Chapter 6


Nhìn lại, những ngày ngay sau cuộc xâm nhập của các Tử Thần Thực Tử vào Hogwarts giống như một giấc mơ kỳ lạ, rời rạc, kiểu mà khi tỉnh dậy, bạn sẽ nghĩ: "May quá, điều đó không thực sự xảy ra." Trừ việc, hiển nhiên, chuyện đó thực sự đã xảy ra.

Giáo sư Dumbledore đã chết, bị Giáo sư Snape sát hại, và Bill có thể sẽ trở thành người sói, hoặc cũng có thể không, và trường có thể sẽ bị đóng cửa mãi mãi. Tôi không biết làm thế nào Hogwarts có thể vượt qua được một cú sốc như thế này, và tôi không biết ai sẽ bảo vệ chúng tôi, đặc biệt là Harry, giờ khi giáo sư Dumbledore đã ra đi. Tất cả những gì tôi biết là chẳng điều gì sẽ còn như cũ nữa.

Trong những ngày này, Harry dành nhiều thời gian ở bên Ginny hơn bao giờ hết. Có vẻ như em ấy là điều duy nhất khiến cậu ấy cảm thấy thoải mái, hoặc có lẽ cậu ấy chỉ biết rằng thời gian của họ bên nhau đang dần bị giới hạn. Chuyến tàu trở lại ga King's Cross sẽ rời đi chỉ một giờ sau khi tang lễ của Dumbledore kết thúc, và chúng tôi thực sự không biết điều gì sẽ xảy ra sau đó. Harry sẽ trở lại nhà Dursley, và tôi sẽ về với bố mẹ, nhưng sau đó, chúng tôi phải tìm cách giúp Harry làm những gì mà cậu ấy đã được định sẵn rằng phải làm từ trước khi cậu ấy chào đời. Bằng cách nào đó.

Điều điên rồ nhất là Harry - người thông minh, sáng dạ và mạnh mẽ - vẫn không hề biết gì về chuyện của tôi và Ron. Cậu ấy không biết rằng chúng tôi lén xuống phòng sinh hoạt chung vào ban đêm để gặp nhau, rằng Ron nắm tay tôi dưới bàn trong Đại Sảnh Đường, rằng chúng tôi lẻn sau những tấm thảm bất cứ lúc nào có cơ hội. Đến giờ, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ quá quan tâm đến điều đó. Cậu ấy có những vấn đề riêng, những điều cần lo lắng, và không còn chỗ cho một chuyện tình lãng mạn tuổi teen phù phiếm.

Trừ việc, với tôi, nó không hề phù phiếm chút nào. Chắc chắn rồi, chúng tôi lén lút, có nhiều lần hôn trộm và những cái vuốt ve, nhưng kể từ cuộc trò chuyện trong thư viện, mọi thứ đã trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Có một ánh nhìn mà Ron dành cho tôi, đôi khi trước khi cậu ấy hôn tôi hoặc khi nhìn xuống đôi tay đan chặt của chúng tôi, ánh nhìn thể hiện rõ rằng điều này quan trọng với cậu ấy đến mức nào. Tôi không biết làm sao mình từng có thể nghi ngờ cậu ấy, từng lo rằng mình chỉ là một Lavender khác đối với cậu ấy, vì chúng tôi có điều mà rất ít người tìm thấy, và chúng tôi mới chỉ mười bảy tuổi.

Đêm trước tang lễ, Ginny hôn Harry chúc ngủ ngon và đi lên giường, còn ba chúng tôi nói chuyện thêm một chút về những bí ẩn trong cuộc đời mình, và sau đó Harry cũng từ bỏ và đi lên phòng ngủ nam. Ron và tôi, như rất nhiều lần trong những tuần qua, lại một mình trong phòng sinh hoạt chung. Thông thường, trong những lúc vui vẻ hơn, chúng tôi sẽ kết thúc bằng việc hôn nhau trên ghế sofa gần lò sưởi hoặc ngồi cuộn tròn trong một chiếc ghế bành, chân tôi đặt lên đùi cậu ấy, nhưng không phải tối nay. Thay vào đó, tôi luồn tay mình vào tay cậu ấy và tựa đầu lên vai cậu.

"Mọi thứ rồi sẽ ổn, đúng không?" Ron nói, giọng không hề tự tin chút nào. "Nó phải vậy chứ."

"Em không biết," tôi trả lời. "Nhưng thành thật mà nói... em không nghĩ vậy."

"Mình cảm thấy cả năm nay mình toàn làm hỏng mọi chuyện," Ron thừa nhận, ngón tay cái của cậu vuốt nhẹ lên mu bàn tay tôi. "Với em, và cả chuyện không tin Harry khi bạn ấy quá chắc chắn về Malfoy - mình đã làm sai mọi thứ."

"Đó không phải lỗi của anh mà."

"Nhưng nếu mình chỉ chịu lắng nghe bạn ấy-"

"Em cũng làm điều tương tự," tôi nhắc nhở. "Tụi mình không thể nào biết trước được, anh không thể tự trách mình như thế."

"Ừ thì... nhưng mình vẫn thấy có lỗi."

Tôi ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn lên má cậu, rồi áp môi mình vào môi cậu.

"Sao lúc nào anh cũng có vị như sô cô la thế hả?" tôi hỏi khi chúng tôi tách ra, cố gắng pha chút nhẹ nhàng vào khoảnh khắc này. Dù sao thì, chỉ mười hai giờ nữa, chúng tôi sẽ phải lên tàu.

"Ồ, có lẽ nó đã thấm vào máu mình rồi, mình cũng không biết nữa." Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười khi cậu hôn lên mũi tôi. "Em không thích sao?"

"Làm gì có."

"Em chắc chứ? Vì nó không phải loại không đường đâu nhé."

"Thôi đi." Tôi khẽ đấm vào ngực cậu, rồi ngẩng lên để được hôn thêm lần nữa.

"Hermione," cậu nói khi chúng tôi tách ra. "Em sẽ - em có thể ở với mình tối nay được không? Thật ra mình không có ý kỳ vọng điều gì," cậu vội vàng giải thích, "và em có thể kêu mình cút đi, nhưng mình chỉ muốn-"

"Được mà" tôi đồng ý mà không suy nghĩ. "Em sẽ gặp anh trên đó sau năm phút nữa."

Cậu ấy trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng đó là một quyết định dễ dàng chấp nhận. Nếu bất kỳ bạn cùng phòng nào của cậu ấy để ý, tôi nghi ngờ rằng họ sẽ quan tâm, và ngay cả khi chúng tôi bị bắt, liệu chúng tôi có thực sự gặp rắc rối lớn đến thế không? Nhưng có vẻ hấp dẫn hơn nhiều khi được qua đêm bên cạnh Ron thay vì một mình nằm trên chiếc giường đơn trong phòng ngủ nơi tôi hầu như chẳng nói chuyện với các bạn cùng phòng.

Tôi quay về phòng mình, chỉ để thay đồ ngủ, rồi quay lại phòng sinh hoạt chung và đi lên cầu thang dẫn đến ký túc xá của các nam sinh năm thứ sáu. Ron để cửa mở hé, và tôi nhẹ nhàng đóng lại sau lưng khi bước vào. Tiếng ngáy nhỏ phát ra từ một trong những chiếc giường khi tôi kéo tấm màn che lại và chèo lên giường bên cạnh Ron. Cậu ấy mặc một chiếc áo thun cũ mỏng có lỗ nhỏ ở cổ và một chiếc quần short; đôi chân trần của chúng tôi quấn lấy nhau khi tôi tựa người vào ngực cậu ấy. Một tay cậu ấy lấy cây đũa phép từ bàn cạnh giường và vẽ một vòng tròn trên không trung phía trên chúng tôi, lẩm bẩm một câu thần chú.

"Bùa Cấm Nghe," cậu thì thầm. "Harry vẫn chưa ngủ."

"Ý kiến hay đấy."

Bàn tay của Ron trượt xuống dưới lưng áo tôi, những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên làn da. Mọi thứ yên ắng nhờ bùa chú cậu ấy đã đặt, và đầu tôi nhịp theo hơi thở đều đặn của cậu. Tôi muốn mỗi đêm đều như thế này, nhưng sâu thẳm tôi biết rằng đây là tất cả những gì chúng tôi sẽ có được.

"Mình-...Anh biết điều này thật điên rồ" Ron nói khẽ, bàn tay áp sát vào da tôi, "nhưng anh không muốn rời đi vào ngày mai. Anh chỉ muốn ở lại và bên em."

"Chúng ta không thể ở lại được."

"Anh biết, nhưng... anh chỉ ước chúng ta có thể." Cậu hôn lên đỉnh đầu tôi. "Anh ước rất nhiều điều."

"Em cũng vậy."

Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim đều đặn của cậu sau lồng ngực, ngón tay lướt qua những vết sẹo thô ráp trên tay anh mà sẽ chẳng bao giờ phai mờ.

"Anh yêu em, Hermione." Lời của Ron khiến mắt tôi mở to nhìn cậu; những ngón tay cậu ấn nhẹ vào hông tôi. "Em không cần phải nói gì," cậu tiếp tục với giọng trầm, khàn. "Anh chỉ muốn em biết điều đó."

Tôi nhích người lên đến khi mặt chúng tôi ngang tầm nhau. "Em cũng yêu anh, Ron."

Ron hôn tôi, chậm rãi và dịu dàng. Không còn sự vội vã thường thấy khi hôn cậu ấy, không còn sự háo hức muốn để lưỡi hòa quyện hay tay tìm đến làn da của nhau. Tôi chỉ muốn được gần gũi, để biết rằng cậu ấy ở đây, cậu ấy là thật, và cậu ấy sẽ không đi đâu cả.

Tôi nghĩ mình biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai – điều phải xảy ra – nhưng ít nhất tôi có thể bám lấy đêm nay. Tôi có thể có một đêm cuối cùng để được mười bảy tuổi và yêu đương trước khi thực tại ùa về với chúng tôi.

Khi tỉnh dậy vào buổi sáng, tôi nằm gần như hoàn toàn trên người cậu, mặt vùi vào cổ Ron. Đồng hồ của Ron, mà cậu ấy đeo ngay cả khi ngủ, cho biết đã gần sáu giờ, nhưng tôi không muốn rời đi. Dưới lớp chăn thật ấm áp, cánh tay cậu ấy đang ôm lấy tôi và tôi biết mình an toàn ở đây vì tôi ở bên cậu.

"Ron," tôi thì thầm, sợ làm ồn nếu bùa chú của cậu ấy đã hết hiệu lực. Mí mắt cậu ấy khẽ lay động. "Ronald, em phải đi."

Một bàn tay lớn luồn lên lưng tôi và vào tóc tôi khi Ron kéo tôi vào một nụ hôn. Cổ họng tôi nghẹn lại; điều này giống như một sự kết thúc.

"Anh sẽ gặp lại em ngay thôi" anh thì thầm giữa những nụ hôn. Tôi luồn ngón tay vào tóc cậu, cố gắng kéo dài nụ hôn lâu nhất có thể, ngay cả khi điều đó có nghĩa là tôi phải nhịn thở để làm vậy.

Nhưng cuối cùng, rõ ràng là tôi phải rời đi, vì vậy tôi lặng lẽ bước ra khỏi giường của Ron và nhẹ nhàng rời khỏi phòng mà không bị ai phát hiện. Lâu đài yên ắng, tĩnh lặng, khi tôi trở về phòng ngủ của mình và chuẩn bị cho những gì tôi nghĩ sẽ là ngày cuối cùng của tôi ở Hogwarts.

Lễ tang thật khủng khiếp. Nó rất trang trọng và nghi thức, ngay cả khi Hagrid khóc những giọt nước mắt lớn và tiếng hát buồn bã của phượng hoàng Fawkes vang lên. Harry đi nói chuyện với Ginny, và tôi có thể nhận ra từ vẻ mặt của Ron rằng cậu chẳng có điều gì tốt đẹp để nói. Tôi đã biết rằng ngay cả khi trường học mở cửa vào năm tới, ba chúng tôi cũng sẽ không quay lại. Không cách nào chúng tôi có thể làm những việc bình thường như học lớp Bùa chú hay tham dự các trận Quidditch khi biết trước điều gì đang chờ đợi Harry. Và tôi biết, ngay cả khi tôi đang khóc trên vai Ron và cậu ấy vuốt tóc tôi, liên tục thì thầm qua những giọt nước mắt của chính cậu rằng "ổn thôi, ổn thôi, ổn thôi," rằng cậu cũng chẳng thực sự tin điều đó, và sẽ chẳng có gì ổn thỏa trong một thời gian rất, rất dài.

Những gì Harry vừa làm, cậu ấy không muốn làm. Cậu có vài tuần hạnh phúc ngắn ngủi với Ginny, chỉ là một thoáng trong toàn cảnh rộng lớn để được làm một thiếu niên đang yêu, và giờ nó đã tan biến bởi gánh nặng mà anh chưa bao giờ yêu cầu. Điều đó không có nghĩa là cậu ấy không yêu em ấy hay rằng cậu sẽ không thay đổi mọi thứ nếu có thể. Nó chỉ có nghĩa là chưa phải lúc của họ.

Và Harry cần tôi và Ron. Tôi không biết chúng tôi sẽ đi đâu hay điều này sẽ dẫn đến đâu, nhưng tôi biết cậu không thể làm điều đó một mình, và tôi cũng không muốn cậu làm vậy.

Quãng đường đi đến ga Hogsmeade thật yên lặng, ảm đạm. Ginny đi cùng một vài người bạn trong đội Quidditch, vì vậy chỉ có ba chúng tôi cùng nhau thực hiện chuyến đi cuối cùng đến chuyến tàu tốc hành Hogwarts. Ron nắm tay tôi; tôi để yên. Thực sự chẳng quan trọng ai nhìn thấy hay họ nghĩ gì, và tôi nghi ngờ rằng bất cứ ai cũng quan tâm. Tôi không biết tại sao trước đây tôi lại bận tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy.

Chúng tôi còn sáu tiếng. Sáu tiếng nữa chúng tôi sẽ trở lại London và chính thức bước vào mùa hè. Khi đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, tôi nhìn ngắm vùng nông thôn hoang dã lướt qua và cố gắng lập ra một kế hoạch với chút thông tin ít ỏi mà tôi có. Tôi biết rằng, bằng mọi giá, tôi sẽ đến Trang trại Hang Sóc sau vài tuần nữa, nhưng có rất nhiều việc cần phải làm trước đó. Khi bóng dáng lâu đài khuất dần, tôi quyết định mình có thể hoàn thành ít nhất một trong những nhiệm vụ đáng sợ ngay trên chuyến tàu này.

"Tụi mình phải đi tuần tra trên tàu" tôi nói với Harry, mặc dù giáo sư McGonagall chẳng nói gì về việc đó với chúng tôi - những Huynh trưởng. "Tụi mình sẽ quay lại ngay."

Ron giữ vẻ mặt bình thản khi chúng tôi rời khoang và bắt đầu đi dọc theo hành lang. Tôi có liếc vào một vài khoang khác, nhưng dường như chẳng ai có tâm trạng để gây rối. Ngay cả những học sinh nhỏ tuổi hơn cũng biết mọi thứ lúc này nghiêm trọng ra sao. Cuối cùng, ở gần cuối đoàn tàu, tôi tìm thấy một khoang trống.

"Lại đây," tôi nói, kéo Ron vào trong và đóng cửa lại. Chúng tôi ngồi trên ghế, quay mặt về phía nhau, và ngay lập tức nước mắt tôi trào ra. "Ừm... Ron..."

"Anh biết em định nói gì rồi," cậu cắt lời, trông tái nhợt, gần như buồn nôn. "Và anh hiểu mà. Anh biết tất cả lý do vì sao, anh đã nghĩ về nó suốt đêm qua." Tôi chớp mắt và những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. "Nhưng những gì anh đã nói... anh nói thật. Và giờ anh vẫn nghĩ như vậy."

"Em cũng vậy."

Có lẽ cậu đã biết, giống như tôi, rằng điều này sẽ xảy ra kể từ khi Draco Malfoy để Tử Thần Thực Tử vào trường. Chúng tôi không thể ở bên nhau lúc này, không khi có một nhiệm vụ khổng lồ và gần như bất khả thi trước mắt, không khi Harry cần chúng tôi hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã nói rõ với Harry rằng chúng tôi sẽ luôn ở bên cậu aay, rằng bất kể chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ sát cánh cùng cậu. Và thế là xong. Chúng tôi phải gạt bản thân sang một bên.

"Anh biết em sẽ không thay đổi quyết định," Ron nói với một nụ cười yếu ớt, ngậm ngùi. "Nhưng anh có thể hôn em một lần cuối cùng được không?"

Tôi gật đầu, vì cái nghẹn ở cổ họng không cho phép tôi lên tiếng, và Ron lau đi những giọt nước trên má tôi khi cậu cúi xuống. Đôi môi cậu chạm vào môi tôi, và tôi nhận ra rằng tôi có thể dành cả sáu tiếng tới chỉ để làm điều này, nhưng điều đó chỉ khiến việc chia xa trở nên khó khăn hơn.

Khi chúng tôi cuối cùng cũng tách ra, tôi nhắm mắt lại, tự hỏi bao lâu nữa hương vị trên môi cậu mới phai nhạt. Tôi hy vọng là rất lâu.

"Ổn thôi," Ron nói lần thứ một trăm trong ngày, dù giọng cậu run rẩy. "Tất cả chúng ta sẽ ổn cả thôi."

"Ừm, tụi mình nên quay lại thôi" tôi nói, lau nước mắt. "Harry đang đợi. Không nên để bạn ấy một mình."

"Phải rồi. Harry."

Chúng tôi đứng dậy, và Ron ngay lập tức kéo tôi vào một cái ôm chặt. Cái ôm của cậu rất tuyệt – ấm áp, mạnh mẽ và bao trọn mọi thứ – nhưng tôi không thể để mình đắm chìm trong đó nữa. Có lẽ một ngày nào đó chúng tôi sẽ lại có được điều này, trong một thế giới mà phe đúng thắng cuộc, Harry còn sống, và tất cả những gì chúng tôi phải lo lắng chỉ là kỳ thi NEWTs. Nhưng đây là thực tại của chúng tôi lúc này, và chúng tôi phải sống với nó.

"Đi thôi."

Harry đang nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ khi chúng tôi quay lại khoang của mình, cánh cửa mở ra dường như kéo cậu ấy ra khỏi mơ màng.

"Hai bạn ổn chứ?" Cậu hỏi khi Ron ngồi phịch xuống ghế cạnh cửa sổ. Tôi ngồi bên cạnh Ron, để lại một khoảng cách an toàn giữa chúng tôi.

"Ổn," Ron gật đầu, dùng lòng bàn tay chà mạnh vào mắt. "Chỉ là mệt thôi."

Tôi cố tự nhủ rằng Ron vẫn là người bạn thân nhất của tôi, rằng một ngày nào đó – có thể không phải hôm nay, nhưng sớm thôi – chúng tôi sẽ lại cười đùa cùng nhau, tranh cãi, và khiến Harry phát điên như chúng tôi vẫn làm. Nhưng điều đó chẳng an ủi được bao nhiêu. Tôi biết cảm giác được có những gì mình luôn ao ước, được yêu hết mình, hạnh phúc và hoàn toàn vô tư. Tôi biết rằng sẽ chẳng bao giờ như thế nữa, ngay cả khi chúng tôi có thể ở bên nhau trong tương lai.

Nhưng tôi đã may mắn khi có được điều đó, và tôi nghĩ rằng, khi Ron nở một nụ cười rụt rè với tôi, tôi chỉ cần biết ơn vì điều đó. Những tuần ngắn ngủi ấy, những khoảnh khắc vụng trộm, những ánh nhìn trộm và những nụ hôn bí mật, đã vượt xa mọi giấc mơ của tôi.

Một ngày nào đó, có lẽ chúng tôi sẽ lại có được điều đó. Còn bây giờ, tôi đã có thêm một lý do để chiến đấu.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro