Chapter 13



Khi Cale vừa bước ra khỏi văn phòng trước đó, cả nhóm còn lại được chuyển đến một căn phòng bên cạnh.

Rosalyn, Mary và Beacrox không cần thay quần áo vì họ trông đã khá đơn giản và bình thường rồi, nhưng vấn đề nằm ở trang phục của Eruhaben.

Mái tóc vàng dài buông xuống tận chân được buộc lại thành đuôi ngựa. Jung Soo phải ngăn con rồng lại khi ông định dùng một dây buộc tóc bằng vàng gắn đá quý, thay vào đó đưa cho ông một dây buộc bình thường.

Rosalyn giúp chọn quần áo cho Eruhaben. Cô không muốn sư phụ của mình mặc đại gì đó nên đã cẩn thận chọn lựa. Beacrox cũng tham gia vì anh có con mắt tinh tường với chất liệu. Cuối cùng họ chọn một chiếc quần dài màu đen và áo sơ mi dài tay cùng màu, xắn lên đến khuỷu tay.

Dù là đồ rộng với Lee Soo Hyuk nhưng lại hơi ôm với Eruhaben. Áo sơ mi bó sát theo từng chuyển động, phác họa rõ từng đường nét thân thể ông ta.

"Giờ chỉ còn mỗi bộ của Lock nữa thôi."

Sau khi Jung Soo nói vậy, Lock chỉ mỉm cười và gật đầu. Cậu sói con mặc quần áo của Jung Soo sau khi chọn kỹ càng.

Cả nhóm bắt đầu rời đi và lập tức thu hút sự chú ý.

Không chỉ vì họ là gương mặt mới. Mà bởi vẻ đẹp của từng người. Dù đã cố gắng nhuộm tóc thành màu đen và nâu để hòa nhập, nhưng gương mặt quá đỗi đẹp đẽ của họ khiến điều đó gần như là vô nghĩa.

Huống hồ, người nổi bật nhất vẫn là Eruhaben.

Con rồng cổ đại là người cao nhất nhóm. Trông ông như một người mẫu đến từ phương Tây. Áo sơ mi ôm sát thân người, xương quai xanh lấp ló sau hàng cúc mở khiến những kẻ yếu lòng vì trai đẹp cũng phải run rẩy.

(thông tin bên lề không cần biết nhưng vẫn nói: Tác giả rất mê xương quai xanh và ngón tay thon dài, kiểu đến mức chỉ cần nhìn thôi là tăng huyết áp. ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

Choi Jung Soo chỉ có thể cười gượng trước ánh mắt nghi hoặc của các năng lực giả xung quanh.

"Tôi sẽ đưa các vị đến phòng ăn trước. Rok Soo bảo sẽ gặp mọi người ở đó."

Eruhaben chỉ gật đầu đáp lại.

Rosalyn và Mary đi cạnh nhau, chăm chú quan sát cảnh vật xung quanh – một thế giới hoàn toàn khác biệt với lối kiến trúc xa hoa và cầu kỳ ở thế giới của họ.

Những góc cạnh chính xác, thiết kế tối giản cùng tông màu đơn sắc nhưng thanh lịch – hoàn toàn trái ngược với những công trình dát vàng đính đá quý họ từng biết.

Lock và Beacrox cũng trong tình trạng tương tự. Mặc dù Beacrox, với tư cách là chuyên gia tra tấn kiêm đầu bếp hàng đầu, lại đang để tâm đến... món ăn nơi này. Nhưng cũng nhờ khung cảnh xa lạ này mà anh ta lại nảy sinh nhiều ý tưởng mới để rèn luyện tân binh.

Trong khi đó, Eruhaben thì phát tán ma lực từ lúc họ bước chân ra khỏi phòng. Lớp bụi vàng mịn lẫn trong ma lực mờ nhạt rải rác khắp nơi.

Rosalyn nhận ra điều đó nhưng không hỏi. Không phải kiểu người thích tra hỏi, cô thích quan sát rồi tự học hỏi để áp dụng theo cách riêng của mình.

Cuối cùng, họ đến một đại sảnh rộng kết nối các cầu thang và hành lang. Sàn nhà sạch bóng phản chiếu ánh đèn LED trên trần. Có hàng ghế dài nơi các năng lực giả nghỉ ngơi hoặc tụ tập.

Đã gần đến giờ ăn trưa nên sảnh chật kín người đang chờ phòng ăn mở cửa.

Jung Soo nhìn quanh rồi quay lại nhóm có vẻ đầy tò mò.

"Uhm... Đây là sảnh trung tâm của Khu Ẩn Nấp. Nó kết nối nhiều toà nhà và cơ sở vật chất khác, cũng là nơi sinh hoạt chung của năng lực giả. Từ đây đi về phía tây sẽ đến phòng ăn."

Nghe vậy, Eruhaben nhìn quang cảnh phía trước đầy hứng thú.

"Dẫn đường đi."

Jung Soo mỉm cười, đáp lại với giọng vui vẻ, "Vâng, xin mời đi lối này!"

Đúng lúc đó, Cale vừa bước vào sảnh, nghe thấy giọng hồ hởi của Jung Soo. Anh nhìn về phía nhóm mình, giờ đã thay đồ đơn giản hơn, nhưng gương mặt vẫn quá nổi bật.

Cale nắm tay Raon – người đang bế On, còn anh thì bế Hong – lặng lẽ đi đến. Ron đi phía sau im lặng, Bud, Choi Han và Alberu cũng nối bước.

"Ông Rồng Vàng ơi!"

Cale để Raon vẫy tay về phía nhóm, thu hút thêm ánh nhìn từ đám năng lực giả đang tụ tập.

Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào những gương mặt mới quanh vị chỉ huy trẻ tuổi. Hơn nữa, họ còn thấy một người quen – tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại.

Raon cùng hai đứa nhóc miêu tộc chạy đến chỗ nhóm, mặc kệ lời Cale dặn:

"Không được chạy, coi chừng té!"

Anh biết là mấy đứa nhỏ mạnh hơn mình nhiều, khó mà vấp ngã thật, nhưng nếu chúng mà giận dỗi thì cái nơi trú ẩn này sẽ hóa thành đống đổ nát trong một nốt nhạc.

"Ngươi lo quá rồi đó, con người!"

Raon hét to, hai bé miêu cũng "meo" phụ họa và lao tới, mặt mũi vui tươi rạng rỡ.

Cale chỉ thở dài rồi thong thả bước tới.

Mấy năng lực giả nhìn cảnh tượng ấy mà không nhịn được bật cười thầm.

Từ bao giờ mà chỉ huy lạnh lùng của họ lại quan tâm đến người khác như vậy?

"Ủa khoan... chỉ huy trông như ông bố luôn á?"

Một người buột miệng nói, khiến bạn bè bên cạnh bật cười vì... đúng thiệt.

Ngay lập tức, cả nhóm của Cale biến thành tiết mục giải trí sống. Không chỉ nhóm người dưới sảnh mà cả người từ tầng trên cũng thò đầu ngó xuống xem.

Gì chứ, ông chỉ huy của họ lại dắt theo một đám mỹ nhân như từ sách phương Tây bước ra nữa chứ.

Khi Cale đến nơi, anh gật đầu khẽ sau khi quan sát:

"Đi ăn đã."

Anh không muốn đứng giữa nơi công cộng lâu, ánh nhìn dồn về phía họ ngày một nhiều.

Cả nhóm tiến vào phòng ăn – vốn là căn tin nhưng vì có khách quý, nên Jung Soo đổi tên cho sang.

Vừa bước vào, cả đám năng lực giả đều ngoái đầu nhìn, có người nhìn lén, có người thì nhìn lộ liễu luôn.

Họ nhìn vào những gương mặt đẹp không tưởng, phong cách lịch sự không thể chối cãi. Cả nhóm trông hệt như bước ra từ truyện cổ tích châu Âu.

Mắt họ dừng lại ở Kim Rok Soo – người dẫn đầu nhóm này. Nếu anh không mang nét mặt Á Đông thì họ cũng tưởng là người của "phe cổ tích" luôn rồi.

Beacrox và Ron quét mắt một vòng, tìm được một bàn có đủ chỗ.

"Mời thiếu gia."

Ron mỉm cười nhã nhặn trong khi Beacrox quay sang hỏi một năng lực giả đang chết đứng vì vừa nghe Ron gọi Cale như vậy:

"Nhà bếp ở đâu?"

Người nọ như bị sét đánh, chỉ về phía quầy bên phải – nơi đầy món ăn Hàn truyền thống.

"Cảm ơn."

Beacrox gật đầu, vừa đi về phía đó vừa từ đâu đó lôi ra đôi găng tay trắng, đeo vào với động tác thành thục.

Cale đi theo Ron, chẳng buồn phản đối khi ông nhìn mình với ánh mắt "cãi đi, thử coi".

Và thế là anh lặng lẽ ngồi xuống, thở dài. Cái đầu anh lại bắt đầu nhức lên.

"Để tôi đi lấy thức ăn—"

"Không cần đâu, Choi Jung Soo-nim."

Ron mỉm cười hiền hòa, từ chối ngay rồi nói với giọng chắc nịch:

"Con trai tôi sẽ mang ra mỗi người một phần bít tết. Trước mắt xin mời dùng món khai vị."

Cale nhìn ông quản gia bày hai đĩa nhỏ trước mặt, rồi tiện tay gắp ba miếng đưa cho ba đứa nhỏ.

"Nè."

Raon được ăn đầu tiên, rồi tới hai bé miêu. Cale hài lòng khi thấy tụi nhỏ ăn ngon lành.

Thật ra anh để cha con Ron và Beacrox làm việc cũng vì lý do chính đáng. Nhóm này còn chưa quen với thế giới mới, tinh thần họ vẫn đang bị xáo trộn. Chuyện ăn uống cũng cần thời gian làm quen.

Mấy phút sau, Cale không biết bằng cách nào mà đầu bếp nhà mình đã "xử lý" được cả nhà bếp. Nhìn mặt mấy đầu bếp như vừa thấy ma, anh cũng im lặng.

Beacrox đẩy xe thức ăn ra – cái xe mà rõ ràng lấy từ túi không gian, cùng với bộ dao nĩa sang chảnh.

"Đù má... đó là vàng à?"

"Không đùa, xe đẩy đó từ đâu ra thế?"

Lũ năng lực giả xì xào khi xe đẩy dừng lại cạnh bàn Cale. Mùi bít tết lan tỏa khiến ai nấy nuốt nước bọt.

Ron bắt đầu bày từng phần ăn lên bàn, cử chỉ thanh thoát như thể đây là nghi lễ hoàng gia.

Lần đầu tiên trong đời họ thấy một quản gia và đầu bếp riêng hoạt động ngoài đời thật.

Tất nhiên, họ đâu biết hai người này còn là sát thủ và chuyên gia tra tấn. Biết sớm chắc nuốt không trôi.

Lee Soo Hyuk cũng có mặt, ngồi nhìn mà thích thú. Ông còn cầm bộ dao nĩa mà Ron đưa lên xem xét:

"Cái này là... bạc?"

Choi Jung Soo đông cứng.

'Bạc á?!'

Ron mỉm cười gật đầu: "Chúng tôi dùng bạc để kiểm tra độc. Dù là con trai tôi nấu thì đây vẫn là quy tắc cơ bản trên bàn ăn."

Lee Soo Hyuk nhướng mày rồi bật cười lớn, gật đầu:

"Vậy thì... cảm ơn bữa ăn nhé."

"Vinh hạnh của chúng tôi. Mời ngài dùng bữa."

Cả nhóm bắt đầu ăn, mặc kệ ánh mắt dòm ngó.

Cử chỉ của họ tao nhã đến mức khiến người khác quên mất là đây chỉ là... giờ cơm.

-------------------------------------------------------
Translator: #Riin

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro