A THAWED HEART

Jungkook tỉnh dậy khi cảm giác những ngón tay nhẹ nhàng chải trên mái tóc mình, đầu cậu đang nằm trên đùi một ai đó. Mắt cậu lập tức nhận ra anh của mình, người đang ngân nga khe khẽ khi nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Anh Jin?"

"Oh! Jungkookie, em cuối cùng đã tỉnh!" Jin cười nói khi Jungkook ngồi dậy trên chiếc ghế dài trong vườn.

Jungkook chớp chớp mắt rồi nhìn xung quanh để tìm người đó. "Jimin đâu rồi?"

Một cái nhăn khẽ xuất hiện trên gương mặt Jin khi anh nhìn về phía con đường mòn phía bên trái của khu vườn. "Anh không biết. Vừa tỉnh dậy là em ấy bỏ chạy mà không nói lời nào."

Jungkook đứng dậy, nắm bàn tay Jin và cười biết ơn. "Cảm ơn rất nhiều vì điều này, hyung. Bây giờ, hãy để phần còn lại cho em lo liệu,..." Và rồi, cậu bước đi về hướng Jin nhìn để tìm người pháp sư băng.

"Chúc may mắn, Jungkookie..." Jin thì thầm trước khi người trẻ hơn rẽ vào góc đường.

Tại sao anh ấy lại bỏ chạy? Jungkook vừa nghĩ vừa gọi tên Jimin. Cậu tiếp tục tìm kiếm cho đến khi nhìn thấy hình dáng nhỏ bé ấy ngồi đang ngồi trên bậc thềm của đài phun nước. Chậm rãi, cậu tiến tới cho đến khi đứng trước mặt anh.

"Jimin...?"

Anh đang nhìn xuống, những ngón tay run rẩy bấu chặt vào thềm đá. Anh che giấu biểu cảm của mình, và anh cũng không hề trả lời Jungkook.

Có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy? Không phải mọi thứ đã sáng tỏ rồi sao? Không phải anh ấy nên cảm thấy nhẹ nhõm sao? Jungkook nhíu mày khi cậu quỳ xuống và đưa tay để nâng cằm của người kia. Cậu dừng lại khi Jimin nhanh chóng né sang một bên, tránh né cái chạm từ cậu.

"Jimin, có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại đột nhiên như vậy?" Jungkook hỏi.

Một vài giây trôi qua cho đến khi Jimin quyết định lên tiếng, giọng anh trầm thấp và hãi hùng.

"Em có thấy tên đó không? Thứ...đó?"

Một bóng hình người bất thường gào thét lóe lên trong tâm trí Jungkook, cậu cắn môi: "Uhm, tên giả mạo. Hắn – nó – trông như con người, nhưng em có cảm giác nó không phải..."

Jimin lắc đầu và cúi thấp đầu, khiến Jungkook vươn tay ra và nắm tay anh.

"Anh sợ nó sao, Jimin? Đó là lý do vì sao anh bỏ chạy?"

Jimin ngước lên nhìn Jungkook, ánh mắt phản chiếu một biểu cảm mới: sợ hãi.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó quay lại? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó ở đây lúc này, đang lắng nghe mọi thứ chúng ta đang nói? Làm sao anh biết rằng em không phải nó?"

Jungkook lập tức nắm chặt lấy hai bàn tay của Jimin, biết rằng người kia đang bắt đầu sợ hãi. "Jimin, em không phải kẻ giả mạo đó. Đây thực sự là em. Nhìn đây..." Cậu kéo cổ tay áo và cho Jimin xem biểu tượng lửa của mình.

Jimin nhẹ nhõm thấy rõ và hít một hơi sâu để bình tĩnh lại.

"Bây giờ anh đã tin em chưa?" Jungkook hỏi, câu hỏi mang hai ý nghĩa.

Jimin bất động một chút trước khi chậm rãi gật đầu và thì thầm, "...Có, anh tin em..."

Jungkook cười tươi trong hạnh phúc và nhẽ nhõm, nhưng trước khi cậu có thể nói gì, người kia đã rút tay ra khỏi cái nắm chặt. Nụ cười biến mất nhanh như khi nó đến.

"Nhưng bây giờ nó đã muộn rồi...Trái tim anh," Jimin nhẹ nhàng đặt tay lên ngực mình trong khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bối rối của Jungkook, "sẽ không thể đập được nữa. Nó đã lạnh lẽo và u tối, và anh dường như không cảm nhận được gì cả dù anh có cố gắng thế nào."

Oh.... Bàn tay của Jungkook cảm thấy trống rỗng một cách kỳ lạ mà không có bàn tay nhỏ bé của người kia nằm yên bên trong. Cậu nhận thấy ánh mắt xa xăm trong đôi mắt nâu sô cô la của Jimin, và đột nhiên, cậu cảm thấy cần phải giúp anh. Cậu muốn giúp Jimin cảm thấy ấm áp trở lại, không phải sự lạnh lẽo không chịu nổi khiến anh sợ hãi trong một khoảng trống tối tăm của sự cô đơn này.

Một ngọn lửa tự tin mới mẻ bừng lên trong cuộc sống của Jungkook khi cậu chuyển sang ngồi cạnh người kia. "Không sao đâu, Jimin. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Em biết chắc là vậy! Bên cạnh đó," cậu cười toe toét, "Em là một pháp sư lửa. Đó là công việc của em để sưởi ấm mọi thứ!"

Jimin quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cậu trước khi hờn trách. "Em nghĩ em là ai chứ."

"Em là ai ấy hả? Em là vị Đội trưởng mạnh mẽ, đẹp trai của cả Hoàng gia này. Em là JEON JUNGKOOK VĨ ĐẠI!" Jungkook hét lớn đầy lố bịch khi cậu đứng dậy và tạo dáng kỳ lạ. Cậu hé một mắt để nhìn thấy nụ cười khe khẽ và hầu như không rõ ràng đang ôm lấy đôi môi Jimin. Trái tim cậu đập loạn phấn khích, nhưng trước khi bất cứ điều gì có thể xảy ra, Jimin đột nhiên mở to mắt và đứng bật dậy.

"Coi chừng!"

Jungkook quay ngoắt người lại và hầu như chỉ vừa đủ né viên đạn bay xuyên qua người.

Một người đàn ông trong bộ đồ đen và làm da rám nắng chĩa hai khẩu súng lục về phía họ với đội mắt to, rực lửa. Hắn ta bấm cò ngay lập tức, âm thanh chói tai trong không khí khi hai pháp sư lao ra khỏi các cuộc tấn công.

Jungkook đã nhanh chóng lao về phía trước với một nắm đấm mạnh mẽ nhắm vào khuôn mặt của người đàn ông. Cậu gầm gừ khi người đàn ông né xuống và gieo một cú đá mạnh vào bụng, khiến cậu ngậm miệng và vấp té. Cậu thậm chí không thể chớp mắt trước khi cậu bị đánh mạnh vào má bằng chuôi súng. Mùi vị của máu tràn đầy miệng Jungkook khi cậu ngã xuống và vật vã để bớt choáng váng.

Tại sao thằng khốn này lại mẹ nó nhanh thế?! Jungkook nghĩ. Cậu chưa bao giờ phải đối mặt với một đối thủ nhanh như vậy trước đây, và điều đó thật khó chịu.

Trước khi cậu biết điều đó, khẩu súng đã chĩa thẳng vào trán cậu. Người đàn ông nhìn xuống Jungkook với một nụ cười mỉa mai đắc thắng.

"Tạm biệt, Jeon." Hắn ta bắt đầu bóp cò, nhưng một cơn gió băng đẩy hắn sang một bên và giật lấy một khẩu súng lục của hắn.

Jimin nhảy về phía trước và cố gắng đấm hắn, nhưng hắn ta đã lùi lại và chửi rủa. Pháp sư băng đã rèn một lưỡi hái làm từ băng và vung nó xuống người đàn ông, cố gắng xé rách ngực hắn với máu bắn tung tóe trên mặt đất.
"Argh!" Hắn ta hét lên và giận dữ bắn vào Jimin, người nhanh chóng chặn lại bằng một bức tường băng. Trong khi anh đang lùi lại, anh vô tình trượt chân và ngã về phía cậu, khiến cho người đàn ông một lợi thế lớn.

"Chết tiệt," anh rủa thầm khi người đàn ông cười một cách nam tính và chuẩn bị bắn anh.

Đột nhiên, một vật hình dáng chim bồ câu đã nằm ở giữa chúng và đôi mắt của Jimin mở to.

"Jungkook!"

Tiếng súng nổ và Jimin nhìn trong nỗi kinh hoàng khi người trẻ hơn càu nhàu và lùi lại. Anh ngạc nhiên khi thấy cậu vẫn đứng vững.

"Thằng chó," Jungkook nghiến răng khi vung nắm đấm rực lửa của mình và thổi một cơn bão dữ dội của ngọn lửa giận dữ, đỏ rực về phía người đàn ông.

Một chuỗi dài những lời than vãn đau đớn trước khi tất cả những gì còn lại là một thân hình khập khiễng, bốc cháy và một làn khói lớn. Chậm rãi, Jimin chớp mắt và đứng dậy với đôi mắt mở to tập trung vào cơ thể trước mặt.

Ngay lúc đó, Jungkook quay lại với nụ cười toe toét. Trong tay cậu là viên đạn vàng có ý định xuyên qua da anh.

Cậu bắt viên đạn bằng ngọn lửa của mình như một lực để làm chậm nó ...

Một cái gì đó bên trong Jimin thả lỏng trong sự nhẹ nhõm khi anh thở dài và nhìn Jungkook đầy cảnh giác.

Tại sao em ấy lại nhìn chằm chằm vào mình như vậy? Nụ cười của em ấy đang làm mình nổi da gà ...
"Gì?" Anh gay gắt hỏi.

Nụ cười của Jungkook mở rộng thỏa mãn không thể giải thích được. "Cuối cùng anh cũng đã gọi tên em."

Jimin chớp mắt hai lần, bây giờ mới nhận thấy rằng anh thực sự đã cho để cho tên của người trẻ hơn cuộn trên lưỡi mình đầu tiên sau ngần ấy năm. Anh cau mày, "Thì sao?"

"Anh có thể....gọi lại không?"

Người lớn hơn nhìn chăm chú vào cậu một lúc lâu cho đến khi anh quay mặt đi vì một mối đe dọa hình xoắn ốc trong con ngươi của Jungkook. "Jung -"

"Jungkookie! Jiminie! Tất cả những tiếng ồn đó là gì?! Hai em ổn chứ?!" Jin thét lên khi anh chạy về phía họ với một nhóm hiệp sĩ đang theo sau.

Jungkook thở dài và cố hết sức để nở một nụ cười với người hyung đang lo lắng. "Ừ," cậu quay sang cơ thể đang co giật trên mặt đất, "Em không biết làm thế nào, nhưng người đàn ông này bằng cách nào đó đã vượt qua các bức tường của lâu đài và tấn công tụi em. Chúng ta sẽ phải tra hỏi hắn ta sau."

Jin quan sát khi lính canh bắt giữ kẻ xâm nhập đang rên rỉ và đưa hắn đi. "Hai em có bị thương ở đâu không?" Anh hỏi khi đến gần hai vị pháp sư.

Jungkook chỉ vào vết bầm tím đậm trên má trước khi phun máu xuống đất. "Em có thể bị mất một vài chiếc răng, nhưng tất cả đều tốt."

Jin chế giễu và lắc đầu. "Em cần phải đến bệnh viện một lần nữa đó. Nếu anh không thấy cái mông của em ở đó, anh sẽ nhét cái muỗng xuống cổ họng của em." Sau đó, anh quay lại và nhanh chóng chạy theo những người bảo vệ.

Cả hai lại bị bỏ lại một mình, ngoại trừ ánh sáng ban ngày bắt đầu tan thành màu đỏ thẫm và vàng đồng. Mặt trời đã ở giữa đường chân trời, uể oải chiếu ánh sáng cuối cùng của nó lên trái đất.

Jimin nhìn xung quanh cho đến khi anh phát hiện ra một cái cây nhỏ với những chiếc lá lớn bất thường đang treo trên cành cây sẫm màu của nó. Anh bước tới và bứt một trong những chiếc lá trước khi quay lại với Jungkook, người đang nhìn anh với sự bối rối.

"Anh đang làm gì đấy?"

Jimin nhấc tay lên và rắc một lượng vừa đủ những quả cầu băng nhỏ vào giữa chiếc lá; sau đó, anh cẩn thận cuộn chiếc lá lại cho đến khi nó cứng và chắc chắn, giống như một túi nước đá. Và rồi, anh nhìn lên đôi mắt ấm áp màu than tro của Jungkook và dùng tay ấn gói thuốc lên vết bầm trên má, cố không đè quá mạnh.

Chàng trai mở to mắt trước hành động quan tâm ấy và mỉm cười. "Cảm ơn." Tay cậu di chuyển để nó cọ vào Jimin và giữ lấy gói đồ cho mình.

Jimin rút tay lại và nhìn xuống đất.

"Con-con-con xin lỗi! P-Làm ơn đừng đánh con!"
Cảnh tượng cậu bé ngây thơ, nhỏ bé đó bị đánh đập và phỉ nhổ khiến tâm trí Jimin bị ám ảnh. Một làn sóng tội lỗi và đau buồn đột nhiên tràn ngập trong anh, và anh nhắm nghiền mắt.

Tất cả là lỗi của mình. Đó chưa bao giờ là Jungkook, nhưng mình đã làm tổn thương em ấy. Mình đã tổn thương em ấy.

"Này, có chuyện gì thế?" Jungkook lo lắng hỏi khi Jimin cảm thấy một bàn tay ấm áp vuốt ve gò má.

Dần dần, những bức tường đang sụp đổ từng cái một, giải phóng tất cả những cảm xúc mà Jimin muốn tránh né. Một cái gì đó bên trong anh chao đảo, âm thanh dội lại trái tim anh và đánh vào sợi dây nối như một chiếc đồng hồ lúc nửa đêm - nó đang đau nhói trên ngực anh.

"Anh... rất xin lỗi." Anh thì thầm với giọng nói ngắt quãng. Sau đó, nó trở thành một tiếng nức nở khi anh che mặt bằng đôi tay run rẩy của mình. "Anh rất xin lỗi, Jungkook!"
Một cảm giác không rõ gợn qua anh khi một thứ gì đó ấm áp và ẩm ướt chảy qua ngón tay anh và rớt xuống đất như khúc dạo đầu của mưa.

"Tất cả là lỗi của anh! Anh nên ở cùng với em, anh nên lắng nghe, anh nên tin em!" Anh ấy đã khóc. "Nhưng anh đã chạy trốn vì anh là một kẻ hèn nhát. Anh rất yếu đuối, và đó là lỗi của anh, anh không thể bảo vệ em! Đó là lỗi của anh khiến em bị tổn thương! Anh rất rất - ..."

Đột nhiên, Jimin bị kéo vào một cái ôm dịu dàng, cơ thể anh vừa khít với người kia một cách hoàn hảo. Hai cánh tay mạnh mẽ trượt quanh eo và vai anh, ôm chặt lấy anh vào lồng ngực rắn chắc của mình; mùi của quả mọng tươi và gió biển tràn ngập các giác quan của anh và giúp anh bình tĩnh lại gần như ngay lập tức.

Jungkook vùi mũi và miệng vào cổ anh và hít mùi hương ngọt ngào, caramel và mật ong khiến cậu ngay lập tức phát nghiện.

"Park Jimin ... Em tha thứ cho anh, vì vậy anh đừng có mà xin lỗi nữa. Đó không phải là lỗi của anh, nó không bao giờ như vậy." Cậu quả quyết trước khi đẩy anh ra chỉ một chút để thấy khuôn mặt đỏ ửng, đẫm nước mắt của Jimin. Một nụ cười cong lên trên môi cậu khi cậu không thể ngừng nhìn chằm chằm vào chàng trai xinh đẹp trước mặt mình.

Làm thế nào anh ấy có thể đẹp như vậy ngay cả khi khóc? Anh có phải là thiên thần không? Cậu tự hỏi. Cậu cảm thấy mình bị lạc trong nhãn lấp lánh, màu nâu quế giống như tất cả các ngôi sao trong thiên hà.

Sau đó, cậu từ từ cúi xuống và áp môi lên đôi môi đầy đặn, mềm mại như chiếc gối của người kia. Pháo hoa bắn lên và nổ tung bên trong cậu với cảm giác tuyệt vời chiếm lấy trái tim đang đập thình thịch của cậu và lắc nó một cách hạnh phúc. Hương vị của những giọt nước mắt mặn chát trên lưỡi cậu khi cậu đẩy nó vào miệng Jimin và quấn nó quanh lưỡi của người kia.

Jimin thở hổn hển và giữ lấy áo của Jungkook khi anh cũng cảm thấy cùng một cảm giác rợn lên nơi xương sống và chiếm lấy tâm trí anh. Hơi ấm trở lại mạnh gấp đôi, áp đảo anh và làm tan chảy lớp băng quanh trái tim anh cho đến khi nó đập mạnh hơn và nhanh hơn.

Đó là nụ hôn đầu tiên của cả hai, và nó hoàn hảo đến mức cả hai dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

Cuối cùng họ đã đoàn tụ.
















-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ trong bóng cây gần với hai người đang đắm chìm trong tình yêu, một hình người màu đen đang quan sát với đôi mắt đỏ rực như máu và một tiếng rít nham hiểm thoát ra khỏi cái lỗ rỗng hình xoắn ốc trên mặt. Nó mờ dần thành cái bóng tại khoảnh khắc người nhỏ hơn quay đầu và nhìn chằm chằm vào khoảng trống.

"Anh ổn chứ, Jimin?"

Jimin cau mày, nhìn vào bóng cây một lúc. "Ừ ... anh ổn."

Sau đó, họ rời khỏi khu vườn cùng nhau, không hề biết rằng có một bóng đen đang chậm chạp bò theo sau họ ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro