WHO'S SIDE ARE YOU ON?


Jungkook nắm chặt những ngón tay mình quanh song sắt ngục tù, nhìn chăm chú xuống thân hình nhỏ bé đang giấu mình vào trong bóng tối.

"Em sẽ không từ bỏ anh." Cậu cứng rắn lặp lại.

Jimin vẫn bất động và lặng im như một bức tượng.

Bây giờ em đã tìm được anh, Jungkook nghĩ, đầy kiên định, sẽ không bao giờ em để anh rời khỏi em lần nữa.

Không một lần nào nữa.

Jimin chờ đợi người kia rời khỏi, sau mười phút dài im lặng. Ngay khi anh nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại, anh mới run rẩy thở ra và đưa đôi tay đang bị xích đặt lên ngực mình.

"Jimin, cậu ổn chứ?" Taehyung cuối cùng cũng hỏi trong lo lắng.

Người lớn hơn gật đầu, mặc dù khả năng cao là bạn anh chẳng thể thấy được.

Từ phía bên kia của căn ngục chật hẹp, Taehyung bước tới phía trước căn phòng giam của mình và quỳ gối xuống; khiến cho sợi xích bằng đá hắc diện dày đập xuống nền ầm ĩ.

Lôi sư thở dài. "Càng lúc càng khó khăn hơn để làm ngơ, đúng không Chim?"

Jimin nhắm chặt mắt và uhm nhẹ trả lời. Cơn đau âm ỉ trong đầu anh đập từng nhịp chậm và ngày càng tệ hơn.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vua Jiyong đứng nghiêm trang trước hội đồng và các hiệp sĩ. Ngài lướt ánh mắt lạnh lùng vào hai chàng trai đã gây ra bao nhiêu tội lỗi trong quá khứ.

"Park Jimin. Kim Taehyung." Ngài kiên quyết nhắc nhở với sự ghẻ lạnh. "Đây là lúc để hai ngươi thú tội. Chúng ta biết hai ngươi thuộc Lực lượng khởi nghĩa. Giờ thì khai đi."

Taehyung khẽ cựa quậy bồn chồn bên cạnh Jimin, người chỉ đơn giản nhìn vào vị vua với vẻ chán chường. Cả hai từ chối trả lời yêu cầu của ngài.

Jiyong nheo mắt và ra hiệu cho lính gác phía sau hai người. Ngay lập tức, một trong số họ bước đến và đạp mạnh vào phía sau đầu gối của Taehyung. Cậu té nhào xuống nền đá cẩm thạch, lầm bầm chửi rủa. Người lính gác còn lại thì tiến thẳng đến đập vào phía sau đầu Jimin, nhưng người kia dễ dàng nghiêng đầu né chuôi gươm đâm về phía mình.

"Đủ rồi!" Jiyong gầm gừ và các lính gác lùi lại.

Jimin cười nhạt, thái độ lãnh đạm và bất cần của anh khiến mọi người trong căn phòng cảm thấy khó chịu.

"Nói. Đây là lần đầu tiên chúng ta thực sự nghe ngươi nói."

Anh nhìn vào bàn tay bị trói phía sau của mình và ngước nhìn lại vào vị vua đang nóng máu.

"Ngài muốn nghe gì, thưa đức vua đáng kinh của tôi?" Anh hỏi lại với giọng mỉa mai.

Vua Jiyong nhướn mày và khoanh tay trước ngực. "Các ngươi giết những người vô tội vì lý do gì? Các ngươi thực sự đang thuộc phe nào?"

Jimin chậm rãi di chuyển ánh mắt xuyên suốt căn phòng cho đến khi bắt gặp ánh mắt của Jungkook. Thời khắc mắt họ gặp nhau, Jungkook mở to mắt nhìn còn Jimin thì quay đi.

Đức vua đã nhận ra sự tương tác nhỏ đó và yêu cầu Jungkook bước đến kế bên. Người đội trưởng tuân lệnh, không hề rời mắt khỏi kẻ phạm tội.

"Khanh chắc hẳn có điều muốn nói, Đội trưởng. Ta sẽ cho khanh cơ hội được nói ra suy nghĩ của mình."

Jungkook chờ đợi cho đến khi Jimin nhìn cậu lần nữa, nên khi anh làm điều đó, cậu cảm giác sự căng thẳng tột độ đang chảy trong người mình.

"Ngày tổ chức đám tang cho Lee Won Geun," cậu nhẹ giọng nói, "Ngươi đã ở đó...đúng không?"

Mọi người nhìn chằm chằm vào Jimin một lúc lâu. Nụ cười giả tạo trên gương mặt anh mở lớn khi anh di chuyển chân để có tư thế thoải mái hơn.

"Đúng vậy."

Mình biết mà. Jungkook nghĩ.

"Tại sao ngươi lại sát hại ông ấy."

"Ngươi sẽ không tin nếu ta kể ngươi nghe đâu."

Jungkook nheo mắt. "Thử xem."

Taehyung bắn một tia nhìn cho Jimin và người kia đáp lại.

"Nói ta nghe, ngay," Jiyong ra lệnh. "Người là gián điệp của Hội phản quốc đúng không?"

Hai chàng trai tiếp tục cuộc hội thoại im lặng. Jimin có thể đoán ra điều Taehyung đang nói qua ánh mắt của cậu ấy, và anh cũng biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Anh hít một hơi sâu và dõng dạc đáp, giọng đanh thép cắt xuyên qua bầu không khí.

"Không, chúng tôi không phải."

Cả căn phòng vỡ òa thành từng tiếng âm thanh thầm thì và thở hắt  . Jungkook là người duy nhất vẫn đứng nguyên khi quan sát Jimin.

"Chúng tôi phải tiếp tục giữ bí mật tuyệt đối cho đến khi có đầy đủ chứng cứ, nhưng tôi đoán điều đó bây giờ chả có nghĩa lý gì nữa. Khả năng Hội phản quốc chắc chắn tuyên chiến bây giờ là 95%." Taehyung dẫn chứng.

Đức vua giơ tay ra hiệu, và mọi người im lặng.

"Những người chúng tôi ám sát trong quá khứ đều là gián điệp thuộc Hội phản quốc. Chúng giả vờ có gia đình và sống cuộc sống bình thường ở đây, nhưng thực chất chúng đã chuẩn bị tất cả công cụ khắp vương quốc này để tàn phá từ bên trong," Taehyung giải thích.

Jiyong lắng nghe với một biểu cảm không thể đọc vị được trên gương mặt.

Taeyung tiếp tục, biết rằng mọi người đang sốc với lời thú tội này.

"Lee Won Geun chỉ mới trở thành Hiệp sĩ hoàng gia gần đây thôi, tôi nói đúng không?"

Đức vua gật đầu từ tốn.

"Hội phản quốc gửi hắn đến để lấy thông tin từ bên trong. Tin hay không thì tùy, hắn ta không phải là một phần của vương quốc này. Công việc của chúng tôi là loại bỏ những tên gián điệp sắp xếp để đến được đây, trước khi bọn chúng lấy hết thông tin về cho thủ lĩnh."

"Và làm sao ngươi biết ai là gián điệp, ai không?" Jiyong tra khảo.

"Chủ nhân của chúng tôi có cách riêng để tìm ra. Ông ấy nói chúng tôi ai là bọn chuột cống đó và nơi chúng sinh sống."

Phải mất một lúc để mọi người có thể đón nhận tất cả thông tin này. Những lời xuất phát từ miệng Taehyung thật khó để tin tưởng khi không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh đó là sự thật.

"Vậy theo như ngươi nói," Jiyong dài giọng, "rằng Lực lượng vũ trang thực ra là thuộc phe của ta?"

Taehyung nhún vai. "Ngạc nhiên chưa."

Jiyong giận dữ với cậu và Jimin, phẫn nộ bước trên nền đất." Không, ta không tin. Không thể nào Won Geun là gián điệp. Cậu ấy trung thành và vô tội. Cậu ấy không bao giờ làm phản và luôn luôn đấu tranh cho những điều tốt đẹp."

"Cứ tin những gì ngài muốn, nhưng sự thật là sự thật." Jimin thờ ơ nói.

"Nếu tất cả những gì ngươi nói là sự thật, vậy tại sao ngươi không nói cho chúng ta nghe ngay từ đầu? Tại sao bọn ngươi phải hành động như thể là kẻ thù của chúng ta?" Yoongi đề cập, mắt lấp lánh màu xanh lục bảo khi anh nhìn xuyên thấy cả hai.

"Như tôi đã nói trước đó. Các người sẽ không tin chúng tôi khi chẳng có bằng chứng nào. Thực tế, chúng tôi có thể sẽ bị xử tử ngay lập tức. Và nếu điều đó xảy ra, vương quốc này chắc đã đi đời rồi. Hội phản quốc là lũ liều lĩnh, nhưng chúng cũng ranh ma và xảo quyệt."

Sau khi nói xong, Jimin đột nhiên cảm thấy cơn đau âm ỉ trong đầu gầm lên lại chỉ trong vài giây. Tầm nhìn của anh bị thu hẹp lại và hơi nóng nhấn chìm cơ thể, trong khi đầu anh đau nhói. Làn da nhợt nhạt của Jimin toát mồ hôi khi anh nhắm mắt để ngăn thế giới đang quay cuồng.

Cuối cùng, Yoongi nói.

"Bọn họ đang nói sự thật, thưa đức vua."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro