ARA - PART 2
Sau khi tranh cãi với bác sĩ, cuối cùng Jimin cũng thuyết phục được ông ấy cho mình ra ngoài Quảng trường để hít thở không khí trong lành. Anh nắm lấy một chiếc áo choàng đen và choàng chúng qua vai để chúng bay ra phía sau anh. Trên đường ra khỏi lâu đài, anh nhận thấy mình đã quên nói với Jungkook về điều này nhưng quyết định tiếp tục đi.
Hôm nay bầu trời trong xanh và sáng sủa, chỉ mất vài phút để đến Quảng trường, nơi có đông đúc người qua lại. Jimin chắc chắn rằng chiếc áo hoodie sẽ che khuất khuôn mặt của anh để mọi người không nhận ra.
Cảm giác thật tuyệt khi được ra ngoài một lần nữa ... Anh nghĩ khi đi ngang qua nhiều dãy quầy đầy thực phẩm và hàng hóa. Chẳng mấy chốc, anh thấy mình len lỏi qua một vài con hẻm và bước vào một cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Tiếng chuông gắn trên cánh cửa kêu leng keng khi anh đi vào một nơi yên tĩnh và tìm kiếm người đàn ông cũ mà anh đã nói chuyện một thời gian trước.
"Chào mừng! Cậu có cần gì không?" Một người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa màu nâu và đôi mắt to tròn như quả hạnh hỏi khi cô ấy bước lên từ phía sau quầy.
"Ồ - ờ - không hẳn," Jimin trả lời khi hơi nghiêng đầu, "Chủ cửa hàng này đã thay đổi hay sao vậy?"
Người phụ nữ nở một nụ cười nhẹ khi chồng một hộp tạp chí lên quầy và buộc một sợi dây mỏng quanh nó. "Tôi e rằng người chủ trước đã qua đời cách đây không lâu. Ông ấy yêu cầu tôi tiếp quản và đợi cho đến khi một cậu chàng nào đó trở về. Rõ ràng cậu ấy đã để lại thứ gì đó ở đây và người chủ muốn trả lại."
Jimin nhíu mày và bước đến phía trước quầy tính tiền.
"Ông ấy nói chàng trai ấy sẽ quay lại, cậu ấy sẽ hỏi về ổng và –" Người phụ nữ ngưng lại và nhìn chằm chằm vào Jimin, người đang vô cảm nhìn lại. "Ôi chúa ơi, là cậu!"
"Yeah!" Anh vờ nghiêm túc.
"Ồ, chờ xíu!" Cô ấy nói khi lục tung một vài ngăn kéo và cuối cùng lấy ra một thứ gì đó bằng bạc và lung linh. Những ngón tay cô ấy cầm vật đó giống như một viên ngọc mỏng manh.
Jimin chớp mắt bối rối khi cô đặt thứ dường như là một chiếc nhẫn vào lòng bàn tay anh. Nó khá thanh lịch, màu bạc hoàn mỹ và những vòng xoáy hùng vĩ được chạm khắc qua nó như một dòng nước. Khi nhìn gần hơn, anh ấy có thể nhận ra những chữ cái nhỏ được khắc: 'P.J.M.' Sau đó anh ta nhìn lên và nhướng mày. "Ông già đó muốn cầu hôn tôi à?"
Người phụ nữ cười khúc khích và lắc đầu. "Không, ông ấy nói nó thuộc về cậu và cậu có thể muốn lấy nó lại. Chỉ vậy thôi."
Vẫn còn khá bối rối, Jimin nhét chiếc nhẫn vào túi và gật đầu. "Được rồi, cảm ơn."
"Không có gì!"
Sau khi rời khỏi cửa hàng, pháp sư băng suy nghĩ về chiếc nhẫn vì anh ta không nhớ mình đã từng sở hữu bất cứ thứ gì tương tự như nó.
Tiếng ai đó đang khóc đột nhiên thu hút sự chú ý của anh khi anh đi đến gần một con hẻm khác.
"Nghe này, mày đưa tao tất cả số tiền mày có hoặc tao sẽ giết mày, được không cô gái nhỏ?"
"K-Không! M-Mẹ ơi!"
Jimin phát hiện ba người đàn ông đang dồn một cô bé, trông không quá năm tuổi và chúng cầm súng và dao trên tay. Cô bé khóc nức nở khi một trong những người đàn ông dùng dao đâm vào bức tường bên cạnh.
"Em h-hổng c-có t-tiền. L-làm t-tha cho e-e-em!" Cô bé khóc.
"Được rồi! Mày đang nói nhiều quá đó." Người đàn ông gầm gừ khi nâng dao lên.
Nhưng trước khi hắn ta có thể hạ nó xuống, Jimin đã nắm lấy cánh tay của hắn, vặn nó và đá vào lưng mạnhđến nỗi hắn bay ra khỏi tầm tay của anh ấy.
"OW! Cái mẹ gì vậy ?!"
Jimin đứng trước đứa trẻ đang co rúm lại, bảo vệ cô bé khỏi tầm nhìn của chúng. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào những người đàn ông khi họ trố mắt ngạc nhiên.
"Mày là ai vậy? Tránh đường cho chúng tao nếu không tụi tao xử mày luôn!"
Chàng trai nhếch mép cười và khoanh tay. "Vậy hả? Vậy thì cứ thử đi."
Cả lũ lao về phía trước với vũ khí, nhưng tất cả những gì Jimin phải làm chỉ là nghiêng đầu một chút trước khi mặt đất dưới chân anh ấy vỡ ra và bao bọc ba cơ thể chỉ trong vài giây.
"HỰ! Đây là cái gì vậy?!" Những người đàn ông thở hổn hển vì cái lạnh tuyệt đối, cơ thể của họ bất động trong những viên băng đá.
Jimin đảo mắt nhìn cô gái nhỏ đang há hốc mồm kinh ngạc nhìn anh. "Em không sao chứ?"
Cô gật đầu lia lịa với đôi mắt to màu xanh lục bảo đang chăm chú nhìn anh.
"Chà, vậy là tốt rồi. Em nên về với mẹ trước khi bà ấy lo lắng." Jimin thản nhiên nói trước khi bỏ mặc cô bé. Sau khi đi qua những con phố đông đúc, anh cảm thấy một sự hiện diện khác đang theo đuổi mình và nhìn lại phía sau.
Cô gái nhỏ đó dừng lại và trốn sau một tòa nhà trong khi thò nửa người ra để nhìn anh.
Jimin thở dài, "Em muốn gì?"
Sau đó, cô bé cười rất tươi với anh ta (với một chiếc răng cửa bị sún) và nhảy về phía trước, bím tóc ngắn màu đen nảy trên lưng cô ấy. "C-Cảm ơn anh đã cứu em, thưa anh!" Cô ấy ríu rít và cúi đầu 90 độ.
"Ừ ừ, không sao. Bây giờ về nhà đi em." Anh đùa cợt
Đôi mắt cô bé lấp lánh niềm phấn khích khi ẻm chỉ tay về lâu đài đằng xa. "Nhà em đó!"
Lông mày của Jimin nhíu lại. "Nhà? Em sống trong lâu đài?"
Bé gái hào hứng gật đầu và chạy về phía trước, vươn lên nắm lấy tay anh bằng những ngón tay nhỏ xíu của mình. "Chúng ta cùng đi ih!"
Thở dài, Jimin làm theo và để cô bé nắm lấy tay anh khi họ cùng nhau đi về lâu đài. Khi họ đi đến lối vào, anh ta liếc xuống bé với một đôi lông mày nhướng lên.
"Em thực sự sống ở đây? Ba mẹ của em là ai?" Anh hỏi một cách hoài nghi.
Bé gái không trả lời, thay vào đó đi qua cánh cổng khi chúng mở ra. Anh theo sau cô cho đến khi họ vào trong.
"J-Jin o-oppa!" Cô ấy vừa gọi vừa nhảy xung quanh một cách hăng hái.
"Hừ, em không thể đứng yên một chút hả?" Jimin hờn dỗi khi nhìn đứa trẻ chạy vòng tròn quanh anh.
"Ara?" Chàng hiệp sĩ tóc hồng sau đó xuất hiện từ một hành lang và tiếp cận họ rất nhanh. "Trời ơi, em đã ở đâu, con bé ngốc nghếch này?" Anh bế cô vào lòng khi cô cười khúc khích.
"E-em đ-đã ở bên ngoài!"
"Ara?" Jimin hỏi. "Em ấy là ai vậy, hyung? Em ấy thực sự sống ở đây sao?"
Jin mỉm cười với anh và để cô bé đứng trên đôi chân của mình để đi lang thang xung quanh. "Ừ, em ấy tên là Lee Ara. Jungkook và anh đã tìm thấy ẻm bất tỉnh ở giữa một con hẻm cách đây vài năm. Khi đó em ấy chỉ là một đứa bé nhỏ xíu, vì vậy cả hai đứa anh đã chăm sóc em ấy với sự cho phép của nhà vua."
"Em ấy nói ngọng khá nhiều," Jimin chú ý khi Ara cúi xuống và dùng ngón tay vẽ những vòng tròn trên sàn.
"Em ấy kiểu giống như đã lớn lên như vậy. Tụi anh cũng thực sự không biết tại sao, nhưng em ấy là một đứa trẻ ngọt ngào. Thật đau lòng khi biết rằng ba mẹ ẻm đã bỏ rơi ẻm như vậy." Jin thở dài.
Jimin cau mày và tiếp tục nhìn vào đứa trẻ đang lẩm bẩm một mình trong khi chơi trò nhảy lò cò vô hình.
---------------------------------------------------------------------------------
Vào giờ ăn tối, bảy chàng trai đang ăn cùng nhau trong phòng ăn. Jin đã làm một số món ăn ngon lành như cơm trắng súp thịt bò, các món ăn kèm là đậu phụ tẩm gia vị, cà tím hấp và khoai tây om. Sau đó, anh ấy đưa ra những chiếc bánh mì làm từ bột chua có bơ với quả nam việt quất tươi ở bên cạnh. Đó là một bữa ăn khá thịnh soạn mà mọi người đều rất thích.
"J-Jungkook o-oppa!" Ara thốt lên khi cô chạy vào vòng tay của cậu chàng.
"Ara! Mấy tuần qua anh nhớ em lắm đó. Em đã ở đâu vậy?" Jungkook cười toe toét khi ôm eo em.
"Umm, b-bên ngoài?" Em chút chít.
Cả hai đã có một cuộc trò chuyện chân thành bao gồm những tiếng khúc khích và cười lớn trong khi mọi người đều có những cuộc trò chuyện riêng.
Jimin mỉm cười trước cảnh tượng ngọt ngào nhưng nó ngay lập tức biến mất khi một làn sóng chóng mặt ập đến trong đầu, khiến anh đau đớn gấp bội. Không ai để ý khi anh lấy cớ và loạng choạng bước đến phòng Jungkook. Khoảnh khắc anh đóng cửa lại, anh gục xuống sàn và nhắm nghiền mắt. Đầu anh như có hàng nghìn mũi kim đâm vào cùng một lúc.
Thở hổn hển, anh lồm cồm bò tới giường và chỉ có thể nắm lấy tấm trải giường bằng một tay. Bóng tối bao trùm trong tâm trí anh và liếm vào da anh.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra và Ara bước vào trong với ánh mắt tò mò. "Q-quí anh ơi? A-anh ổn chứ?" Em hỏi khi quỳ xuống bên anh và lắc nhẹ cánh tay anh.
Jimin cố gắng chớp mắt để xóa đi sự mờ mịt đang che khuất tầm nhìn của mình khi anh ấy gật đầu một cái. "Ừ, anh không sao ... Chỉ hơi mệt."
"Jiminie? Anh có sao không?" Jungkook liền xông vào và nhấc bổng anh lên giường một cách dễ dàng. Cậu lo lắng nhìn anh.
"A-anh trai ơi, em ng-nghĩ a-anh ấy bị bệnh rồi ..." Ara nói khi em ấy đặt bàn tay mũm mĩm lên vầng trán bỏng rát của Jimin.
"Anh trai...?" Jimin co ro khi cơn chóng mặt bắt đầu tan dần.
Jungkook gật đầu rồi đứng dậy lấy một bát nước đá và một chiếc khăn tắm từ phòng tắm. Cậu quay lại một phút sau và đặt cái bát lên tủ đầu giường. Cậu nhúng chiếc khăn vào nước và đắp lên đầu Jimin để hạ nhiệt.
"Anh thấy đó, em coi Ara như em gái của mình. Chúng em đã thực sự thân thiết và nó giống như cứ xảy ra thế thôi, anh biết không?" Cậu ấy đã giải thích. "Dù sao, em quan tâm đến em ấy rất nhiều, và em ấy là người duy nhất mà em từng coi là gia đình thực sự ngoài bạn bè của mình."
Jimin cười khúc khích, "Điều đó rất ngọt ngào, Jungkook."
Người trẻ hơn bẽn lẽn gãi sau gáy. "Dù sao thì, làm sao hai người biết nhau?" Cậu tò mò hỏi.
"J-Jiminie o-oppa đã c-cứu em ngày hôm nay t-từ những kẻ xấu!" Ara ríu rít khi nắm lấy tay chàng trai đang bệnh. "A-Anh ấy thực sự rất tuyệt!"
"Ồ?" Jungkook nói trong khi nhìn Jimin đầy thắc mắc. "Chà, thật tuyệt. Dù sao thì em cũng rất muốn hai người gặp nhau. Có vẻ như hai người đã thân thiết rồi."
Jimin khịt mũi, "Anh sẽ không cho là thế đâu. Hơn nữa, anh không biết chơi với trẻ con."
"Em không nghĩ đó là sự thật. Ara dường như đã yêu anh rồi!"
Jimin chuyển mắt sang cô gái nhỏ đang nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ trong khi nắm chặt tay anh. Em ấy có vẻ không bận tâm vì làn da lạnh lẽo của anh, điều này thật đáng ngạc nhiên.
Đứa trẻ dễ thương cũng gật đầu đồng ý. "J-Jiminie oppa không phải là một kẻ xấu. A-Anh ấy đã cứu A-Ara nên a-anh ấy là một thiên thần!"
Jungkook cười khúc khích trước vẻ mặt bối rối của Jimin.
"Thấy chưa? Ngay cả Ara cũng nghĩ vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro