COLD HANDS, COLD HEART

"Tôi có một gia đình để trở về!"

"Đứa con gái nhỏ đang chờ tôi!"

"Mày là tên sát nhân máu lạnh đáng chết!"

Jimin lắc đầu khi anh lùi ra xa khỏi cái bóng đang chực chờ đến. Bóng tối xung quanh lắc lư và hất người anh lên, khiến anh ngã ra như đang trôi giữa không gian.

Những giọng nói lại la hét với anh lần nữa.

"Mày nghĩ bây giờ mày đã thay đổi khi mày chôn chặt trái tim mình trong băng giá hả?" Lại là giọng nói độc địa đó cất lên, vượt qua tất cả những giọng khác. "Mày nghĩ bây giờ mày không yếu đuối và mong manh dễ vỡ nữa khi mày thoát khỏi mớ cảm xúc của mày à?"

"Im đi", Jimin thì thào. Anh ôm chặt tai bằng đôi tay mình để ngăn âm thanh đó, nhưng chúng chưa bao giờ thất bại trong việc nắm giữ anh. Từng tế bào trong cơ thể anh giật nảy lên từ những tiếng than khóc và gào thét dữ dội.

Anh muốn trốn chạy.

"Mày sẽ luôn luôn yếu đuối, Park Jimin. Mày không bao giờ thay đổi được điều đó đâu."

"Tao bảo câm miệng!" Jimin hét lên, đột nhiên, cả thế giới vỡ tan và anh rơi xuống vực sâu tăm tối vô định.


Jimin mở bắn mắt và bật dậy nhanh đến mức ống truyền nước biển đang đính vào cánh tay anh bị vẹo sang một bên. Anh thở hổn hển trong khi nhìn quanh quất với chút tàn dư của cơn ác mộng mờ dần trong tâm trí anh.

Jimin đang ở trong một căn phòng rộng lớn với những bước tường trắng, một bồn rửa mặt ở trong góc, và một vài chiếc giường bệnh cách nhau bởi những tấm màn xanh phía bên trái của anh. Ánh mắt trời sáng chói chiếu xuyên qua những khung cửa sổ và đậu trên mái tóc màu bạc của Jimin, khiến đầu anh bắt đầu thấy nóng. Phía trước anh là một tấm gương, và anh nhăn mặt nhìn thấy vẻ ngoài của mình.

Đôi mắt anh sụp xuống bởi hai bọng nặng nề, đen xì và đôi môi thì khô nứt. Một ống truyền ghim vào tay trái của anh, khiến tay áo bị kéo lên tới khuỷa tay.

Cái khỉ gì vậy? Tại sao mình lại mặc đồ bệnh viện?  Anh nhìn bộ trang phục trắng, rộng thùng thình một cách chán chường rồi ngó xung quanh phòng để tìm bộ đồ đen của mình.

Nhưng rồi, cửa phòng mở ra và bước vào – với một vầng hào quang vàng rực và hình dáng cứng cỏi, đẹp mã – là Jeon con mẹ nó Jungkook.

Mẹ nó. Jimin cố kiềm chế bản thân không cau có và giữ nguyên vẻ mặt lãnh cảm khi anh nhìn chàng trai kia đóng cửa phía sau lại và bước tới phía giường anh.

"....Anh thấy sao rồi?" Jungkook bước đến gần hơn, hỏi.

Jimin đưa tay ra hiệu để người kia ngừng lại. Anh nheo mắt nhìn hỏa sư đang đứng im.

"Ngươi không được tới gần ta trong bán kính năm bước."

Jungkook đảo mắt nhưng cũng không dám bước thêm bước nữa. " Anh cứng đầu thật đó, Park Jimin. Thiệt là làm sao Taehyung và Namjoon có thể chịu đựng được anh vậy?"

Jimin khoanh tay lại, nổi sùng trừng mắt nhìn người trẻ hơn. "Tại sao ngươi lại ở đây? Không phải quá rõ rằng ta căm ghét ngươi thấy mẹ hả?" Anh độc mồm nói.

"Rõ như ban ngày." Jungkook bỡn cợt nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.

Jimin đảo mắt rồi hất tấm chăn ra khỏi người mình một cách cẩu thả, bước xuống giường, giật ống tiêm ra khỏi tay mình. Anh vội vàng kéo tay áo xuống và chỉnh lại mái tóc rối bù.

Jungkook nhăn nhó nhìn người thấp hơn vội vã băng qua cậu để tiến ra cửa. Cậu không ngại ngần nắm lấy cổ tay anh và kéo lại. Có điều, lực kéo của cậu khá mạnh, khiến anh cuối cùng đập vào lòng ngực rộng lớn của mình.

Cả hai bất động một vài phút. Cả người Jungkook nhộn nhạo và nhịp tim đập loạn xạ khi cảm nhận cơ thể nhỏ bé kia thật vừa vặn trong vòng ôm của mình. Người nhỏ hơn có thể nghe tiếng Jimin thở nhè nhẹ, những ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy áo cậu.

Điều này thật hoàn hảo - như thể Park Jimin thuộc về đây và chỉ nơi đây.

Tuy nhiên, khoảnh khắc đó chẳng kéo dài vì anh đã vội đẩy cậu ra. Cậu cảm thấy sự lãnh lẽo lạ lẫm phủ khắp cơ thể sau khi người kia rời vòng tay mình.

Jimin hậm hực với cậu và chặc lưỡi. "Nghe đây. Ta không muốn kiếm chuyện với ngươi lúc này, Jeon. Chỉ cần nhìn thấy ngươi là ta m-"

"Jungkook," Người nhỏ hơn cắt lời.

Jungkook tiến một bước, Jimin lùi lại một bước. Cả hai cứ như vậy cho đến khi lưng người lớn hơn chạm vào tường. Anh không hề thay đổi sắc mặt khi Jungkook chống cả hai tay vào hai bên đầu Jimin và nghiêng người tới rất rất gần. Cậu gần đến mức anh có thể cảm thấy hơi thở của người kia trên da mình.

"Là Jungkook. Đừng gọi em Jeon nữa," cậu thì thầm khi nhìn xuống đôi môi của người kia.

Jimin, người nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, từ từ nhếch khóe môi cười. Anh nhấc hai tay mình lên và nhẹ nhàng đặt vào má của người trẻ hơn, vuốt ve làn da mềm mại trước khi để yên đó.

Jungkook ngạc nhiên trước hành động ấy, nhưng cậu nhanh chóng bật ra sau khi cảm nhận sự lạnh giá đột ngột tăng lên khiến má cậu châm chích. Cậu chạm vào làn da lạnh cóng của mình, cố làm dịu nó và nhìn vào chàng trai với nụ cười châm chọc kia.

"Cái khỉ gì vậy?!" Cậu bực bội khi băng sư kia dựa lưng vào tường. "Jimin, anh chỉ cần con mẹ nó nghe em nói một lần trong đời cũng không được hả?! Đừng đẩy em đi và lắng nghe –"

"Bán kính năm bước, Jeon." Jimin lạnh lùng cắt lời trước khi quay lưng đi.

Nhưng Jungkook sẽ không để điều đó xảy ra. Cậu đã mệt mỏi với việc truy đuổi này, và cậu sẽ chấm dứt việc đó từ đây về sau.

Tức giận, cậu nắm lấy vai Jimin, thô bạo quay người anh lại rồi đấm mạnh vào hàm. Người kia lảo đảo lùi vài bước trong ngạc nhiên nhưng rất nhanh để anh phản công lại. Anh lao về phía trước và đánh vào mũi Jungkook với một cái nắm chặt.

Jungkook thấy đom đóm trong tầm nhìn của mình, làu bàu một lúc vì cơn đau nhói. Cậu kêu to sau khi nhận thêm một cú đá vào bên hông, chân của người kia như đạp sâu vào xương sườn cậu. Chàng trai trẻ vấp ngã ra sau và đâm sầm vào dãy giường, tạo ra những tiếng động lớn.

Jimin, người đang có xương hàm sưng tấy bầm tím, tiến tới trước một lần nữa và chuẩn bị một cú đấm khác thì Jungkook đã nhanh chóng ghì chặt anh xuống nền.

Họ khiến căn phòng thành một đống hỗn độn, những tấm gương và cửa sổ vỡ nát, bức tường nứt bể, tất cả đèn và ghế đều đổ gãy. Những âm thanh ồn ào tiếp diễn chắc hẳn đã đánh thức toàn bộ lâu dài.

Cuối cùng, Jimin đứng dậy và quẹt vết máu khỏi trán mình. Hơi thở nặng nề, anh không do dự chạy ra khỏi phòng với đôi chân trần khi ôm chặt lấy cánh tay trầy trụa của mình. Tuy nhiên, anh va trúng người đàn ông cao lớn với bờ vai rộng, người đang ôm chặt anh để ngăn anh chạy trốn. Jimin vật lộn khi bị nhấc lên và khiêng vào trong căn phòng bừa bộn.

Jungkook đứng dậy, nhăn nhó bởi những vết thương mọc đầy cơ thể. Cậu thở hổn hển khi nhìn thấy Jimin bị bế thốc lên bởi anh lớn, hiện đang đặt Jimin xuống đất.

"Chú em quả là một cậu nhóc quậy phá." Jin hừ mạnh, khoanh tay lại như bà mẹ với đứa con mình. "Bây giờ thì ngồi xuống trước khi anh điên lên!"

Jimin, đột nhiên cảm thấy có một chút sợ sệt với thân hình cao lớn kia, càu nhàu với vẻ mặt nhăn nhó. Anh hậm hực ngồi phịch xuống một trong những chiếc giường lộn xộn, ngước mắt nhìn người anh lớn như một đứa trẻ.

"Cả em nữa, Jeon Jungkook!" Jin quát cậu nhóc đang cười nhếch mép kia, khiến cậu nghe lời ngay lập tức không một chút ý kiến. Nụ cười nhếch mép biến mất nhanh như lúc nó đến.

"Nhìn xem hai đứa ngốc tụi bây làm cái gì nè! Thật không thể chấp nhận được!"

Cả Jungkook và Jimin rùng mình trước tông giọng chết chóc ấy.

"Thằng nhóc này," Jin dậm chân bước đến ngay trước cơ thể bất động của Jimin, "Anh mày không quan tâm chú em nguy hiểm đến mức nào nhưng chú sẽ không cư xử thô lỗ trong cái lâu đài này. Đã hiểu rõ chưa?"

Jimin từ chối trả lời, khiến người kia nổi điên.

Jin chậm rãi hít vào rồi đột ngột nở một nụ cười ngọt ngào khi anh ấy đặt tay lên vai người kia. "Anh mày nói – Đã hiểu rõ chưa?" Ngón tay anh bấu vào vai người kia đầy đau đớn, và anh hét lớn.

"Hiểu." Jimin cằn nhằn.

"Hiểu cái gì?"

"Hiểu, thưa ngài"

"Sai bét!" Jin tát vào đầu Jimin, nhận lại một tiếng kêu đau đớn. "Là hyung, thằng nhóc con không được dạy dỗ này."

Jinmin nhẹ nhàng xoa xoa đầu, làu bàu bực bội. "Được rồi, hyung."

Gương mặt Jin giãn ra nhanh chóng và con quái vật khi nãy đã biến mất chỉ trong cái chớp mắt. Anh ấy trở lại thành một anh Jin ngọt ngào, dịu dàng như người mẹ mà Jungkook từng biết.

"Ôi, thằng nhóc nhỏ đáng thương, em hẳn đau lắm." Jin thì thầm khi anh ấy nhẹ vỗ vỗ lên mái tóc rối của Jimin.

Jungkook tươi cười bên cạnh, xong lại nhăn nhó vì đau.

Cả ba giật bắn người khi cánh cửa đập mạnh, khung rớt ra khỏi bản lề và rớt leng keng xuống sàn.

"Jeon Jungkook, Park con mẹ nó Jimin. Anh sẽ giết chúng mày." Yoongi xông vào bên trong, tóc tai lỉa chỉa khi anh cố chộp lấy cổ họng của cả hai.

Thấy bà rồi, chúng ta đa đánh thức Yoongi hyung. Jungkook kinh hãi nghĩ rồi núp sau lưng Jin.

"Lại đây, hai thằng khốn này." Yoongi ngoắc ngoắc, tiến tới hai chàng trai với sát khí quanh mình.

Jimin không biết nhiều về anh ấy, nhưng anh biết lúc này anh sẽ không được yên ổn; mặc cho phong thái lạnh lùng của mình, anh cố tình bò ra sau Jungkook – phía sau người anh lớn hiện đang là rào chắn cho cả hai.

"Bình tĩnh đi, Yoongi. Em làm hai thằng nhỏ đáng thương sợ rồi kìa." Jin mắng.

Mình không biết mình nên sợ ai hơn. Cả hai pháp sư núp phía sau cùng nghĩ.

Sau khi nhận một đống lời chửi rủa và quát tháo từ người Yoongi, Jimin và Jungkook đều di chuyển đến phòng khác để điều trị vết thương.

Bác sĩ, người đang kiểm tra thân nhiệt của Jimin, thở dài và cho chàng trai ngồi xuống giường.

"Cậu Park, hiện tại cậu đang bị sốt khá cao. Nó dường như đã khá hơn so với đêm qua, nhưng cậu vẫn cần nghỉ ngơi nhiều. Vui lòng tránh các hoạt động có thể dẫn đến sự căng thẳng cho cơ thể." Bác sĩ nghiêm khắc nhắc nhở.

Jimin khoanh tay trước mặt và khiêu khích nhìn vị bác sĩ. "Tôi không bệnh, được chưa? Tôi cảm thấy rất khỏe."

Jin tặc lưỡi cảnh cáo, và người nhỏ hơn chỉ đảo mắt lần thứ n. "Sao cũng được," anh lầm bầm. Anh rất không vui với sự thật là Taehyung và Namjoon rời đi không chờ anh chỉ vì anh bệnh và cần ở lại đến khi khỏe hơn.

Sau khi kiểm tra, họ rời khỏi phòng cùng nhau, Jin đi giữa Jimin và Jungkook.

"Chúng ta đang đi đâu vậy, hyung?" Jungkook hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ.

Jin cười rạng rỡ và choàng tay qua vai cả hai, kéo lại gần. "Nhà bếp. Chúng ta sẽ đi ăn gì đó."

Jimin nhanh chóng hất tay người lớn hơn ra trước khi anh né xa nhất có thể khỏi họ. Mắt anh vẫn dán chặt xuống nền phía trước, bóng từ tóc mái che khuất đôi mắt anh một cách huyền bí.

Jin mắng, "Thô lỗ."

Trong khi đó, Jungkook tiếp tục nhìn chăm chú vào chàng trai nhỏ hơn với hàng lông mày nhíu chặt. Cậu nhận ra rằng Jimin thật sự rất khó gần; Jimin không cho phép ai khác ngoài Taehyung và Namjoon chạm vào mình, và anh hiếm khi nói chuyện với người khác. Anh thật khó đoán.

Một cảm giác đắng nghét dâng lên trong dạ dày Jungkook với suy nghĩ đó. Mặc dù cậu biết Jimin ghét cậu, cậu vẫn ước gì anh sẽ mở lòng với mình.

Cả hai theo chân anh lớn băng qua những cánh cửa và họ đã ở trong căn bếp rộng lớn.

"Được rồi, mấy nhóc. Hôm nay anh sẽ tốt bụng và cho phép hai đứa lựa chọn muốn ăn cái gì, anh sẽ nấu cái đó." Jin cười khi anh cột chiếc tạp dề màu hồng quanh cổ và eo mình.

"Thật chứ?" Jungkook tươi tỉnh. Cậu yêu những món Jin nấu (mặc dù anh ấy là hiệp sĩ, nhưng anh ấy còn là một trong những đầu bếp xịn nhất của vương quốc).

"Chúng ta có những nguyên liệu hảo hạng nhất vương quốc, cho nên món nào cũng được." Jin nói, hai tay chống nạnh.

Jungkook suy nghĩ một chút rồi tươi cười quyết định. "Em đang thèm món pizza và gà của anh. Đã lâu rồi không được ăn."

Jin cười khúc khích, gật đầu. "Được thôi, nhưng sẽ tốn một chút thời gian đó nha." Rồi anh quay sang Jimin. "Còn em thì sao, Jiminie?"

Jimin, người đang từ từ nhích ra xa, bất động và ngước nhìn người anh lớn đang chờ câu trả lời. "Tôi không đói." Giọng anh trầm nhẹ.

Jin lắc đầu, "Không, em phải chọn. Em đang ốm nên cần phải ăn gì đó để lấy lại sức."

Jimin lúng túng và bối rối, bồn chồn trên đôi chân trần của mình. "Uh thì, tôi không biết. Gì cũng được."

"Chắc chứ?"

Gật đầu, Jimin né tránh bất kì việc giao tiếp bằng mắt nào và nhìn chằm chằm vào nền đá bóng loáng.

"Được rồi, anh nghĩ là anh sẽ nấu súp miso với một chút trà lài cho em vì em đang không khỏe. Khi em cảm thấy đỡ hơn, anh sẽ nướng ít bánh quy cho." Jin cười ngọt ngào và quay lưng đi để bắt tay vào công việc.

Cả Jungkook and Jimin rời khỏi bếp và đi xuống phòng ăn sang trọng. Cả hai không nói gì với nhau khi họ ngồi đối diện phía cuối dãy bàn dài. Jungkook không rời mắt khỏi Jimin, người đang bận rộn dọn dẹp chiếc khăn trải bàn trắng trước mặt.

"Park Jimin... Tao biết mày sợ hãi điều gì..." Một giọng nói rít lên, lần này là giọng quãng tam cung*. "Tao biết mày đang giấu cái gì sau những bức tường do mày dựng lên..."

Jimin đột nhiên lại thấy mình rơi vào cùng một vực sâu tối tăm trong cơn ác mộng. Anh chỉ có một mình, đứng lơ lửng và chẳng thấy gì. Anh không biết vì sao giọng nói kia lại thay đổi. Một hình bóng vụt qua anh từ phía sau, khiến anh vội xoay người lại.

Chẳng có gì cả.

Khi anh quay xung quanh, một bé gái đứng cách anh vài bước chân. Anh thở gấp và cảnh giác lùi lại.

"Mày đã giết ba mẹ tao. Tao hận mày!" Cô bé cay nghiệt hét lên với từng dòng nước mắt chảy dài trên má. "TAO HẬN MÀY! TAO HẬN MÀY! TAO HẬN MÀY!"

Cô bé tiếp tục gào khóc, khiến Jimin quay đi với đôi mắt mở lớn. Anh bịt chặt tai mình, nhưng vẫn nghe thấy những âm thanh đó. Sau đó, tiếng của cô bé bắt đầu tan thành âm vực thấp, đáng sợ hơn, và cơ thể biến thành một bóng đen to lớn.

Run rẩy và hơi thở nặng nhọc. anh chuẩn bị chạy đi, nhưng bóng đen tiến tới và phình to khi nó càng lúc càng gần hơn.

"Jimin!"

Jimin nhanh chóng ở mắt và vội nhìn sang Jungkook, người đang ở bên cạnh anh, bàn tay cậu đặt lên cánh tay anh. Anh thở dốc khi nhìn xung quanh phòng.

"Jimin, có chuyện gì vậy? Anh sao vậy?" Jungkook lo lắng hỏi khi lay lay cánh tay anh.

Người lớn hơn nuốt khan và cố trấn tĩnh, làn da bóng nhẫy vì mồ hôi.

"Ta ổn. Ngươi buông ra đi." Giọng anh run run, nhìn vào hướng khác.

Jungkook thở dài bực bội. "Anh không ổn, Jimin. Chuyện gì đã xảy ra? Nãy giờ anh cứ run rẩy và la hét."

"Không có gì hết, được chưa?" Jimin quả quyết đáp trước khi giựt mạnh tay mình ra khỏi cái nắm của cậu. "Đừng có đụng vào ta, Jeon. Nó thật khó chịu."

Jungkook gặm môi mình nhưng không di chuyển. Thay vào đó, cậu ngồi kế Jimin và đặt tay lên đùi anh.

"Nghe đây,em biết anh ghét em. Em biết anh đã tổn thương và bây giờ vẫn thế," cậu yếu ớt cất lời, "nhưng em...em vẫn tin anh có thể thay đổi, Jimin. Em tin rằng người em biết trong quá khứ vẫn tồn tại đâu đó. Anh chỉ đang...lạc lối."

Câu cuối cùng khiến Jimin nghẹn lại.

"Anh phải ngừng việc đẩy mọi người đi. Anh phải ngừng việc đẩy em đi." Giọng Jungkook vỡ vun khi cậu cố gắng ngăn những giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt mình. "Anh thật khép kín, và anh không bao giờ nói cho người khác biết anh thật sự cảm thấy như thế nào. Làm sao tụi em có thể giúp anh khi anh cứ tiếp tục nói dối tụi em?"

Không, em ấy sai rồi. Mình chẳng cảm thấy gì cả. Mình không hề lừa dối.

Jungkook chậm rãi đưa tay tới và nắm lấy bàn tay của chàng trai vẫn còn đang bàng hoàng.

Chúng thật lạnh lẽo. Chỉ qua cảm giác từ đôi tay anh, Jungkook đã có thể cảm nhận sự trống trãi ngự trị sâu bên trong người kia – một sự cô đơn bất tận.

"Anh dựng lên những bức tường quanh mình để bảo vệ bản thân khỏi thế giới này. Anh trốn tránh sau lớp mặt nạ vô cảm ấy chỉ vì anh sợ hãi."

Đôi mắt Jimin mở lớn khi một phần hình ảnh mẹ anh đang hấp hối lóe lên trong tâm trí.

"Anh cứ dồn nén đau đớn, càng ngày càng nhiều thành một đống hỗn độn. Anh không thể tiếp tục làm như vậy, Jimin à. Nó sẽ không bao giờ rời đi và nó sẽ chỉ khiến đau đớn nhiều hơn cho tới khi anh không thể chịu được nữa." Đến lúc này, nước mắt đã chảy dài trên gương mặt Jungkook khi cậu cố gắng sưởi ấm bàn tay lạnh giá của người kia với quyền năng của mình.

Mình...tổn thương sao? Nhưng mình không cảm thấy đau đớn gì cả. Mọi thứ chỉ tê cóng, lạnh lẽo đến tê tái. Jimin nghĩ khi anh cố cảm nhận hơi ấm từ bàn tay người kia.

Nhưng anh chẳng thấy gì cả.

Một khoảng khắc ngắn ngủi, anh quên mất sự thù hận dành cho Jungkook và nhớ về ngày đầu tiên họ gặp nhau. Nó thật tươi đẹp, như một cảnh vật trong câu chuyện thần tiên. Anh nhớ rằng họ đã cười đùa, nắm chặt tay nhau và sẻ chia những câu chuyện vặt.

"Kookie!"

"Chim Chim!"

Từ từ, Jimin bắt đầu cảm thấy hơi ấm râm ran nơi những ngón tay mình khi anh nhớ nhiều hơn. Nó như một thước phim quay nhanh cho tới khi dừng lại ở cảnh cây mộc lan lụi tàn trong biển lửa.

Hơi ấm lập tức biến mất nhanh hơn cả lúc nó đến, để đôi tay Jimin lạnh cóng một lần nữa. Anh lập tức rút tay ra và đặt lên đùi mình khi anh tránh ánh mắt đẫm nước của Jungkook.

"Ta không thể" Giọng anh gần như hoảng loạn. "Anh...không thể"

Ai đã tổn thương anh? Cậu tự hỏi trước khi cánh cửa bếp mở tung, và Jin bước vào với một xe đầy thức ăn.

"Đồ ăn xong rồi đây. Hai em có thể ăn rồi." 


Khi cả ba cùng ăn, Jin nhận ra sự im lặng căng thẳng giữa hai người kia. Khi anh chờ bột bánh pizza nở trong lò, anh muốn dành chút thời gian cho họ, nhưng anh ngừng lại khi nghe tiếng Jungkook. Anh thực sự đã lắng nghe toàn bộ câu chuyện của cả hai vì cánh cửa hé mở.

Anh không thể không cảm thấy nỗi buồn trong từng câu chữ thốt ra từ Jungkook dành cho Jimin. Anh không hề biết rằng mối quan hệ của cả hai lại sâu sắc và hỗn độn như vậy.

Sau khi họ ăn xong, Jin đẩy chiếc xe đầy chén đĩa dơ vô bếp. Trái tim anh trĩu nặng khi nhớ đến lời Jungkook nói.

"Anh dựng lên những bức tường quanh mình để bảo vệ bản thân khỏi thế giới này. Anh trốn tránh sau lớp mặt nạ vô cảm ấy chỉ vì anh sợ hãi."

Cuối cùng, sau một hồi do dự, Jin quyết định sẽ giúp hai chàng trai với năng lực của mình. Anh sẽ giúp hồi sinh lại quan hệ của cả hai lần nữa mặc kệ phải trả giá thế nào. Hít sâu, anh bước ra khỏi căn bếp với những bước chân tự tin và dừng lại trước mặt hai người với vẻ quyết tâm.

Đây là lúc để cho cả thế giới biết khả năng của mình. Anh nghĩ khi nhìn xuống hai chàng trai.

"Jungkook, Jimin...nghe cho kỹ đây."



--------------------------------------------------------------------------------------

* Quãng tam cung: ở đây tác giả dùng từ "Tritone". Theo mình tìm hiểu được trên mạng thì nó là một dạng âm thanh khó chịu vì gây ức chế, căng thẳng thần kinh. Do đó, nó còn được gọi là quãng quỷ và hay được dùng trong các phim kinh dị. Các bạn có thể tìm trên youtube để nghe thử.


Ngoài ra, mình muốn nói một chút về năng lực của Jin. Ở chương Profile, tác giả có giới thiệu qua năng lực của các thành viên và mình đã dịch sát nghĩa nhất có thể. Nhưng thực tế thì trong truyện năng lực của Jin hơi khác một tẹo (cụ thể ở chương sau các bạn sẽ rõ), nên mình tạm thời không sửa lại phần đó để tránh spoil nhé (' ∀ ' *).



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro