prologue


original author: NATSUUFT

___


(nếu các cậu chưa đọc intro, thì quay lại chap trước nào!! Đọc đi nha, chứ về sau hỏi han các kiểu về luật chơi là toi hong có trả lời đâu.)

prologue


Yoongi ghét tiệc tùng.

Đó chính là một sự thật mà đám bạn của anh phải chấp nhận. Đó là lí do tại sao anh bị cho là 'kẻ phá đám bữa tiệc' trong cả cái trường đại học này. Cho dù đám bạn của anh có kiên trì tới mức nào – đặc biệt là Hoseok – Yoongi vẫn từ chối tới mọi bữa tiệc anh được mời. Yoongi không đơn giản chỉ ghét tiệc tùng – anh coi thường chúng. Anh thà nhốt mình trong phòng, co chân một cách thoải mái trong khi lướt mấy trang mạng còn hơn.

Vậy thì tại sao? Tại sao anh lại ở trong một bữa tiệc ngay lúc này? Đó, Yoongi cũng không biết câu trả lời.

"Thả lỏng đi nào Yoongi!" Hoseok, chủ bữa tiệc, cười tủm tỉm rồi đẩy cốc nước về phía cậu trai. "Anh không tới đây để ủ rũ như thế đâu!"

Yoongi thở dài. Hoseok đang say quắc cần câu và điều này chả tốt tí nào. Hobi xỉn chắc chắn là rắc rối lắm. Cậu sẽ nhạy cảm hơn gấp đôi là ồn ào hơn cả trăm lần bình thường, và nhắc lại là điều này cực kì tệ. Yoongi nhìn chằm chằm vào Hoseok – người hiện tại đang đẩy đồ uống về phía anh mà chẳng thèm suy nghĩ lại lần nữa. Yoongi không biết làm sao mà anh, chính mình đây, lại có thể chấp nhận chơi với đám bạn này.

Khi chắc rằng Yoongi sẽ không đời nào uống thứ Hoseok đưa, cậu trai say xỉn rên rỉ lộn xộn, nắm chặt lấy cổ tay Yoongi và bắt đầu kéo anh vào chỗ ai-biết-là-chỗ-quái-nào-đâu.

"Hoseok," Yoongi gằn giọng. "Jung Hoseok!"

Hoseok làm lơ sự phản đối của anh và tiếp tục lôi Yoongi đi cùng mình. Sau hàng tá nỗ lực thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt của Hoseok, Yoongi bỏ cuộc. Yoongi thấy Hoseok cười toe toét vì chuyện này, anh lại thở dài. Hoseok có vẻ như là đang tiến tới một đám người lớn, ai cũng có đồ uống trên tay, hò hét và quẩy không biết trời đất. Yoongi ngay lập tức chúi đầu về phía Hoseok, lắc đầu tuyệt vọng.

Hoseok, người để ý tới biểu cảm của Yoongi, cười thầm.

"Đừng lo, chúng ta không vào đó đâu," cậu lắc đầu. "mà là nhóm kia."

Yoongi hướng mắt theo tay của Hoseok, và nhìn thấy một đám người ngồi thành vòng tròn đang chơi card games một cách hào hứng. Anh chưa nhận ra ai với ai, vì khoảng cách quá xa, nên Yoongi nheo mắt lại để thấy rõ hơn. Khi anh thấy rõ ràng mặt của từng người, Yoongi đánh yêu lên cánh tay của Hoseok.

"Thằng ngu. Sao mày không bảo anh là có mấy đứa kia. Anh sẽ không rầu rĩ đến thế nếu mày nói anh biết là bọn nó cũng tham gia," Yoongi nói.

Hoseok khúc khích. "Em xin lỗi Yoongi. Bọn em đoán anh sẽ chẳng thèm tiếp xúc với ai khi anh biết bọn này cũng ở đây. Jin hyung nghĩ đây là cách tốt nhất để anh gặp những người mới, nhưng nó chả có tác dụng gì, nên nó cũng không quan trọng nữa."

Yoongi lấy tay che mặt lại, ngại ngùng. (*)

"Eyyy mọi người!" Hoseok gọi lớn, lắc lắc đồ uống trên tay. Họ quay người định chào lại, nhưng khi họ thấy Yoongi, họ chợt cảm thấy sự tội lỗi dâng trào.

Jimin cười lo lắng. "Không có ích gì huh?"

"Đương nhiên là không nhưng cảm ơn vì đã cố gắng," Yoongi nói. Jimin xích người qua một bên, tạo chỗ trống cho Yoongi có thể ngồi vào. Taehyung làm điều tương tự với Hoseok.

"Vậy mấy cậu trai ngốc đang làm gì ở đây?" Yoongi hỏi, anh để mắt tới mấy lá bài mọi người đang cầm. Jungkook cười toe, lật mặt trước của lá bài ra, chỉ có một màu đen. "Bọn em đang chơi killer killer."

Tất cả mọi người giật nảy lên.

"Anh biết mày là killer mà!" Namjoon hét, chỉ tay vào thằng bé. Jungkook nhìn anh tự mãn hết mức, khoanh tay trước ngực.

"Một thất bại không may mắn nữa cho bên cảnh sát," Jin lẩm bẩm, lật lá bài của chính anh – lá bài màu đỏ. Mọi người bật cười khi Jin cúi đầu vì xấu hổ, thở dài vì vận may của mình.

"Hình như là mười lần rồi đấy hyung," Taehyung vừa nói vừa cười.

"Mười một," Jimin sửa lại, cười lớn.

"killer killer?" Yoongi nhắc lại. "Đó không phải là cái game mà mọi người đã chơi không nghỉ trong mấy tuần trước sao?"

"...yeah."

"Game này hay tới mức mọi người bỏ học á hả?" Yoongi hỏi, tò mò. Jimin ngay lập tức gật đầu như muốn gãy cổ, mắt cậu cũng sáng lên.

"Vâng, hay lắm luôn!" cậu ré lên, vỗ tay liên hồi. "Anh nên thử đi hyung!"

"Anh không nghĩ-"

"Jungkook! Tráo bài!"

Yoongi thở dài và mặt cả đám tươi tỉnh hẳn. Jungkook lấy lá bài từ tay mọi người và bắt đầu trộn hết lên, khoe mấy cái tricks này nọ, khiến những người còn lại cười lớn. Môi Yoongi kéo lên một nụ cười nhỏ. Khi Jungkook đang bận với việc của mình, Namjoon giải thích luật cho Yoongi thật kĩ càng.

"Em chia bài đây," Jungkook nói, từng lá đều được úp xuống. Thằng bé chia bài khá nhanh. Khi đã có lá của mình, anh ngay lập tức lật nó lên, lá bài toàn màu xanh biển. Là thường dân.

Họ đã chơi rất nhiều vòng, cười đùa và đủ các kiểu khác nữa. Yoongi cũng tận hưởng chính bản thân mình, anh khá là bất ngờ. Đã như thế này được vài tiếng tới khi những người tham gia bữa tiệc giảm dần – khi chỉ còn lại đám bọn họ.

"Anh không chơi nữa đâu," Yoongi ngáp. "Anh mày mệt rồi."

Jin gật đầu, mặt mệt mỏi. "Anh cũng thế. Chúng ta chơi cũng phải được vài tiếng rồi."

"aw thôi nào!" Hoseok bĩu môi, mấy đứa còn lại làm y hệt. Jin nhìn Yoongi, ý hỏi xem nếu anh muốn chơi ván cuối cùng. Yoongi không nói gì một lúc tới khi anh nhìn thấy những khuôn mặt tràn đầy hi vọng của những người còn lại. Anh (lại) thở dài, gật đầu kiệt sức. Mọi người reo hò, một lần nữa dồn hết những lá bài vừa dùng cho Jungkook.

"Okay, bình tĩnh. Trời ạ," Jungkook gào lên, nhặt hết đống bài đang nằm rải rác trên sàn. Mọi người đều nói chuyện với nhau trong khi Jungkook tráo bài, điều này khá là buồn cho thằng bé bởi nó chắc chắn đang ép mình làm vài cái tricks hay ho. Em chia bài cho từng người. Nhận được lá của mình, một vài thành viên giả vờ nhảy giật người lên khiến những người khác tò mò không biết lá bài của họ là gì, trò chơi cũng kịch tính gấp bội.

Yoongi lật lá của mình. Là cảnh sát.

Vậy có nghĩa là anh có thể quan sát tất cả để tìm killer. Anh nheo mắt, nhìn từng người, từng người một. Yoongi cố gắng không thể hiện ra anh là cảnh sát một cách quá rõ ràng để lừa killer. Không ai có vẻ gì là khả nghi-

"Em chết rồi."

Mất điện.


___

(*): nguyên tác là "yoongi inwardly facepalmed."

nhớ tặng chúng tớ ngôi sao cam cam nho nhỏ nếu thấy hay nha~

translator: joookmin3107





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro