Chapter 1a
Hoseok thích được tự cho rằng mình là kẻ thực thi công lý, anh nghĩ đoạn khi đôi bàn tay cứ thế mà quật thật mạnh vào bên dưới để cho chiếc gậy bóng chày tàn phá nát dung nhan kẻ xấu số kia.
Anh chính là đang giáo huấn thằng nhãi chết tiệt này đấy, chẳng có ai cần thể loại rác rưởi như nó cả, nhất là khi thứ rác này đã từng rắp tâm hại đến gia đình anh.
"Làm ơn dừng lại! Tôi cầu xin ngài!"
Hoseok nghe thấu tiếng kêu than của kẻ nọ, tay giơ cao ôm lấy đỉnh đầu, một nỗ lực chống trả yếu ớt trước những món đòn không chút khoan nhượng nào của anh.
Vậy nên, anh ngừng lại, dù chỉ là để xoa dịu cánh tay đang mỏi nhừ, chứ đéo phải anh quan tâm thằng chó chết đó lải nhải gì đâu.
Bỗng nhiên anh cảm thấy cái tôi hứng thú việc hành hạ người khác này lấn vào khi hắn ta dò dẫm hướng về mình, bàn tay run lẩy bẩy bấu vào đôi bốt da của Hoseok . Không phải anh chuộng việc trông thấy hắn ta khổ sở như vậy (lại điêu rồi, cái nhếch mép trên gương mặt anh nói dối không nổi đâu), nhưng anh vẫn cho hắn một cơ hội để tự bao biện cho bản thân, cầu xin cho sinh mạng mình. Bởi vì ờ, tại sao không, dù gì anh cũng còn cả tấn thời gian để đốt.
"Xin hãy để t-tôi đi"
Hắn lắp bắp, và Hoseok vươn tay gãi cổ, đang cân nhắc thực sự đó nha. Dù vậy vẫn cần lắm một lý do, anh hỏi
"Và vì sao tao nên làm thế?"
Anh có thể nghe được tiếng hắn ta nuốt nước bọt đánh ực một cái. Hoseok nhíu mày, ánh lên chút cảm thương dành cho kẻ còn không thể tìm ra nổi lý do để được tha mạng là hắn. Anh biết, hắn đang vặn hết óc suy nghĩ câu trả lời, nên Hoseok lặng thinh đếm trong đầu từ mười xuống, cho kẻ nọ tẹo không gian riêng, kiên nhẫn mong chờ lời hồi đáp.
"Hyung đang làm gì vậy?"
Từ đằng sau cất lên một giọng nói, quen thuộc đến nỗi anh có thể dễ dàng nhận ra ngay cả trên những con đường bát nháo nhất đất Seoul. Điểm xuyết vẫn là nét ngây ngô pha chút tò mò, và một quả nghiêng đầu mà Hoseok biết chắc rằng sẽ ở đó nếu anh ngoảnh lại.
"Ahh Kookie! Cưng đến vừa kịp lúc đó. Nhớ thằng ranh tối lần trước định cho cưng về chầu ông bà không?"
Và anh nghe một tiếng hừm nhẹ khi Jungkook tiến đến cạnh bên
"Đây là hắn ư?"
Đứa nhỏ thắc mắc, mắt nhìn chòng chọc xuống đống da thịt bầy nhầy dưới chân người nọ, quỳ gối và run rẩy trong khiếp sợ.
"Chuẩn mẹ nó luôn"
Hoseok cười, thấy hắn ta càng lúc càng co rút người lại
"Cưng nghĩ bọn mình nên làm gì nào? Đâu thể cho nó cơ hội tái diễn chứ nhỉ?"
Kẻ nọ bắt đầu rên rỉ cầu xin, nhận lỗi rối rít từ những lời vừa rồi của Hoseok
"Tôi sẽ không tái phạm! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để trả món nợ này. Xin ngài hãy để tôi đi! Tôi sẽ không bén mảng đến địa bàn của ngài lần nào nữa. Làm ơn!"
Tiếp tục với màn lải nhải rồi, và Hoseok chỉ hứng thú nghe đến đây thôi.
Anh xoáy một cú thật sâu vào bụng người nọ, hắn nghẹn lời và cuối cùng, cuối cùng cũng câm miệng lại.
"Lần này tao sẽ tha cho mày"
Anh nói, cúi đầu trông xuống, đầu ngón tay nắm chặt lấy mai tóc đầy máu đã bết lại của kẻ kia kéo cho hắn ngẩng lên khỏi mặt đất.
"Nhưng nhớ lấy,"
Nét cười hiện rõ hơn rất nhiều lần, hàm răng trắng sứ lấp ló khi đôi môi anh mấp máy
"Mày nợ bọn tao lần này hiểu chưa?"
Rồi anh thả hắn ra, mặc cho gương mặt cứ thế mà va xuống nền gạch granite lạnh lẽo. Kẻ nọ gật lấy gật để, lắp bắp lời cảm tạ khi bản thân lồm cồm bò dậy rút về nơi an toàn.
Hoseok quay lại bắt gặp ánh mắt đứa em út nhìn anh thật kỳ lạ, đôi mày nhướng lên thắc mắc về cử chỉ nhân đạo bất ngờ này.
"Em không nhớ là anh có tính thương người hyung à"
Hoseok cười lớn, âm vang vọng khắp hành lanh trống hoắc.
"Thì anh mày cũng có nhớ đâu, Kook-ah"
Rồi xuất hiện một tiếng nổ to, thứ âm thanh không lẫn vào đâu được mỗi khi kéo cò súng. Ý cười trên gương mặt Hoseok lại càng rạng rỡ, và Jungkook nhìn anh với một phần thấu hiểu.
"Yoongi hyung ?"
Đứa nhỏ hỏi , mặc dù cậu đã quá rõ câu trả lời
Hoseok gật đầu, tầm mắt hướng về phía bước chân đang di chuyển đến gần kia, một quả đầu vàng chói xuất hiện ngay sau bức tường gạch đổ nát.
"Yoongi hyung".
tbc
well ultraviolence khá là hợp với chap này, don't u think? :D à và cover cho fic tớ sẽ chỉnh lại sau huhu không có người bảo tớ tắc trách với đứa con tinh thần này, đây là phần đầu trong series BTS gangAU của hobiandsuga, mỗi câu chuyện có thể đọc liền mạch nhau hoặc riêng rẽ nếu thích, cảm ơn vì đã hứng thú với bản trans thô kệch của tớ đây. chúc các cậu một ngày lành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro