Chương II
Giờ giải lao
Tại bàn làm việc của uzui. Anh đang trầm tư suy nghĩ
'Cậu bé đó là ai vậy? Nhìn rất quen giống như đã gặp ở đâu rồi vậy ta!'
Đang suy nghĩ bỗng có tiếng gõ cửa.
Uzui:"Vào đi"
Uzui:"Có chuyện gì sao?"
Zen:"Thưa thầy có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?"
Uzui:"Hmm... Xin lỗi, nhưng lúc bước vào lớp thì tôi mới gặp em lần đầu"
Uzui:"Có gì không em?"
Zen:"Ưm... Dạ không có gì đâu chỉ là thấy thầy rất quen thuộc thôi ạ! Vậy thôi xin phép thầy em đi trước"chlậu gượng cười rồi gãi đầu chạy đi.
Uzui:'Tại sao lúc thấy em rời đi tôi lại không nỡ...?'-Vẻ mặt chua xót đau lòng.
Zenitsu bước ra khỏi phòng rồi đi tới chỗ của tanjiro và nói:
Zen:"Tớ về rồi đây!"
Tan:"Cậu đã đi đâu vậy?"
Zen:"Úm... Không có gì đâu?"
VÔ HỌC
Đang bắt đầu tiết 4 thì từ cửa sao một tiếng * RẦM* khiến cho ai cũng phải giật mình. Đó là Uzui. Thầy nhìn có vẻ rất mệt. Thầy nói:
Uzui:"Agatsuma Zenitsu, gặp thầy một chút."
Cậu giật mình bàng hoàng. Nhưng rồi cũng đi theo. Thầy dắt cậu đi rất nhanh, rồi đến phía sau trường học thầy dừng lại. Rồi quay ra sau ôm chầm lấy cậu.
Uzui:" Tôi thật sự rất nhớ em"- Giọng nói yếu ớt như sắp khóc.(Au: Mọi người có mún biết vì sau uzui lại nói vậy k? Chúng ta hãy cùng quay lại vài phút trước nào!:> )
_________________________
Trong lúc đang đi và đang suy nghĩ. Thì anh mãi mê suy nghĩ nên không nhớ là mình đang bước cầu thang nên đã té lầu. Lúc anh tỉnh lại thì một đống kí ùa về và cậu đã nhớ được kiếp trước của mình, người mình yêu nhất . Rồi bỗng một giọng nói cất lên người đó có mái tóc màu đen rồi sau đó ngã sang tim và nói:
Shi:"Nè nè, uzui_san anh có sau không?"
Uzui:"Tui không sao!"
Shi:"Nè sao lúc nãy đi sao mà té lầu vậy. Có phải là tương tư em nào không?"- Cô nói với chất giọng rất chi là cà khịa :)))
Uzui:" Cô xàm quá, bây giờ tôi cần phải đi gặp một người đây"- Thầy nói rồi nhanh chống bỏ đi. Cô thầm nghĩ:
Shi:'Hô hô, đúng như mình ngĩ'
____________________________
QUAY LẠI THỰC TẠI
Cậu cố vùng vẫy thì thầy ấy càng xiết chặt hơn và cậu nói:
Zen:" Thưa thầy, không phải chúng ta chưa từng gặp nhau mà! Chắc thầy nhầm em với ai đó! "- Rồi cuối cũng cậu cũng chạy thật nhanh bỏ lại Uzui một mình và đang loading. Cậu vừa chạy vừa thấy nhói khi rời đi. Cậu bước vào lớp với vẻ mặt thờ ơ rồi cậu bước vào chỗ và nhìn ra cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro