiếu niên mang y phục màu vàng phía trước rồi tiến gần tới, thiếu niên đưa tay định chạm vào khuôn mặt có nét sợ hãi của người đối diện nhưng chưa chạm được thì thiếu niên còn lại đã phi thân lên kéo người kia ra sau lưng, tay đặt trên bội kiếm bên hông đề phòng cậu.
Ba đôi mắt nhìn nhau, Tư Truy đưa tay ra sau ép Kim Lăng ở sau lưng mình. Thiếu niên mang y phục của Kỳ Sơn Ôn Thị khẽ cau mày, thân ảnh toả ra sát khí bao trùm bầu không khí xung quanh.
Cả Tư Truy lẫn Kim Lăng đều đề phòng người trước mặt, đột nhiên ở cách đấy không xa có giọng nói tinh nghịch của thiếu niên khoác trên mình y phục trắng, trên trán mang mạt ngạch có thêu hoa văn hình mây cuộn:
_ "Đại tiểu thư Vân Thâm Bất Tri Xử cấm ồn ào, Cảnh Nghi Ta phải nói với ngươi bao nhiêu lần?"
Cảnh Nghi vừa ngáp dài vừa bước đến, à phải rồi bây giờ là sáng sớm chắc chưa thấy Tư Truy đến gọi nên cậu đã rời giường để tìm Tư Truy, vừa nhấc chân đi tìm thì nghe tiếng hét và cậu có thể nghe rõ là tiếng của ai, ai lại không nhớ giọng của kẻ hay cãi nhau với mình???
Cảnh Nghi định phá đám cặp uyên ương lén lút hẹn nhau vào sáng sớm mà lại không chú ý đến cậu là người thứ tư ở đây. Cảnh Nghi bước tới liền thấy quái lạ...sao hôm nay đại tiểu thư không đôi co với cậu nhỉ?
Cậu còn đang tò mò thì trông thấy Tư Truy đang bảo vệ Kim Lăng còn đề phòng...Tư Truy? Tự cảm thấy bản thân cậu hình như đã trở thành người vô hình, Cảnh Nghi xoay lưng định đi gọi Ngụy Vô Tiện thì Tư Truy mở miệng:
_ "Cảnh Nghi mau đi gọi Ngụy tiền bối...Kim Công Tử cậu cũng đi cùng Cảnh Nghi, tôi sẽ lo việc ở đây..."
Tư Truy vừa dứt câu liền đẩy Kim Lăng cho Cảnh Nghi, thiếu niên trước mắt đã lao tới đánh cho cậu một chưởng, cũng may cậu kịp đẩy Kim Lăng về phía Cảnh Nghi rồi kêu họ rời đi.
Một chưởng của đối phương làm cậu văng mạnh vào thân cây lớn, cảm tưởng như sắp mất cả cái mạng nhỏ của mình.
Sao lại có người bề ngoài giống cậu nhưng võ công lại tà đạo như vậy...cậu vừa nghĩ vừa cố đứng lên thì thân ảnh phía trước đã ấn cậu quỳ xuống đất.
_ " Lam Nguyện...ngươi là đã quên chính mình?... "
Thiếu niên phía trước cậu gọi tên cậu lại hỏi cậu " đã quên chính mình " nghĩa là sao? Ta và ngươi có quen nhau? Ta chưa kịp nói gì ngươi liền lao tới cho ta một chưởng chút nữa là lấy mất cái mạng của ta, lại hỏi ta đã quên ngươi!?!?
Đột nhiên cổ họng cậu bị bóp nghẹn, cả cơ thể cậu bị treo trên không trung. Thiếu niên phía trước một tay bóp cổ cậu nhấc lên, thiếu niên kèm theo nụ cười ma tà khiến cậu khẽ rùng mình.
_ "Lam Nguyện ngươi yêu Kim Lăng chứ?"
Hả? Ngươi hỏi thế là có ý gì?
_ " Lam Nguyện ngươi sẵn sàng chết để hắn hạnh phúc không? "
Tư Truy bị đối phương dùng sức bóp nghẹn rồi lại nới lỏng để cậu thở rồi lại bóp nghẹn khiến cậu rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.
_ "Ngươi..là ý...gì.."
Đến giờ cậu mới mở miệng nói ra được cậu hoàn chỉnh mà không phải nuốt xuống.
_ "A? Ngươi nói được rồi? Lam Nguyện ngươi muốn Kim Lăng hạnh phúc không? "
_ "Tất nhiên...muốn..."
_ "Vậy ngươi chết vì hắn đi?"
Vừa dứt câu thiếu niên trước mắt dùng sức siết mạnh cổ cậu. Lời hắn nói là mang ý gì chứ? Hắn là cậu đúng không? Nghĩa là hắn đang đánh ghen? Hắn muốn chỉ cậu hoặc hắn được sống bên cạnh Kim Lăng?
Cậu không còn sức phản kháng liền vô lực tay chân thả lỏng, mắt cậu nửa khép nửa mở, sắc mặt cậu trắng bệch, mồ hôi lạnh cứ thế chảy xuống. Cảm tưởng như sắp chết, cậu lại nghe tiếng gọi của Kim Lăng:
_ "Tên chết tiệt mau buông Tư Truy ra!!!"
Kim Lăng rút kiếm đâm tới, thiếu niên nhẹ nhàng ném Tư Truy về hướng Kim Lăng rồi nở nụ cười lạnh không nói lời nào đã phi thân biến mất khỏi nơi này.
Ngay khi thấy Tư Truy bị ném về phía mình, Kim Lăng chỉ biết nhanh chóng quay mũi kiếm ra sau rồi đỡ lấy cậu. Kiểm tra vẫn thấy cậu thở nhưng mắt nhắm nghiền lại, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn rồi cũng dãn ra. Vẫn không thấy đối phương tỉnh Kim Lăng liền vỗ vỗ má cậu gọi:
_ "Tư Truy ngươi mau tỉnh lại cho ta! Lam Nguyện, Lam Tư Truy!!
_ "Kim Lăng ngươi mang thằng bé về phòng, ta cùng Hàm Quang Quân sẽ đuổi theo hắn"
Ngụy Vô Tiện đặt tay lên vai rồi ngăn động tác của Kim Lăng, cậu chỉ khẽ gật đầu rồi cùng Cảnh Nghi đem Tư Truy về phòng.
Kim Lăng khẽ nhìn qua khuôn mặt của Tư Truy rồi lại nghĩ đến khuôn mặt của thiêu niên kia khi nhìn cậu. Một ngươi nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu chiều chuộng cậu, một người nhìn cậu vẫn là ánh mắt ôn nhu nhưng lại muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Kim Lăng toàn thân phát lạnh liền gạt phăng suy nghĩ đấy ra, bây giờ quan trọng là Tư Truy hắn đang bất tỉnh nhân sự!
Ở cánh rừng khác, vị thiếu niên đang bị hai thân ảnh trắng đen rượt đuổi liền dừng bước, thiếu niên xoay lưng nở nụ cười ma mị nói:
_ " Kỳ Sơn Ôn Thị, Ôn Uyển hân hạnh được gặp Ngụy tiền bối cùng Hàm Quang Quân"
=====================hết rồi hết rồi hết Chap 1 mau cho ta nhận xét=============
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro