HEART BREAK


"Cái đó nhìn đẹp đấy!"

"Cái này hả? Vậy chú mày đang tính cưới ai đó nhóc?"

"Ểh? Đó không phải là chuyện của ông..."

"Ôi cái lũ trẻ ngày nay"

"Anh ấy rất đặc biệt với tôi, và tôi hi vọng anh ấy sẽ đồng ý"

"Ta chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý mà"

-------------

Jimin nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên Jungkook, người đang vòng tay mình qua anh với nụ cười. Jungkook không buông ra và kéo người kia vào cái ôm đầy mục đích. Cậu ấy có thể cảm nhận tay Jimin ấm dần lên khi họ ở bên nhau lâu hơn.

"Không quan tâm chuyện gì xảy ra," cậu thầm thì, "Em sẽ không bao giờ để anh cô độc một lần nào nữa. Em sẽ không để bất kì điều gì tổn thương anh."

Jimin nắm chặt vào lưng áo của cậu khi hít hà mùi hương của người trẻ hơn.

"Tại sao em hành động như thể chỉ anh là người duy nhất tổn thương trong mối quan hệ này?" Anh hỏi khe khẽ. "Em cũng bị tổn thương mà."

"Yeah, nhưng vấn đề của anh lớn hơn."

Jimin cười khúc khích và đẩy nhẹ người để anh có thể đắm chìm vào đôi mắt màu hung tuyệt đẹp của người kia. Anh có thể thấy đôi mắt xanh thẫm của mình phản chiếu trong đó, cả hai đều đầy xúc cảm. Một nụ cười khẽ kéo ở khoé môi anh khi anh nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay của mình lên má Jungkook. " Anh xin lỗi, anh lại làm đau em rồi." Anh buồn bã nói. "Em luôn ở đó vì anh, nhưng anh cảm thấy anh chưa bao giờ xuất hiện khi em cần. Anh thật ngu ngốc..." Anh chán chường gục trán vào bờ ngực săn chắc của Jungkook.

"Nó ổn rồi. Anh đã bên cạnh em, khiến em thành người đàn ông hạnh phúc nhất còn sống." Jungkook cười khúc khích.

Jimin cắn nhẹ môi dười và gần như vuốt ve chiếc áo của Jungkook để thể hiện sự tội lỗi.

"Anh sẽ là người bảo vệ em, Jungkook." Anh nghiêm túc hứa. Đôi mắt anh nhắm hờ và hàng mi chạm vào cơ thể người kia. "Em...không biết rằng em quan trọng với anh thế nào đâu."

Trái tim người trẻ hơn đập loạn như có một bông hoa ấm nóng nở rộ trong lòng ngực. "Sau cuộc chiến này, chúng ta sẽ chính thức bên nhau. Chúng ta sẽ làm đám cưới và đi khắp thế giới cùng nhau, chỉ hai chúng ta thôi." Cậu khẳng định với đôi mắt lấp lánh.

Jimin cười lớn, "Hi vọng thế..." Một suy nghĩ bùng lên trong đầu anh khi anh tiếp tục chiêm ngưỡng ánh đỏ thú vị trong tròng mắt Jungkook." Hey, em có nghĩa là đôi mắt của chúng ta đổi màu khi chúng ta có những cảm xúc mạnh mẽ hoặc đang trải nghiệm một nguồn sức mạnh to lớn không?"

Người trẻ hơn chớm mắt."Ừ thì, điều đó nghe có vẻ đúng đó. Điều đó thật ra rất hợp lý."

Không một lời nào thốt ra nữa khi cả hai cùng nhau băng qua khu rừng.

Những đợt tuyết rơi chậm chạp dần trở nên mạnh hơn thành cơn bão khi hai pháp sư đi bộ băng qua khu rừng. Thật khó để nhìn qua trận bão tuyết mạnh mẽ và từng cơn gió khắc nghiệt thổi vào họ.

Jungkook nắm tay Jimin đầy bảo vệ khi cả hai sát vào nhau. Hai hàm răng của cậu đánh cầm cập vào nhau bởi cái lạnh và làn da bắt đầu tái xanh bởi sự tê cóng.

"Em có sao không?" JImin lớn giọng hỏi áp đi tiếng gió. Mái tóc bạch kim của anh bay loạn trong cơn lốc băng, nhưng anh không thể hiện rằng điều đó ảnh hưởng tới mình.

Jungkook không thể mở miệng trong cơn lạnh, khó khăn gật đầu trước khi bước nặng nề về phía trước. Cơn gió cứa qua từng miếng da và đâm xuyên vào từng lỗ chân lông như kim chích.

Dường như hàng giờ đã trôi qua cho tới khi họ về tới cổng lâu đài đang mở rộng cửa để vào trong. Đôi mắt đau nhức, Jungkook đẩy cửa vào trong với Jimin đang đi phía sau và dùng hết sức mạnh của mình để đập cửa đóng lại. Ngay lập tức, sự ấm áp của căn phòng rộng lớn ập đến cơ thể anh như một ngọn lửa.

Jimin thở dài mệt mỏi." Anh hi vọng mọi người ngoài kia vẫn ổn." Anh nói khi lắc cho những bông tuyết rơi khỏi đồ mình.

Jungkook mất vài phút để làm ấm bản thân, không quen với việc cái lạnh kinh khủng gần như chiếm lấy toàn bộ cơ thể cậu. Chậm rãi, hơi ấm bốc ra từ làn da cậu cùng cái rít nhẹ.

Jimin thở gấp và nắm chặt cánh tay cậu. "Jungkook"

Người trẻ hơn ngước đầu lên và mở tròn mắt.

 Ở đó, đứng ngay chính giữa căn phòng, là Noman. Cơ thể hắn lớn gấp ba lần bất kì người nào và đen như màn đêm, và gương mặt hắn là hình xoắn ốc rỗng tuếch phát ra ánh sáng mờ nhạt. Từng làn sóng ma thuật đen rung bắn ra khỏi cơ thể hắn và làm ô uế cả bầu không khí như liều thuốc độc.

Cả hai pháp sư kiềm nén nỗi sợ đang đâm từng mũi nhọn vào thần kinh mình và đứng vững trãi.

"Noman, đây là lúc kết thúc mọi chuyện." Jungkook khẳng định với cái nhìn sắc lẹm, nhìn từng chuyển động lười nhác của con quái vật. "Chuẩn bị chết đi."

Họ chờ đợi, chân như đóng chặt vào sàn đá, cho tới khi tên quái vật phóng thích tiếng thét đinh tai làm rung chuyển cả toà thành. Nó bắn về phía trước, nhanh hơn sự tưởng tượng của cả hai và tiến tới họ với bộ vuốt đen.

Jimin không sợ hãi tiến lên phía trước, mặt sàn phía dưới chân anh ngay lập tức được bao bọc bởi lớp băng và phóng đám gai băng thẳng vào tên quái vật. Tiếc là chúng đã vỡ vụng chỉ bằng tay không của gã, gạt tất cả những đám băng qua một bên.

Jungkook và Jimin tách ra, người trẻ hơn lao quanh tên quái vật với ngọn lửa bùng lên từ làn da của cậu. Cậu cắn chặn răng khi bùng lên ngọn lửa dữ dội bao trùm hình người đang gào thét kia. 'Sức mạnh và năng lượng giữ cho giác quan của cậu nhạy bén hơn và adrenaline (*) dồn dập.

Tiếng rít của Noman trở thành máu đông khi nó tiến tới như vũ bão với những móng vuốt dài quá kích thước của những cột trụ. Jungkook khó khăn né cú cào đầu tiên, té mạnh xuống nền nhà và lăn vòng trên mặt đá sau khi mất thăng bằng. Tim cậu đập mạnh khi móng vuốt thứ hai sắp cắm xuống chỗ cậu, cậu đẩy người ra khỏi sàn nhà đang run bần bật và nhảy ra ngoài.

"JEONNNN!!!" Noman hét lớn khi lơ lửng đầy nguy hiểm phía trên người trẻ hơn. Hắn văng sang một bên và rên rỉ đau đớn khi hàng loạt cột băng đâm vào nó từ bên cạnh.

Jimin chạy tới và nhảy cao qua khỏi con quái vật quẩn trí, hơi lạnh trắng đục che phủ hình dáng của anh. Anh nâng tay mình và đập vào không khí, tạo lên những tảng băng bắn phá tới Noman.

Jungkook di chuyển khỏi chỗ đánh khi cậu té gục xuống đầu gối mình và cố gắng phá bỏ thoát khỏi đống băng lạnh. Cậu lao vào trạng thái đang suy yếu của hắn, một làn sóng nhiệt khác chém vào cơ thể đang cúi xuống của con quái vật.

Dù vậy, Noman rất mạnh. Hắn nhanh chóng phục hồi từ cuộc tấn công và phủi tay dọc theo mặt đất, đánh bật Jungkook và đẩy cậu vào tường. Cậu cảm nhận cơn đạu ở phía sau từ sự va chạm và cố chớp chớp mắt để không còn thấy đom đóm nổ.

"Jungkook!" Jimin hét và nhanh chóng di chuyển tới trước cậu và tạo một bức tường băng để ngăn chặn đợt tấn công tiếp theo. Ánh sáng bắt đầu chớp tắt, ảnh hưởng tầm nhìn của cả hai.

"PAAARRRKKK!!!"

Jimin nắm chặt tay mình phía trước, cố gắng hết sức để giữ cho bức tường không bị phá vỡ khi Noman đấm mạnh. "Jungkook, em có sao không? Em có thể cử động được không?"

Người trẻ hơn gầm gừ đau đớn, nhưng vực bản thân dậy khi bản thân còn choáng váng. "Hắn mạnh quá. Chúng ta cần tấn công hắn cùng lúc."

Jimin không có đủ thời gian để trả lời vì tấm khiên băng đã vỡ vụng và nắm đấm của hắn chạm tới anh, khiến anh đập mạnh xuống sàn. Anh hét lớn khi cảm thấy cánh tay bị gãy vì áp lực mạnh.

Đôi mắt đỏ rực vì giận dữ trước cảnh tượng đó, Jungkook ném một luồng lửa thẳng vào mặt Noman, co rúm người lại vì tiếng hét đau đớn của hắn. Cậu nhìn khối đen quằn quại trên sàn, nhưng gần như mất thăng bằng do ánh sáng rung chuyển và nhấp nháy. Cậu có thể nhận ra hình bóng của Jimin nhấp nháy hiện ra ở một khoảng cách ngắn; người lớn hơn đang ôm chặt cánh tay gãy của mình, mồ hôi chảy xuống thái dương và máu chảy dọc cổ.

 "GROOORRRRR!!!"

Noman đập mạnh nắm đấm vào Jimin, người đang quá đau để né tránh. Anh khóc nức trong cơn đau khi cơ thể anh như bị vỡ tan dưới sức đấm như búa tạ đang không ngừng giáng xuống.

"Jimin!" Jungkook hét lên, máu đập thình thịch trong cơn giận dữ. Cậu lao về phía trước với một luồng khí nóng tăng cường bao quanh toàn bộ cơ thể của mình. Tròng mắt của cậu chuyển thành đường dọc màu đỏ rực rỡ giống như đôi mắt của loài rồng sống sâu dưới lòng đất trong một căn phòng nham thạch đầy hơi nước và lửa.

Noman duỗi móng vuốt của gã như phi tiêu nhưng lại hét lên khi nhận thấy hình dạng của ngọn lửa đang bay về phía nó. 

Đó là Firem, Thực thể lửa tối thượng.

Khi gã quái vật quằn quại, hất đầu lên không trung trước ngọn lửa giận dữ đang nhấn chìm hình dạng của hắn, hắn phóng đòn tấn công cuối cùng vào Jimin bằng hai móng vuốt lớn tăng cường như đại bác. Jungkook cảm thấy adrenaline bơm nhanh hơn khi cơn giận của cậu nhanh chóng biến mất và thay vào đó là nỗi sợ hãi. 

Không kịp rồi.

Đôi chân đã sẵn sàng di chuyển, pháp sư lửa dồn toàn bộ sức lực của mình vào nỗ lực cuối cùng này. Cậu đứng trước cơ thể đang uốn cong của Jimin ngay khi những móng vuốt chạm tới anh. 

Tiếng máu bắn tung toé văng lên và một tiếng nghẹn ngào đau đớn khi Jimin nhắm chặt mắt. Tuy nhiên, khi anh không cảm thấy đau nữa, anh ngước lên và cảm thấy tim mình ngừng đập.

Thời gian như đứng lại.

"Không..." anh khàn giọng nói, đôi mắt mở to trước cảnh tượng khủng khiếp. 

Jungkook mỉm cười với anh qua đôi mắt mờ nhạt; máu tràn ra từ miệng cậu, chảy dài xuống khuôn mặt nhợt nhạt và từ hai vết thương khổng lồ trên thân anh. Những mũi nhọn của móng vuốt vẫn cố định và vươn ra xa khỏi người cậu, đâm xuyên qua.

Một nỗi tuyệt vọng dâng trào điên cuồng trong người Jimin khi anh đưa tay ra và đặt đầu ngón tay run rẩy của mình lên mặt Jungkook. Anh ta nín thở và giật mình khi những móng vuốt đột nhiên rút lại và người trẻ hơn phát ra một tiếng thở khò khè nghẹn ngào. Ngay lập tức, cánh tay anh đỡ lấy cậu trai đang ngã và cả hai té xuống sàn, Jimin quỳ xuống với cổ họng khô khốc.

 Jungkook ngước nhìn anh từ trong vòng tay anh, sắc mặt nhanh chóng nhạt đi, đôi mắt chuyển từ màu hổ phách sang màu nâu rồi đến màu xám xỉn. Bất chấp tình trạng của mình, cậu vẫn cố gắng mỉm cười một cách méo mó.

"Không... Không. Không. Không." Jimin nghẹn ngào khi máu nhanh chóng bao quanh họ thành một vũng mỏng. "E-Em không thể như vậy được, không." 

Jungkook hé đôi môi đỏ mọng, nứt nẻ của mình ra để nói nhưng không thành công. Jimin cảm thấy nỗi đau đớn tràn ngập cơ thể và run rẩy nắm lấy bàn tay đang ngày càng lạnh hơn của Jungkook. 

"Ko, xin đừng." Anh nức nở, nước mắt không ngừng lăn dài trên đôi má đỏ bừng. "E-Em sẽ không sao đâu, Jungkook. C-chỉ c-cố một ch-chút thôi, K-Kookie, em sẽ o-ổn thôi. Mọi thứ sẽ ô-ô-ổn thôi."

Jungkook chậm rãi mỉm cười và tiếp tục ngước nhìn anh bằng đôi mắt đờ đẫn. Những giọt nước mắt trong suốt của Jimin rơi trên mặt rồi trượt xuống đẹp tựa cơn mưa. 

Thật không công bằng. 

"Jimin..." cuối cùng cậu cũng có thể thì thầm bằng giọng khàn khàn. "C-Chim Chim của em..." 

Jimin nức nở dữ dội hơn và kéo đầu Jungkook tựa vào ngực mình để họ càng gần nhau càng tốt. Anh phớt lờ cơn đau rát của cánh tay bị gãy và để cho nỗi đau trong lòng càng thêm dâng trào.

 "Em yêu anh..." 

"KHÔNG!" Jimin khóc oà. "Em đã nói khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch khắp thế giới! E-Em nói chúng ta sẽ kết hôn và cuối cùng sẽ hạnh phúc!"

Mọi chuyện không nên kết thúc thế này.

Mọi thứ dường như chìm vào bóng tối của thời gian khi Jimin nhìn Jungkook thở dài một hơi. Hơi thở cuối cùng của cậu. 

"EM ĐÃ HỨA EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ ANH LẠI MỘT MÌNH!!!" Jimin hét lên khi trái tim anh quặn thắt trong đau đớn. Anh nức nở và rên rỉ không ngừng, nỗi đau lớn đến mức anh biết nó sẽ kết thúc anh. Anh ôm chặt cơ thể Jungkook và thở hổn hển, cố gắng thu thập chút hơi ấm còn sót lại từ cơ thể cậu. "E-Em đã nói..." Giọng anh cuối cùng vỡ ra và biến thành một chuỗi tiếng khóc.

Sau vài phút chờ đợi, cuối cùng anh cũng nhận ra. 

Jungkook sẽ không tỉnh dậy. Không bao giờ. 

Cơn run rẩy dần dần dừng lại, pháp sư băng nhẹ nhàng đặt cơ thể bất động lên sàn nhà bị hư hại và đứng đó với vẻ mặt đầy u tối. Mắt anh dõi theo vệt máu đen dẫn đến cánh cửa ra vào đang mở và dẫn vào trận bão tuyết dữ dội bên ngoài. Mắt nheo lại và môi mím lại, anh đi theo dấu vết với bầu không khí bình tĩnh khác thường xung quanh - sự bình tĩnh che giấu cơn giận sôi sục trong anh.

Bất chấp cơn bão, anh vẫn tiếp tục bước đi - không hề bận tâm và với sự quyết tâm. Bước chân của anh để lại những mảng băng rắn trải dài trên tuyết. Phải mất vài phút anh mới nhìn thấy bóng đen đang khập khiễng rời đi. Đôi mắt anh không bao giờ rời khỏi hình bóng đó khi anh búng ngón tay. Cả một dòng sông băng mọc lên từ tuyết và chặn mọi lối thoát khi anh trừng mắt nhìn con quái vật đang ngạc nhiên một cách đầy ác ý.

Khi hắn quay lại, Jimin đã ở ngay đó, tròng mắt với khe hở màu xanh nguy hiểm khiến một tia sợ hãi chạy dọc sống lưng của gã. 

"Parrrkkkk.." 

Jimin búng ngón tay lần nữa, lần này một lớp băng dày nhốt con quái vật vào bức tường sông băng. Hắn rên rỉ, và anh bước về phía trước cho đến khi mặt anh đối diện với cái khuôn mặt rỗng tuếch của nó. Đột nhiên, nó biến thành một người phụ nữ quen thuộc, người này nhìn lại anh bằng ánh mắt ngây thơ. 

"Jimin-ah..." Cô ấy nói với một nụ cười ngọt ngào.

Một cơn thịnh nộ kinh khủng xuyên qua bụng Jimin khi anh mở to mắt. "Sao mày dám," anh rít lên trầm thấp, đầy chết chóc đến nỗi người phụ nữ trước mặt anh cứng đờ vì sợ hãi. 

"C-Con sẽ không làm đau mẹ mình, phải kh-" 

"Mày có hai giây để biến trở lại trước khi tao cắt từng chi và xương trên cơ thể mày. TỪNG. CÁI. MỘT." Jimin trừng mắt, nhấn mạnh từng từ như một con dao găm. 

Người phụ nữ chửi rủa và nhanh chóng biến trở lại hình dạng không có khuôn mặt ban đầu của Noman.

"Tao sẽ không để mày chết." Jimin thở lạnh. "Không đơn giản như thế này." 

Sau đó, anh đưa lòng bàn tay về phía trước và đập mạnh vào khoảng trống. Đám mây hơi trắng bên dưới cố tình bốc lên, Noman hét lên một tiếng. 

"Mày sẽ phải chết từ từ và đau đớn." Jimin thì thầm, phớt lờ những tiếng hét đang làm vui tai anh. "Sự đau đớn này chẳng là gì cả. Không gì có thể so sánh được với những gì tao đang cảm thấy." Anh lùi ra và nhìn lần cuối vào lớp băng khô đang từ từ bò lên cơ thể con quái vật và mọc ra từ bên trong mặt nó.

"Tao sẽ để con quỷ này quyết định phải làm gì với mày." Anh ấy nói lần cuối trước khi quay đi và bước qua trận bão tuyết đột ngột dừng lại bằng một cái vẫy tay. 

Một lúc sau, đầu gối của anh đột nhiên khuỵu xuống và ngã xuống tuyết. Một khoảng im lặng kéo dài, hơi thở của anh chậm lại, mỗi lần anh nhìn thấy những luồng khói trắng xuất hiện trong tầm nhìn. 

Dần dần, mọi thứ mờ dần cho đến khi tất cả những gì còn lại là bóng tối.

--------------------------------------------------------

(*) adrenaline:  một chất được giải phóng trong cơ thể khi con người đang cảm thấy một cảm xúc mạnh mẽ (chẳng hạn như phấn khích, sợ hãi hoặc tức giận) và khiến tim đập nhanh hơn và mang lại cho người đó nhiều năng lượng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro