YOONGI'S PLAN - part 2

Dồn tất cả sức lực còn lại, Jimin cuối cùng đã giựt cổ tay mình ra khỏi cái nắm của người kia, mạnh mẽ đẩy người cao hơn ra khỏi người mình trước khi bất cứ điều gì có thể xảy ra. Nhanh như cắt, anh bật dậy và đứng cách một khoảng.

Jungkook chỉ nhìn theo với ánh mắt vô hồn đang dần chuyển từ màu hổ phách sang nâu than. Cậu trong như vẫn đang lạc trong thế giới của mình.

Những ngón tay co lại thành nắm đấm run rẩy và trắng toát, Jimin lợi dụng thời cơ này để chạy. Khi anh rời khỏi, anh quay đầu nhìn lại và ngạc nhiên khi không ai đuổi theo sau.

Bóng dáng Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế đó càng lúc càng xa dần, cho đến khi anh không thể nhìn thấy cậu nữa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Jeon! Chuyện quái quỉ gì đã xảy ra vậy?" Vua Jiyong tra hỏi khi binh lính lục soát khu vực nơi vị đội trưởng đang đứng một mình.

Jungkook cúi đầu nhìn xuống, cảm thấy tức giận bản thân kinh khủng khi đã để kẻ thù trốn thoát một lần nữa. Cậu đã rất gần – rất gần con mẹ nó và cậu phá hỏng hết mọi thứ.

Đôi mắt, bờ môi, cơ thể anh...mọi thứ về anh ấy đều thật quyến rũ. Mình không thể kiềm chế được bản thân, mình thật sự không hiểu được tại sao.

"Thần xin lỗi, thưa Đức vua. Thần đã để hắn thoát lần nữa."

Đức vua chỉ nghiến chặt hàm, nín thở kiềm chế cơn thịnh nộ. "Ta thật sự thất vọng về khanh, Đội trưởng. Ta đã mong chờ rất nhiều từ khanh nhưng có vẻ khanh chỉ khiến ta mất lòng tin hơn." Rồi ngài quay lưng bước đi cùng hai vệ sĩ theo sau.

Jungkook không chuyển động cho đến khi một ai đó nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu. Khi cậu quay đầu lại, Jungkook ngạc nhiên khi thấy Min Yoongi đang mỉm cười nhìn mình.

"Nè nhóc. Anh có thứ này muốn cho chú xem. Đi theo anh." Tể tướng vẫy tay trước khi bước về phía sau lâu đài.

Jungkook nhíu mày, bước theo anh với một khoảng cách nhất định, nhìn ngó xung quanh khi cả hai dừng lại trước một bức tường bằng sứ.

"Cái gì vậy? Sao anh lại dẫn em ra đây?" Jungkook nheo mắt hỏi.

Yoongi cười nhẹ rồi ấn tay vào bức tường; với một tiếng cái "click", bức tường lùi vào trong rồi nép vào một bên, hiện ra một con đường đi tối tăm.

Bất ngờ trước con đường đạo bí mật, Jungkook tròn mắt ngạc nhiên nhìn Yoongi.

"Giữ im lặng đi. Con đường này dẫn thẳng đến thư viện bí mật của anh và bức tường hai bên rất mỏng. Bên trái là nhà giam và bên phải là phòng hội đồng. Bất kì ai cũng có thể nghe thấy chúng ta nếu chú lớn tiếng." Anh thì thầm khi đi thẳng bước về trước. "Đóng cánh cửa sau lưng chú lại."

Jungkook gật đầu, bước vào trong con đường chật hẹp và an tâm cánh cửa đã được đóng chặt sau khi nghe một tiếng "click" khẽ. Cậu thắp một ngọn lửa nhỏ trên ngón tay để thắp sáng bóng tối, nhưng Yoongi có vẻ không cần đến thứ đó, anh đã đi cách xa cả mét nhờ thuộc nằm lòng đường đi.

Cả hai không gây ra một tiếng động nào cho đến khi họ dừng lại trước một cánh cửa khác.

Yoongi lách qua, để Jungkook vào trước. Cậu cẩn thận bước vào, mơ hồ nhận ra đó là một căn phòng khá rộng. Yoongi đóng cánh cửa phía sau lưng, lần mò xung quanh để mở công tắc đèn.

Khi ánh đèn vàng tràn ngập căn phòng, Jungkook sững sờ với những gì mình thấy.

Căn phòng được chạm khắc, những dãy kệ sách khổng lồ kéo dài trên mỗi cm của bức tường và được nằm nghiêng sang một bên nên gần như cao choáng tất cả. Phía trên trần, chiếc đèn chùm đơn giản đang chiếu sáng. Ở một góc căn phòng, chiếc bàn gỗ với những ngăn xếp chứa đựng gọn gàng các tập hồ sơ và sách; một chiếc đèn bàn sang chảnh đặt kế bên.

Phòng nghiên cứu bí mật... Jungkook nghĩ thầm khi nhìn lướt qua căn phòng.

Một chiếc giường tầng đơn giản được đặt kế bên bàn làm việc và xung quanh là bộ ghế salon trang nhã cùng bàn café.

"Chào mừng đến với phòng riêng của anh. Chú là người đầu tiên được biết con đường đi bí mật, vì vậy, anh hi vọng chú đóng cái miệng mình lại." Yoongi nói đùa nhưng mang một chút đe dọa.

Jungkook mỉm cười và gât đầu, nhìn người kia bước đến chiếc ghế salon và thoải mái ngồi phịch xuống.

"Hử?" Yoongi nhướng mày "Chú tính đứng đó cả ngày à?"

Jungkook nghe lời anh, đi đến ngồi đối diện. "Tại sao anh lại cho em biết chỗ này? Anh đâu có cho ai được vô đây trừ vua và hoàng hậu?"

Yoongi đảo mắt và bắt chéo chân. "Đầu tiên, anh thích nghiên cứu và nghỉ ngơi trong yên tĩnh, không bị lũ ngu ngốc thiếu suy nghĩ xâm phạm vào không gian cá nhân của anh. Thứ hai, anh vừa nhận được một thông tin mà anh nghĩ chú sẽ hứng thú với nó. Nói thẳng ra, anh chẳng tin ai trong cái lâu đài này, vì vậy, nếu anh kể cho chú nghe ở một chỗ khác, có thể sẽ bị ai đó nghe lén được."

Jungkook nghiêng đầu thích thú. "Đó là gì vậy?"

Yoongi gõ gõ ngón tay vào đầu gối mình, khe khẽ nói. "Anh tin rằng chú có một vài sự thù hằn cá nhân với Park, đúng không?"

Nghe đến tên người ấy, Jungkook cay đắng nhăn mặt.

"Anh sẽ cho đó là câu trả lời đúng," người kia thờ ơ tiếp tục, "Dù sao thì, anh nghe được từ một người bạn làm trong một quán bar bí mật trong thành phố. Người ấy đã đến thăm anh vào sáng sớm nay để kể về những vị khách đặc biệt, người thường xuyên ghé tới quán. Đoán xem đó là ai?"

Jungkook nhăn mày. "Là ai?"

Yoongi cúi người về phía trước và đan những ngón tay lại trước mặt, "Park và Kim. Cặp đôi băng – sét."

Jungkook gần như phóng thẳng dậy với thông tin mới này. "Cái gì? Sao người đó không kể anh sớm hơn?"

"Ông ta không thể. Ông ta chỉ vừa nhận ra hai người họ gần đây trước khi họ đến đó và một gã say xỉn nào đó vô tình làm rớt mũ của Taehyung, khiến hắn lộ diện đủ lâu để bạn anh nhận dạng. Tụi anh đã không gặp nhau một thời gian rồi, nên việc ông ấy có thể đưa tin này đến cho anh đúng là một phép màu."

Jungkook cảm thấy một tia lửa hưng phấn cùng sự căng thẳng tột độ chảy trong mạch máu của mình, cậu không thể ngăn cản một nụ cười đang mở lớn trên gương mặt mình. "Em sẽ không để hắn ta thoát lần này."

Yoongi khịt mũi, "Bình tĩnh đã chú ngựa, Jeon. Đừng hành động dại dội khi chưa có một kế hoạch cụ thể, nếu không trong chú sẽ không khác gì một thằng ngốc."

Jungkook chề môi, ngồi phịch xuống ghế và nghe người lớn hơn tiếp tục.

"Anh biết anh đã đề nghị chú đi cùng với Đội Bất khả chiến bại để bắt lũ tội phạm đó, nhưng anh có cảm giác chú sẽ tự xử lý một mình." Yoongi nói, cười nhếch mép khi thấy Jungkook căng thẳng. "...Cứ đi đi và làm gì chú muốn."

Jungkook mở to mắt. "Thật sao? Anh nghĩ là em có thể tự mình xử lý cả hai tên?"

"Đừng có tự mãn quá, nhóc con." Yoongi mắng. "Cái anh muốn nói là dù chú chỉ dẫn theo một người thì nó cũng quá khả nghi. Tin đồn sẽ lan nhanh rằng chú đang có một "nhiệm vụ" trong thành phố và nó cuối cùng sẽ đến tai hai tên ấy. Chúng không ngu xuẩn, chúng sẽ rời khỏi đó ngay lập tức và lẩn trốn một lần nữa."

"Nếu đây là việc cá nhân, anh đề nghị chú nên đi một mình để giấu mặt. Rõ ràng là tên Kim thường xuyên say xỉn, nên chú sẽ có cơ hội đối mặt một - chọi – một với Park. Chú tự xử lý vấn đề cá nhân và bắt hắn. Ngay sau đó, anh sẽ nói Đức vua cử Đội Bất khả chiến bại đến để đem Taehyung về."

Jungkook gật gù, quyết định trong đầu để bản thân sẽ dấn thân vào kế hoạch này. "Vậy khi nào thì em nên đi?"

Yoongi nhếch mép.

"Tối thứ bảy đúng 10:35. Cậu sẽ hành động lúc đó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro