Chuseok Năm Nay Anh Sẽ Về!
"Jungkook em nhìn kìa! Họ đang trưng đèn lồng lên đấy! Chuseok lại sắp đến rồi! Thế là cũng đã được mười lăm năm chúng ta là anh em tốt của nhau nhỉ?"
Anh lay vai tôi, chỉ vào những chiếc đèn lồng giấy đầy màu sắc treo lên ở khắp mọi nơi. Tôi sực tỉnh. Ánh sáng thắp lên chiếc đèn lồng nổi bật, à không, rất nhiều chiếc, ghép lại cùng nhau tạo thành một biển màu rực rỡ, làm lòng tôi bỗng rộn ràng.
Phải, đã mười lăm năm trôi qua kể từ ngày tôi và anh nhận nhau là bạn, sau một hồi tranh giành nhau miếng bánh nếp và cuối cùng để nó rơi xuống mặt bùn nâu lõng bõng sau cơn mưa. Chà! Mười lăm năm tôi và anh vun đắp, gìn giữ tình bạn này cũng lâu đến chẳng ngờ, chỉ với một miếng bánh cỏn con, mà tôi với anh giờ đây đã trở thành tri kỉ. Ngẫm lại, lòng tôi như có một dòng nước ấm chảy qua, sung sướng đến run người giữa cái lạnh đến quá sớm của tháng Chín, đến mức khuôn miệng bất giác vẽ nên một nụ cười hớn hở, muốn tắt cũng chẳng nổi.
"Trông làm sao mà cười tủm tà tủm tỉm thế kia? Hay lại nhắm được anh nào đi chơi cùng rồi?" Anh cười khẩy, xoa đầu tôi như một đứa trẻ với giọng nói nửa đùa nửa thật đầy ẩn ý.
Phải, tôi là gay. Anh là người đầu tiên biết được điều này, còn trước khi tôi nói cho anh biết cảm giác rung động khi nhìn thấy người đồng giới của mình. Chính những lúc ấy lại là thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Mười ba tuổi, còn quá sớm để nhận thức rõ được về giới tính thật của mình, tôi vẫn sống trong cuộc sống bình thường của một cậu con trai dưới vòng tay của cha mẹ mình, sống trong một lời nói dối, thật sự mới chật vật làm sao. Mọi tâm sự của tôi lúc đó đều do anh lắng nghe. Anh hơn tôi tận hai tuổi, dĩ nhiên sẽ hiểu biết được nhiều hơn tôi, sẽ chia sẻ được cho tôi nhiều thứ hơn, đồng thời anh cũng luôn là người động viên tôi, vực tôi dậy khỏi sự mệt mỏi của việc giấu giếm, an ủi tôi những lúc bất lực và đưa ra cho tôi những lời khuyên nhủ mà tôi cho là tốt nhất, mặc dù anh chẳng phải đồng tính luyến ái gì.
Chuseok năm năm trước, là ngày anh thúc giục tôi nói cho bố mẹ mình sự thật. Tôi đã khóc trước mặt anh, phơi bày toàn bộ sự yếu đuối từ đáy lòng mình, nằng nặc nói với anh rằng tôi không muốn. Tôi thực ra không sợ bố mẹ quở trách hay kì thị, tôi chỉ lo rằng bố mẹ sẽ sốc mà ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của họ, mối quan hệ của họ với mọi người ngoài kia khi họ có một đứa con đồng tính. Anh đưa tôi tới gặp một người bạn của chị họ anh, một cô gái lesbian đang sống hạnh phúc cùng người yêu mình. Tôi phải cảm ơn anh rất nhiều vì chị gái ấy đã chia sẻ cho tôi rất nhiều kinh nghiệm và cảm xúc của mình khi chị thú thật với bố mẹ rằng mình là les. Sau cuộc gặp gỡ, tinh thần tôi đã phấn chấn được hơn rất nhiều.
Và quả thực như những gì tôi dự đoán, đây quả là một tin trời đánh đối với bố mẹ tôi. Mẹ tôi đã ngất đi và bố tôi đã nổi trận lôi đình. Đó là lần đầu tiên bố đánh tôi sau bảy năm. Đau đến ứa nước mắt, nhưng bị đuổi ra khỏi nhà còn đau hơn nhiều.
"Thằng khốn nạn! Bố mẹ sinh ra mày, nuôi mày khôn lớn để giờ mày thành ra thế này đây! Cút ra khỏi cái nhà này đi! Tao không có thằng con nào tên Jeon Jungkook hết!"
Tôi lao thẳng ra khỏi nhà, không ngập ngừng một phút một giây, dứt bỏ khỏi gia đình đầy rẫy sự cổ hủ ấy, lòng đau như cắt. Hy vọng rằng sau quyết định này bố tôi sẽ không hối hận, đừng bao giờ như thế.
Anh đứng chờ tôi, cũng thấp thỏm không kém. Sự chờ đợi dâng lên từ đáy mắt màu hổ phách của anh. Tôi chạy tới, ôm chầm lấy anh. Nước mắt từ đâu lại trực trào ra, lấp đầy sự tủi nhục, xoa dịu đau đớn trong tôi. Tôi khóc thật to, như một đứa trẻ con vậy. Gào lên thật lớn để át đi mọi thứ xung quanh, thứ đã trở nên đen tối trong con mắt đau thương của tôi, nhoè đi trong khoé mắt ậng nước của tôi.
Lo lắng chợt xuất hiện trên khuôn mặt anh. Anh chạy tới ôm chặt lấy tôi, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng tôi. Giọng nói trầm ấm cuốn theo hơi thở nam tính của anh khẽ phả vào tai tôi, phủ xuống gáy. Tôi bất giác rùng mình.
"Bị đuổi ra khỏi nhà?" Anh ân cần hỏi tôi.
Tôi gật đầu như một cái máy, khuôn mặt giàn giụa nước mắt.
"Không sao cả, quan trọng là em đã thành công. Mọi thứ ổn rồi, giờ đây em đã có thể sống thoải mái với giới tính thật của mình rồi."
Nghe lời an ủi của anh, chợt tôi thấy nao lòng. Nhận ra rằng bao lâu nay, anh luôn ở bên tôi vào những giờ phút khó khăn nhất, luôn là bờ vai để tôi tựa vào, là bờ ngực vững chãi để tôi úp mặt vào mà khóc thổn thức. Bấy lâu nay, chẳng phải tôi vẫn luôn nợ anh một lời cảm ơn?
"Cảm ơn anh rất nhiều, Kim Taehyung."
Không hiểu sao lúc ấy trong lòng tôi chỉ thốt ra được bốn từ đó. Đầu óc vẫn còn đang quay cuồng. Bây giờ thứ duy nhất hiện hữu rõ trên ánh mắt của tôi là anh. Tuy không thể nghĩ ra được một lời cảm ơn xúc động đầy hoa mỹ, nhưng ít nhất, tôi đã cảm ơn anh, đúng theo những gì trí óc yếu ớt của bản thân còn có thể suy nghĩ được.
"Jungkook. Mọi thứ giờ đã ổn rồi. Có anh ở đây, không sao cả. Em sẽ dọn về nhà anh ở nhé, được không? Còn bây giờ thì...Chuseok vui vẻ nhé."
Anh vòng tay ra quàng lấy vai tôi, đoạn bật cười vui vẻ. Tôi nhìn anh khẽ mỉm cười. Hai anh em dạo bước trên đường phố đông đúc vào ngày lễ Trung Thu. Những chiếc đèn lồng đầy màu sắc, những quầy bán bánh gạo, tiếng người nói cười vui vẻ và âm nhạc truyền thống phát ra trên đường có lẽ sẽ khắc sâu vào tâm trí tôi. Đó sẽ là ngày Chuseok tôi nhớ nhất đời, ngày mà tôi có thể đứng trước mặt mọi người mà gào thét cho thật đã rằng "Tôi là gay, tôi thích con trai!", ngày tôi chính thức bước vào cuộc sống với giới tính thật của mình, có anh sát cánh ở bên.
Tôi dọn về nhà anh ở, trở thành một người trong nhà anh. Anh sống một mình, cho nên căn nhà có thêm người bỗng trở nên ấm cúng, vui vẻ hơn. Anh chăm sóc tôi khá chu đáo, thậm chí còn có đủ khả năng để cho tôi đi học tiếp cùng anh. Nhưng chỉ có điều, nhà anh chỉ có một phòng ngủ, mà chẳng ai muốn nằm ghế sofa, cho nên tôi phải... ngủ chung giường với anh.
Tuy ban đầu cũng có gì đó hơi ái ngại, nhưng sau dần rồi... cũng thích thích đấy chứ! Anh lại thường không mặc áo khi đi ngủ, cho nên đôi lúc ngủ cạnh nhau, da thịt đụng chạm làm tôi xấu hổ đến đỏ cả mặt. Nhiều lúc ngủ mê còn quàng tay ra ôm cả tôi. Ngượng chín người, tôi tìm cách đẩy tay anh ra, nhưng sợ anh thấy động lại tỉnh dậy nên đành thôi, vùi mặt vào cánh tay lực lưỡng đó mà cố ngủ vậy. Sáng hôm sau nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này, anh chỉ bật cười một cách kì lạ.
Thời gian trôi qua, sống chung với anh, được anh ân cần chăm sóc, bầu bạn, bỗng dưng tôi nhận ra rằng mình đã thầm thích anh mất rồi.
Tôi rất thích, và rất nhớ cái thân thể tuyệt mĩ ấy, cao ráo, vạm vỡ với những múi cơ bụng săn chắc; mùi hương nam tính quyến rũ mỗi khi anh đứng gần tôi; giọng nói trầm trầm đầy nam tính mỗi khi hai anh em cùng tâm sự; và nụ cười của anh, mỗi khi nhìn thấy tôi.
Thôi chết! Nhắm vào ai không nhắm, lại đi nhắm vào anh.
" Này! Em thích người đẹp trai đúng không?"
"Đúng đấy! Thì sao?"
"Thế trông anh có đẹp trai không?"
"Không! Có ma mới yêu anh ý."
"Thế em là ma đấy. Nhìn anh mà mặt lại đỏ như đào chín thế kia hả?"
"Đâu có! Ai bảo anh suốt ngày lấy việc em là gay ra mà trêu em! Bộ anh thích em hả? Đúng không?"
"Xin lỗi, nhưng anh là trai thẳng."
"Anh là trai thẳng, cho nên anh không thích em, chỉ coi em là em trai." Nghĩ đến đây tôi liền bật cười cay đắng. Mà anh cũng đâu có biết rằng tôi thích anh đâu. Chỉ có điều tôi luôn tự hỏi, anh trong trường nổi tiếng đẹp trai, nữ nhân vây quanh nhiều như đi hỏi cưới con trai tổng thống, mà sao anh chẳng đáp lời ai?
Có một lần, trong bữa tối, tôi đánh bạo hỏi anh:
"Taehyung à, con gái thích anh ở trường không thiếu, tại sao không kiếm cho mình một cô bạn gái cho đời thêm vui?"
Anh tỉnh queo buông chiếc dĩa xuống, rời mắt khỏi đĩa spaghetti. Anh nhìn tôi, thật chăm chú và thật lâu. Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tim đập liên hồi như người vừa vận động quá sức, tôi cúi gằm mặt xuống, che dấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
"Bởi vì!" Anh bỗng cất tiếng. "Anh đã có sẵn người thương trong lòng mình rồi. Xinh lắm! Lại còn giỏi nữa." Nói đoạn anh nhìn lên trần nhà, ánh mắt mơ màng.
À! Thì ra anh cũng có người thầm thương trong lòng rồi, thảo nào luôn chỉ coi em là em trai thôi.
Tôi buồn lắm, thật sự rất buồn. Cảm giác thất tình như cào xé tim tôi. Lúc này rất muốn khóc, nhưng không thể. Đành phải giữ lấy nỗi đau này trong lòng thôi, hy vọng sẽ sớm phai mờ đi theo thời gian.
Thế mà tôi giữ được nó đến tận bây giờ, tức là năm năm sau đó.
"Jungkook! Jungkook! Em ổn chứ?" Định thần lại, thì ra anh đang huơ tay trước mặt tôi đầy lo lắng.
"Taehyung, Chuseok này anh có mong muốn gì không?" Tôi hỏi một câu chẳng liên quan gì cốt để chữa quê.
"Có đấy." Anh bỗng lao tới ôm chầm lấy tôi.
"Jungkookie à, có một điều này mà anh thực sự, rất muốn nói với em. Chỉ là, xin chúc mừng em, em đã bẻ cong anh thành công rồi! Em đã quyến rũ anh, làm anh say mê em đến chết mê chết mệt rồi! Anh thích em, thích tất cả mọi thứ về em. Anh muốn được bảo vệ em, chăm sóc cho em và yêu thương em, với tư cách là người yêu em. Vậy em, có đồng ý trở thành con người anh yêu quý nhất cuộc đời này không? "
Tôi bàng hoàng mất một lúc, không dám tin vào những lời mình vừa nghe. Anh ấy nói yêu tôi ư? Thật sự không thể tin nổi! Vậy là, bao công sức chờ đợi của tôi năm năm trời đã được đền đáp rồi! Tôi oà lên khóc trong sự hạnh phúc tột cùng, úp mặt vào ngực anh như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, khẽ gật đầu. Lập tức anh nhấc bổng tôi lên, nói to vỡ oà trong tiếng cười mãn nguyện:
"Jeon Jungkook! Anh yêu em!"
"Em cũng yêu anh, Kim Taehyung!"
Bỗng hai cánh tay ôm chặt lấy cơ thể tôi của anh từ từ hạ xuống, kéo tôi lại gần khuôn mặt của anh hơn, cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh đầy trìu mến. Khi hai khuôn mặt chỉ còn vài centimet nữa là chạm nhau rồi, bỗng anh áp môi mình lên môi tôi. Môi anh thật dày và ấm, bên trong ẩn chứa bao hương vị ngọt ngào, đê mê mà tình yêu nồng cháy đem lại. Tôi sung sướng đáp lại nụ hôn của anh. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như đôi nhân tình bao ngày xa cách, chơi đùa, nhảy múa cùng nhau tạo thành một vũ điệu êm đềm mà nóng bỏng. Lưỡi anh tinh quái cạy mở hàm răng nhỏ của tôi, luồn vào bên trong miệng tôi mà dò xét, khám phá một cách đầy yêu thương và trìu mến, hưởng thụ những hương vị ngọt ngào kia. Khi anh gần như đã rút cạn hô hấp của tôi, tôi mệt mỏi gục xuống bờ vai rộng và vững chắc của anh, thở dốc. Anh vuốt ve, mơn trớn lưng tôi dịu dàng, rồi cứ thế bế tôi đi thẳng về nhà.
Vậy là lại có một Chuseok đáng nhớ thứ hai, là ngày anh tỏ tình với tôi, ngày cuộc đời tôi lại bước sang một trang mới, trở thành người yêu của bạn thân tri kỉ của mình.
Cuộc sống của chúng tôi vẫn diễn ra bình thường và êm đẹp. Một nụ hôn trên môi trước khi đi học và chia tay nhau về lớp, quấn riết lấy nhau trên sân trường và ngoài đường phố. Anh còn lây cho tôi thói quen ở trần đi ngủ, khiến hai người có thể gần gũi với nhau hơn. Đúng vậy! Đêm về là khi tình cảm chúng tôi thêm khăng khít nồng đậm. Khuôn mặt từng người hiện lên lấp ló dưới ánh trăng, trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết trong mắt đối phương. Anh thường ôm chặt lấy tôi, tạo điều kiện cho da thịt được cọ xát nhiều nhất có thể. Bàn tay anh dạo chơi khắp nơi trên cơ thể tôi. Từ khuôn mặt cho tới xương quai xanh, xuống dưới ngực, quấn quanh đầu vú kích thích, xuống bụng và tấm lưng phía sau. Đôi lúc, anh còn tiếp xúc gần hơn thế. Vùi mặt vào hõm cổ tôi, phà vào nó hơi thở nam tính, cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng của tôi, hôn miết lấy xương quai xanh, mút lấy bờ ngực tôi. Chỉ tiếc rằng, anh luôn sợ lần đầu của tôi sẽ đau, cho nên không dám đụng đến hạ thân. Gớm thật! Tôi đã hai mươi tuổi rồi, còn gì sợ đau nữa chứ! Anh thật là coi thường người khác mà!
_________________________
"Không! Taehyung đừng đi! Ai sẽ chăm sóc em, ai sẽ yêu thương em ba tháng tới đây huhu! Làm sao mà em sống nổi nếu thiếu anh chứ?"
Tôi ôm chặt lấy anh, khóc oà lên, mặc kệ cho dù có bao người đứng nhìn nơi sân bay đông đúc. Quan trọng là, kể từ hôm nay, anh xa tôi, ba tháng tiếp theo của tôi sẽ vắng bóng anh. Chúng tôi yêu nhau cũng đã được hai năm rồi, tại sao đúng lúc chúng tôi đang hâm nóng tình cảm dang dở thì công ty lại gọi anh đi? Cái công ty đáng nguyền rủa! Các người có biết yêu xa khó đến nhường nào không!
"Thôi nào Kookie, nên nhớ rằng anh đi làm là để có một tương lai tốt hơn cho em thôi mà." Anh ôn nhu mỉm cười xoa đầu tôi, dụi đầu vào vai tôi, hít hà lấy mùi hương vương đọng trên tóc tôi. "Ba tháng không có anh ở bên, hãy sống cho thật tốt, anh muốn khi về nhà sẽ nhìn thấy một Jungkookie lành lặn, khoẻ mạnh và vui vẻ! Đừng làm gì ngu ngốc cả, nhé. Trong thời gian đó Jimin sẽ chăm sóc em, hy vọng cậu ấy sẽ làm tròn bổn phận của mình. "
"Hức, hức! Anh...ở bên đó, lúc trở về...liệu có còn yêu em nữa không...anh quên....huhu!!!"
Nghĩ đến cảnh anh tay trong tay với người con gái khác tại nơi đất khách xứ người, thật sự muốn khóc quá đi a~
Tôi lại úp mặt vào bờ ngực anh, thổn thức trong lòng.
"Kookie đừng sợ. Đoàn làm việc của anh lần này không có người nữ. Nếu muốn kiểm chứng, thì mỗi ngày hãy gọi điện hoặc nhắn tin cho anh một câu, tiện thể để anh xem tình hình ở nhà của em thế nào. Hãy tin tưởng ở anh."
Tiếng loa gọi hành khách vang lên làm con tim tôi sững lại. Đã đến lúc anh phải đi.
"Có lẽ anh không thể làm được việc gì tốt hơn yêu em, chuyến đi lần này sẽ lấy em làm động lực để hoàn thành nó. Anh yêu em như một định lý phải dùng rất nhiều cách để chứng minh, như một điều tuyệt diệu khó thể nói thành lời. Jeon Jungkook, Chuseok năm nay anh sẽ về, kỉ niệm ba năm ta yêu nhau anh nhất định sẽ phải có mặt. Em chờ anh chứ?"
Tôi gật đầu, giàn giụa nước mắt. Anh ôm lấy tôi, trao cho tôi một nụ hôn cuối cùng, ngọt ngào mà đầy lưu luyến, rồi bước đi theo tiếng gọi của người đồng nghiệp.
Tôi đứng lặng nhìn theo anh, dõi theo chiếc máy bay đang từ từ cất cánh, bay lên khỏi đường băng, tới vùng đất Honolulu kì diệu đầy ánh nắng.
"Kim Taehyung, nhất định em sẽ chờ anh! Em sẽ chờ đến ngày anh về!" Tôi nói trong những tiếng nấc, khóc tới mức Jimin, bạn của anh, phải mất mười hai phút để dỗ tôi và có thể đưa tôi về nhà một cách yên ổn.
Và rất may mắn cho tôi, mọi thứ vẫn diễn ra khá đều đặn. Hai ngày cuộc video call, mỗi ngày một tin nhắn. Thỉnh thoảng, anh còn giới thiệu tôi cho những người bạn của anh, kể tôi nghe về Honolulu thơ mộng, chia sẻ về những áp lực công việc của anh, những điều anh cảm thấy vui, và nói rằng anh yêu tôi đến nhường nào.
____________________________
"Jungkook-ssi! Em có điện thoại nè!"
Nghe thấy tiếng gọi của Jimin, tôi lao tới như một chú thiêu thân trước ánh nến. Hôm nay là ngày anh về, liệu có đúng là anh gọi cho tôi không?
Và trái tim tôi sung sướng vỡ oà khi nghe thấy chất giọng trầm ấm từ phía đầu dây bên kia.
"Jungkook phải không? Là anh, Taehyung, người yêu em đây."
"Taehyung, là em. Hiện giờ đang rất nhớ anh và mong anh về nhà. Anh đang ở đâu thế?"
"Anh vừa rời khỏi sân bay, hai tiếng nữa anh sẽ về nhà."
"Chỉ còn hai tiếng nữa thôi, em sẽ không còn phải chờ anh nữa, Chuseok năm nay ta sẽ ở bên nhau, sẽ lại như khi xưa anh nhỉ?" Tôi khấp khỏi mừng thầm, thực sự không thể chờ được đến lúc được gặp anh, được ôm lấy anh vào lòng, cảm nhận lại hơi ấm sau bao tháng ngày xa cách. Được hôn anh, được cùng anh san sẻ yêu thương.
"Không, sẽ không như thế nữa đâu. Em sẽ không còn là người yêu anh nữa."
"Cái gì cơ?" Tôi đứng hình mất một lúc.
"Mà chúng ta sẽ làm một thứ gì đó hợp pháp hơn, và có thể kéo dài mãi mãi. Tình yêu của chúng ta sẽ không thể tách rời, và sẽ thiêng liêng hơn bao giờ hết. Đó là tình cảm vợ chồng. Jeon Jungkook, trong ngày kỷ niệm ba năm yêu nhau ngày hôm nay, với tất cả tấm lòng thành của mình, em đồng ý làm vợ anh chứ?"
Tôi run lên vì sung sướng, bỏ điện thoại ra một lúc để hít thở khí trời. Thiên đàng đã mở ra trước mắt tôi rồi! Nước mắt trào ra trong sự hạnh phúc ngập tràn. Tôi nhảy lên như một chú hươu sao dưới ánh đèn ấm áp.
"Em... Em đồng ý! Jeon Jungkook đồng ý làm vợ Kim Taehyung. Sẽ ở bên Taehyung vào những phút giây khó khăn nhất, sẽ làm tốt công việc của một người vợ, và sẽ dành cả cuộc đời này để yêu anh!" Tôi sụt sịt, nấc lên trong sự vui sướng.
"Haha! Được rồi! Cuối cùng đã được rồi!" Tôi có thể nghe được tiếng cười vui sướng của anh ở đầu dây bên kia. "Anh sẽ về ngay thôi! Yêu em rất nhiều!"
Tôi cúp máy, đầu óc lâng lâng. Đoạn quay sang bảo Jimin:
"Jimin à, hai chúng ta thử tìm xem công thức làm cơm thịt bulgogi mà Taehyung thích đi, rồi xem làm thế nào cho ngon nhất. Mà em hỏi chút, anh nghĩ tổ chức tiệc cưới thể nào là ổn nhất? Hoành tráng hay chỉ giản dị mà tràn ngập yêu thương?"
Kim đồng hồ đã điểm một tiếng trôi qua. Tôi và Jimin vẫn đang miệt mài dưới bếp với một đống nguyên liệu và nồi niêu xoong chảo. Chợt tôi quay ngoắt sang nói với anh.
"Jimin à! Em mong Taehyung về quá, thật sự rất nhớ anh ấy!"
"Một tiếng nữa cậu ấy mới về cơ mà. Bình tĩnh chút nào!" Anh cười nhìn tôi, dịu dàng và hiền hậu.
"Anh ra bật TV lên một chút cho nhà cửa ấm lên, bây giờ em lại thích sự ồn ào."
Jimin tiến tới và bật TV lên, đập vào mắt tôi là bản tin thời sự tối ngày hôm ấy, thứ làm tôi ám ảnh và day dứt đến cả đời.
"Xin lỗi vì chen ngang nhưng đây là tin khẩn. Một chiếc xe khách mười bốn chỗ từ sân bay Incheon đã bị lật vào lề đường và bốc cháy khiến một người tử vong. Nạn nhân đã được xác nhận là Kim Taehyung, hai mươi lăm tuổi sống tại Seoul. Đây quả thực là một trường hợp đáng tiếc."
Tôi rùng mình. Con dao làm bếp trên tay rơi xuống, cắm phập xuống chân tôi. Máu bắn ra, đỏ rực và tanh tưởi.
Trả test: BAKERY_TEAM
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro