WHO'S SIDE ARE YOU ON? - part 2
Jiyong nhìn quanh với vẻ hoảng hốt. "Gì cơ...?"
Yoongi chỉ vào đôi mắt mình. "Thần biết bọn họ đang nói sự thật. Quyền năng của thần chưa bao giờ lừa dối thần."
Cùng lúc Yoongi đang nói, một người nào đó tông thẳng vào cánh cửa và tiến tới bọn họ.
"Namjoon?!" Taehyung ngạc nhiên thốt lên.
Người lớn hơn tươi cười với cậu, truyền một đống giấy tờ và hồ sơ vào tay Jiyong, khiến vị vua đang lúng túng giật mình.
"Ngươi! Tại sao ngươi chưa bị hành xử liền vào sáng hôm qua?!" Jiyong không thể tin được, tra hỏi.
"Đó một phần là lỗi của thần." Yoongi điềm tĩnh thú tội. "Chúng thần sẽ giải thích sau. Xin ngài hãy lắng nghe những gì người đàn ông này cần nói."
"Đây là bằng chứng, thưa Đức vua. Nếu những lời cố vấn Min nói chưa đủ thuyết phục ngài, vậy thì ngài hãy xem những giấy tờ này. Đây là những thông tin về những kẻ mà chúng thần đã ám sát. Xin hãy thảo luận với hội đồng của ngài nếu cần thiết." Namjoon báo cáo khi bước lùi về sau.
Nhà vua há hốc miệng với người kia cho tới khi lắc đầu để bình tâm lại và tham gia cùng các thành viên trong hội đồng ở cuộc họp riêng. Khi họ đang trao đổi với nhau, Taehyung tròn mắt nhìn bạn mình.
"Hyung, tại sao anh vẫn còn sống? Chuyện gì đã xảy ra?"
Namjoon thở dài và ngồi xuống trước mặt hai đồng đội của mình, vỗ vỗ xuống sàn ra hiệu cho cả hai cùng ngồi. Họ cùng nhau ngồi thành một vòng tròn kín – như thể họ là những đứa trẻ trong giờ chơi ở trường.
"Thì, anh đúng ra là phải bị tử hình vào sáng sớm hôm qua bởi mệnh lệnh của Nhà vua, rồi có hai hiệp sĩ – Jin và Hoseok – là người phụ trách việc đưa anh tới phòng xử tử bí mật. Nhưng trước khi anh tới đó, cố vấn Min đã dừng tụi anh lại và như là – nói chuyện với tụi anh qua suy nghĩ ấy! Điên cuồng quá, đúng không?"
Taehyung nhăn mặt trong khi Jimin vẫn giữ nguyên vẻ bị động như thường lệ. Người anh bắt đầu cảm thấy choáng váng từ cơn đau đang rượt đuổi trong đầu và sức nóng thiêu rụi toàn bộ cơ thể. Không ai nhận ra những ngón tay anh run rẩy phía sau lưng và những giọt mồ hôi đang đổ xuống hai bên thái dương – trừ chàng trai vẫn đang quan sát từng cử động của anh từ phía góc phòng.
"Vậy anh ta cũng là pháp sư? Và anh ấy có thể nói chuyện với người khác qua suy nghĩ của họ? Cái gì chứ?" Taehyung há hốc mồm kinh ngạc và bối rối.
Namjooon khẽ gật và ôm đầu bằng hai bàn tay. "Năng lực của anh ấy là thần giao cách cảm. Bất ngờ chưa!"
Cả Taehyung và Namjoon cười lớn, khiến những người khác đang lúng túng chờ đợi trong phòng giật mình. Không ai ngờ được những tên tội phạm nghiêm trọng và nguy hiểm như vậy lại có thể có cuộc nói chuyện bình dị, thân thiện giữa tình huống khó xử này.
"Dù sao thì" Namjoon tiếp tục sau khi họ ngưng cười, "anh ấy nói với anh là anh ấy biết hết rồi. Anh ấy đọc suy nghĩ của anh và nói anh ấy biết chúng ta bên phe hoàng gia và chúng ta chỉ đang cố gắng để bảo vệ vương quốc. Jin và Hoseok nhận được lời nhắn và ngạc nhiên chấp nhận sự thật. Họ giúp anh trốn thoát sau khi Yoongi bảo anh đem bằng chứng tới."
Taehyung nhìn chằm chằm vào căn phòng mà vua và hội đồng hiện đang thảo luận bên trong, thầm thì.
"Vậy là Min chắc hẳn đang sử dụng chiến thuật thiên tài của mình để giúp thuyết phục nhà vua rằng chúng ta ở bên phe họ. Ảnh ngầu thật." Namjoon kết luận với một cái chặc lưỡi.
Jimin, người đang cố lắng nghe cuộc hội thoại qua những tiếng kêu inh ỏi trong tai, hít một hơi run rẩy trước khi lên tiếng. "Làm sao anh lấy được tất cả những bằng chứng đó? Chủ nhân chưa bao giờ nói cho chúng ta biết rằng công việc đã hoàn thành."
Hai chàng trai cuối cùng cũng quay lại nhìn Jimin và cả hai đều nhăn mày lo lắng.
"Thực ra thì, may mắn là khi anh về tới trụ sở, chủ nhân vừa xong việc thu thập chứng cứ. Rõ ràng là ông ấy đang định gửi nó cho chúng ta trước khi anh đến đó. Đó là sự trùng hợp tuyệt vời, nên..." Namjoon hỏi, đặt bàn tay lên vai Jimin. "Nè, em ổn chứ? Em trong...mệt mỏi."
"Jimin -ah..." Taehyung mở miệng, nhưng Jimin lắc đầu.
"Em ổn. Anh nói đúng, em chỉ hơi mệt." Anh nặn một nụ cười nửa vời và cố kéo cánh tay của chiếc áo thun đen để che đi những ngón tay đang run lẩy bẩy của mình.
"Không, cậu không khỏe." Taehyung khẳng định. "Cậu đã hành xử kì lạ kể từ khi cậu về lại quê hương của mình. Nghiêm túc đó, có chuyện gì vậy?"
"Kể cho chúng nghe đi..." Một giọng nói trầm khàn thì thào trong tâm trí anh. "Kể cho chúng nghe ngươi đang nghe thấy gì đi..."
Jimin lắc mạnh đầu, cố gắng thoát khỏi giọng nói đó.
Đột nhiên, cánh của của phòng họp mở tung và mọi người bước ra. Nhà vua dừng lại ngay trước các chàng trai đang ngồi thành vòng tròn với gương mặt điềm tĩnh.
Namjoon nuốt nước bọt và chờ đợi quyết định từ ngài.
"Chúng ta đã đi đến kết luận rằng..." Jiyong bắt đầu với một chút ngần ngại. "Rằng ba người các ngươi được miễn tội cho những hành vi tội lỗi của mình. Chúng ta tin rằng những gì các ngươi nói là sự thật."
Cả ba nhẹ nhõm thở phào và những tên lính canh lập tức thả Jimin và Taehyung ra khỏi vòng giam. Taehyung đứng bật dạy, giãn cơ và cười lớn hạnh phúc trong khi bạn cậu làm theo một cách chậm rãi và lảo đảo.
Namjoon giơ ngón tay cái về phía Yoongi, nhưng người kia chỉ đảo mắt. Kế bên Jungkook, Hoseok và Jin đều đang mỉm cười và trao đổi vài câu. Namjoon nhìn chàng trai tóc hồng với sự thích thú hiện lên trong ánh mắt.
"Ba người bọn ngươi đã được tự do để về nơi mà các ngươi gọi là trụ sở, nhưng ta muốn được nghe thông tin từ chủ nhân của ngươi càng sớm càng tốt. Hiểu chưa?" Jiyong tuyên bố khi khoanh tay trước ngực.
"Tất nhiên, thưa ngài." Namjoon mỉm cười, cúi đầu chào.
"Oh, đừng đi vội!" Jin huýt lên khi anh, Hoseok và Jungkook bước về phía ba người. "Mọi người nên ăn tối với chúng tôi và nghỉ qua đêm đã."
Jungkook cố gắng để thu hút ánh mắt của Jimin, nhưng người thấp hơn chỉ nhìn xuống đất, vô thức xoa cổ tay mình. Cậu nhăn mặt, nhận thấy cơ thể nhỏ bé của anh đang khẽ phập phồng – như thể anh đang gặp khó khăn trong việc hít thở.
Trong khi đó, Jimin cảm thấy như toàn bộ thế giới đang đè xuống mình; cơ thể anh nặng như đeo chì và tầm nhìn cứ liên tục mờ tỏ. Không thể ở lại trong không gian đông đúc này thêm nữa, anh lầm bầm lời cáo lui và nhanh chóng bước đi, mặc kệ Namjoon và Taehyung gọi từ phía sau. Nhưng trước khi anh có thể đi xa hơn, một người nào đó đã nắm lấy cánh tay và xoay người anh lại. Chậm chạp và yếu ớt, anh mở mắt, nhận ra Jeon Jungkook đang đứng thẳng trước mặt mình.
"Jimin," người cao hơn nói, vẫn giữ chặt anh bằng cánh tay rắn chắc của mình, "Anh cần phải đi đến phòng y tế."
Jimn gầm gừ và cố gắng giựt cánh tay ra khỏi cái nắm của người kia, nhưng cậu quá khỏe.
Từ khi nào mà hắn lại mạnh như vậy?
"Thả ta ra, Jeon."
Jungkook nghiến chặt răng và cố gắng kéo Jimin đến gần hơn, nhưng người lớn hơn chống cự bằng cách cắm chặt chân xuống sàn. "Ngừng lại đi, Jimin!"
Người nhỏ hơn nghiến răng và trong sự tức giận mù quáng, đập mạnh vào ngực người kia. "Buông con mẹ ta ra, khốn khiếp! Biến đi! Ta đếch không cần sự giúp đỡ của ngươi!"
Jungkook nhận ra bản thân mình đang hét ngược lại anh với sự tức giận nhiều hơn. "Im miệng và đừng có trẻ con nữa, đồ ngốc! Anh đang bệnh và anh cần phải được chữa trị!"
Những cú đập trong đầu Jimin tăng nhanh trong vài giây. Anh rất muốn rời khỏi đây, nhưng thằng khốn này cứ chặn đường anh, lần nữa.
Tuy nhiên, cơ thể anh dần bỏ cuộc và anh gần như yếu ớt ngã gục.
"Ta ổn...thằng...khốn...." Và rồi, anh gục trong vòng tay của người kia, ý thức hoàn toàn biến mất.
Jungkook cẩn thận đỡ anh và bế chàng trai nhỏ bé lên theo kiểu cô dâu. Cậu nhăn mặt khi nhận ra Jimin quá nhẹ.
"Um, hai người có thể giải quyết việc này ở một chỗ khác." Taehyung nói vọng từ đằng sau.
Jungkook bây giờ mới nhận ra cả căn phòng dường như đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người và đỏ tía mặt. Cậu gật đầu rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng với chàng trai mà cậu đã theo đuổi suốt bốn năm trên tay mình. Vòng ôm của cậu càng siết chặt khi nghĩ đến việc Jimin sẽ rời khỏi cậu lần nữa.
Park Jimin... Em sẽ không để anh đi cho đến khi chúng ta giải quyết xong đống lộn xộn này. Cho đến lúc đó, em sẽ không để anh lọt ra khỏi tầm mắt em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro