RESCUE
"T-Tại sao em h-hông có b-ba mẹ?"
"Anh không biết, Ara, nhưng đừng lo. Em không còn cô đơn nữa đâu."
"N-Nhưng em hổng có g-gia đình ..."
"Anh là gia đình của em. Anh sẽ là người anh trai to lớn nhất, mạnh mẽ nhất mà em từng có!"
"Hehehe, a-anh thật hài hước, a-anh trai! Em yêu anh!"
"Anh cũng yêu em, Ara."
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhiều giờ trôi qua, Jungkook không tìm thấy nơi nào có thể giam giữ được Jimin. Cậu tìm kiếm hầu hết mọi con hẻm và tòa nhà trống, nhưng may mắn không mỉm cười với cậu.
"Chết tiệt!" Cậu hét lên khi đập tay vào bức tường gạch bên cạnh.
Jimin ... em thề sẽ cứu anh. Hãy mạnh mẽ chờ em thêm một chút nữa.
Ngay khi Jungkook chuẩn bị rời khỏi con hẻm vắng, cậu nghe thấy những giọng nói nhẹ thì thầm với nhau quanh góc.
"Mày có nghe tin gì không? Chúa tể Daesung đang lên kế hoạch giết vua Jiyong và Taeyang. Ngài nói rằng ngài sẽ kết liễu cả hai trong phòng ngai vàng của lâu đài Hoàng gia để ngài có thể đòi lại ngai vàng."
"Thiệt hả? Ngài ấy thật tham vọng, đúng không? Cuộc chiến này chắc chắn là của chúng ta. Những tên cặn bã đế quốc này không có cơ hội chống lại quân đội của chúng ta."
Jungkook mở to mắt và adrenaline chảy trong huyết quản khi cậu nhanh chóng rẽ vào góc và phát hiện ra hai người đàn ông đang dựa vào tường nói chuyện.
Họ là hiệp sĩ Hoàng gia ... hoặc ít nhất là họ giả vờ như vậy.
"D-Đội trưởng!" Một trong số họ thở hổn hển khi cả hai đứng thẳng dậy để báo động.
Nếu ánh mắt có thể giết người, thì thứ mà Jungkook đang thể hiện đã làm tốt nhiệm vụ của nó. Từ từ, mặt đất dưới chân anh bắt đầu phát sáng vì sức nóng vô tình tỏa ra từ cơ thể anh.
"Hai người," anh trầm giọng, "Tôi phải nói rằng, tôi rất thất vọng."
Hai người đều thu mình vào tường với ánh mắt đầy sợ hãi.
Jungkook sau đó phóng về phía trước, nắm lấy cổ họng của cả hai và đập chúng một cách thô bạo vào bức tường gạch. Đôi mắt anh nheo lại thành những khe sáng lấp lánh, màu than hồng khi anh cắm móng tay vào da thịt chúng.
"Áaa!" Cả hai nghẹn ngào trong đau đớn, và pháp sư lửa dựa sát vào giữa họ.
"Bây giờ hãy nói cho tôi biết," Jungkook thì thầm đầy đe dọa, "Jimin đang ở đâu?"
--------------------------------------------------------
Daesung đang trong cuộc họp với quân đội của mình trong căn phòng rộng lớn trên đỉnh tòa nhà cao tầng trước khi họ nghe thấy một tiếng nổ lớn từ bên dưới. Cả tòa nhà rung chuyển dữ dội khiến tất cả đều giật mình.
"Chuyện gì vậy ?!" Một người nào đó hét lên khi họ chờ đợi người lãnh đạo của họ bảo phải làm gì.
Daesung gầm gừ đen tối và nhanh chóng đi đến cầu thang. "Di chuyển ra ngoài! Giết bất cứ kẻ nào đặt chân vào tòa nhà này!"
Mọi người chạy tán loạn và tiến về phía dưới của tòa nhà, những tiếng nổ liên tục vang lên.
------------------------------------------------------------
Jungkook lao qua cánh cửa dẫn đến tầng bí mật bên dưới và về cơ bản cậu đã bay xuống cầu thang và băng qua hành lang mờ tối cho đến khi cậu đến một cánh cửa duy nhất khác nằm ở cuối. Cậu giảm tốc độ để dừng lại và đặt một tay lên tay cầm.
Nếu quá muộn thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy đã ...
Không, Jimin còn sống. Cậu từ chối tin khác đi.
Tim đập loạn nhịp, cậu vặn nắm cửa và bước vào trong; một bóng tối đột nhiên đập vào với tầm nhìn của cậu. Cậu cẩn thận lao vào khoảng không tối đen dường như không có hồi kết. Nó im lặng đến nỗi cậu thề rằng cậu có thể nghe thấy trái tim mình đang đập.
"Jimin?" Cậu gọi, và giọng cậu vang vọng một lúc lâu.
Không có câu trả lời.
Không để nỗi sợ hãi hay vô vọng cản đường mình, chàng trai tiếp tục bước đi cho đến khi phát hiện ra một chấm xanh mờ ở phía xa. Trái tim liêu xiêu, cậu lao về phía trước nhanh nhất có thể về phía cái chấm ngày càng to ra khi càng đến gần. Sau vài giây, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy ánh sáng xanh tĩnh mịch đang chiếu vào một chiếc lồng kim loại đóng hộp trong một vòng tròn cô lập. Cậu từ từ đến gần cái lồng và nhìn chằm chằm vào bóng người đang nằm sóng soài trên lưng mình, quay lưng lại với cậu, bất động và cô độc.
"Jimin!" Cậu kêu lên khi chạy quanh lồng để xem mặt người kia, nhưng một khi cậu làm vậy, cảnh tượng đó khiến mắt cậu trợn to hết cỡ.
Người kia không hề cử động; anh ấy trông thật khủng khiếp. Bộ quần áo đen của anh rách nát, khuôn mặt tái mét chết chóc vì máu khô và nhiều vết thương nặng khác nằm rải rác trên làn da lộ ra của anh. Môi của anh thâm tím và bầm nghiêm trọng. Nhưng tệ nhất là anh chỉ còn da bọc xương.
"Jimin ... Jimin, là em đây." Jungkook vừa nói vừa nắm lấy song sắt của chiếc lồng với đôi mắt đau khổ.
Người kia vẫn lặng im chết chóc.
Không ... không .... không thể nào. Jungkook nuốt cục nghẹn trong cổ họng khi mắt ngấn nước. Làm ơn, không thể quá muộn. Nó chỉ là không thể được.
"Jimin! Làm ơn!" Cậu cầu xin khi gục xuống đầu gối.
Sau một lúc lâu im lặng, anh nhận thấy ngón tay Jimin có chút giật giật, và ngay sau đó, mắt anh từ từ mở ra.
Jungkook kêu lên nhẹ nhõm, và cuối cùng cậu cũng có thể thở lại.
Tuy nhiên, người kia gần như không thể mở mắt. Đôi mắt trống rỗng đờ đẫn ấy dao động khó khăn ngước lên nhìn cậu qua đôi mắt khép hờ của anh. Chúng mơ hồ và lờ mờ đến mức Jungkook có thể biết được có điều gì đó không ổn xảy ra với anh.
"Này ... em ở đây vì anh rồi, được không?" Cậu thì thầm với một nụ cười nhỏ.
Đôi môi run rẩy của Jimin khẽ hé ra như thể anh ấy muốn nói điều gì đó nhưng lại quá yếu ớt để làm được.
Người trẻ nuốt vào trái tim nặng trĩu của mình và nắm chặt thanh xà đơn. "Em thề là em sẽ đưa anh ra khỏi đây." Sau đó, cậu ấy tập trung vào việc chuyển toàn bộ sức lực của mình cho đôi tay của mình trong khi nhắm mắt lại. Rất nhanh chóng, các thanh đá obsidian tan chảy và rít lên nhanh chóng, hơi nóng thoát ra qua các đốt ngón tay trắng của anh.
Khi cậu làm xong, không còn gì ngoài một vũng nước đen khổng lồ trên sàn. Ngực phập phồng, cậu lao về phía bộ dạng đẫm máu trên sàn và run rẩy đưa tay về phía Jimin, lần đầu tiên sau một thời gian tiếp xúc với làn da của anh.
Cậu cảm thấy lạnh lẽo dưới sự đụng chạm của mình đến nỗi cậu phải lùi ra xa trong một giây và thở dốc; da anh ấy thậm chí còn lạnh hơn cả băng, nếu điều đó là có thể.
"Cố gắng giữ tỉnh táo cho em nhé, Jimin. Tiếp tục thở đi. Em sẽ giúp anh." Cậu tiếp tục lẩm bẩm khi nhấc cái xác nhẹ của người lớn tuổi lên và nhẹ nhàng đặt nó lên lưng mình. Một cơn rùng mình kéo dài sống lưng.
Nó giống như mang theo một khối băng cực kỳ nhẹ.
Tuyệt vọng nắm lấy đôi bàn tay mềm nhũn, xương xẩu của Jimin, Jungkook lao ra khỏi căn phòng tối càng nhanh càng tốt, đi vào hành lang mờ mịt. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt cậu khi cậu chạy lên lầu và ra khỏi cửa, vào căn phòng rộng lớn, sáng sủa.
Nhiều người đàn ông đã ở đó, sẵn sàng tấn công ngay khi cậu lên tới.
"GIẾT NÓ! ĐỪNG ĐỂ NÓ THOÁT KHỎI TÒA NHÀ NÀY !!!" Daesung hét lên.
Jungkook vừa chửi vừa chạy và né tránh nhiều đòn tấn công, đảm bảo rằng Jimin được an toàn trước.
Có một tiếng sét lớn trước khi một tia sáng chiếu xuyên qua sàn nhà. Những tiếng hét đau đớn vang lên sau đó khi một người đàn ông tóc tím bước vào phòng với một luồng khí chết chóc. Phía sau anh ta là hai người khác với vũ khí sẵn sàng trong tay.
"Đưa Jimin đến chỗ Jin và Yoongi!" Namjoon hét lên.
"Ừ, để chúng cho tụi anh!" Hoseok nói thêm khi vung kiếm không thương tiếc vào kẻ thù.
Jungkook gật đầu với một nụ cười biết ơn trước khi nhanh chóng rời khỏi tòa nhà hỗn loạn. Bên ngoài, Jin và Yoongi đang hồi hộp chờ đợi.
Gương mặt của Jin nhẹ nhõm. "Jungkook! Cảm ơn chúa, em không sao chứ? Ji sao rồi -"
"Tệ," người trẻ hơn nói, "Chúng ta cần đưa anh ấy đến bác sĩ ngay bây giờ."
Cả Jin và Yoongi lo lắng gật đầu, nhưng trước khi bất cứ điều gì khác có thể xảy ra, tòa nhà phía sau họ bùng nổ thành ngọn lửa, khiến tất cả bọn họ ngã nhào vì sức mạnh ầm ầm.
Ba người đàn ông còn lại nhìn chằm chằm không tin vào tòa nhà đang sụp đổ.
"Không ..." Giọng Yoongi đứt quãng.
"H-Họ vẫn ở đó." Jungkook thì thầm, "Namjoon, Tae và Hoseok-hyung! Tất cả họ vẫn ở trong đó!" Cậu kêu lên và cố gắng chạy trở lại tòa nhà, nhưng ai đó đã nắm lấy cánh tay cậu.
"Chúng ta không thể." Jin nuốt nước mắt một cách nặng nề, những giọt nước mắt như muốn trào ra khỏi đôi mắt đau khổ của anh, "Chúng ta phải tiếp tục đi."
Không, không phải họ - không phải những người bạn của cậu.
Jungkook nhìn lại tòa nhà lần cuối trước khi nhấc Jimin qua lưng và đi theo các hyung của mình vào rừng. Cậu nén nỗi thống khổ và sự cay đắng xuống cổ họng khi cậu tiếp tục di chuyển, mọi thứ xung quanh Jungkook như có nước vì chân tay mệt mỏi.
Trong khi đang chạy, cậu cảm thấy bàn tay đang nắm lấy của mình run rẩy và gần như không nhận thấy lưng áo đang ướt đẫm những giọt nước mắt lặng lẽ.
-----------------------------------------------------------------------------
"Cuối cùng! Chúng ta đã ở đây!" Chanyeol cổ vũ khi anh ấy, Baekhyun, Kyungsoo và Jaebum đều gục trên tấm chăn tuyết trắng xóa ở đỉnh núi.
"Cứ như đã ngàn năm vậy á." Jaebum rên rỉ, đưa chiếc áo choàng dày cộp ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của mình. "Tôi vẫn không thể tin rằng ông chủ đã bắt chúng ta đến tận đây."
Chanyeol thở dài thườn thượt và mỉm cười khi nhìn lên bầu trời xanh ngắt thanh bình. "Ừ ... nhưng đó là cho Jimin và Jungkook. Nhiệm vụ của chúng ta - với tư cách là bạn bè - giữ cho họ sống sót - giữ cho họ hạnh phúc."
Jaebum nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên trên cơ thể được bao bọc trên tuyết, nở một nụ cười nhẹ. "Anh nói đúng, Chanyeol. Tôi chưa bao giờ hiểu rõ về Jimin hay Jungkook, nhưng dựa trên cách họ nhìn nhau, tôi có thể biết họ đang yêu nhau sâu sắc."
Có một sự im lặng kỳ lạ theo sau là tiếng huýt của cơn gió băng giá.
"...Giờ thì sao?" Kyungsoo thắc mắc, cùng mọi người nhìn lên bầu trời.
Chanyeol nhắm mắt lại và để một hơi thở yên bình thoát ra khỏi đôi môi nứt nẻ của mình. "Truyền thuyết nói rằng, khi tuyết bắt đầu rơi ở chính vị trí này, thì ngài ấy sẽ xuất hiện. Vì vậy ..."
Sau đó, gió thổi xào xạc tóc họ và nhảy múa xung quanh họ như một linh hồn sống động.
"Chúng ta đợi thôi."
-----------------------------------------------------------------------------
Huhuhuhu, Namjoon, Tae, Hoseok ơi.
Drama bắt đầu từ đây
(╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro