Chapter 2: Our bed
'Men cannot survive without cheating, it is in their nature.'
"Tae-" Hoseok gọi tên người yêu, khi y ôm nó từ phía sau và hôn nhẹ vào cổ cậu. "Xin lỗi vì anh đến muộn, anh đã có một cuộc thảo luận nhanh không có kế hoạch với nhóm chỉnh sửa một chút" Hoseok nói với giọng có lỗi.
Taehyung thở dài run rẩy, thật lòng cậu quyết định là bản thân sẽ giận dỗi với Hoseok, nhưng chàng trai đã mua chuộc cậu bằng một cái ôm và nụ hôn. Trong tuần vừa qua, Hoseok không ngủ ở nhà hoặc về nhà rất muộn, vì y luôn làm việc chăm chỉ với vị trí là người quản lý của Yoongi và luôn ở bên cậu nếu cậu cần sự giúp đỡ.
Taehyung đã nhớ Hoseok rất nhiều trong tuần đó, không chỉ bởi cảm giác, mà cả về thể chất. Taehyung hiểu rằng chồng sắp cưới của cậu rất đam mê công việc của anh ấy, nhưng đồng thời y cũng ước rằng Hoseok cũng sẽ đam mê với cậu nhiều như vậy.
"Em đang giận anh sao?" Hoseok lo lắng hỏi khi người yêu không nói gì.
"Không, em không giận Hobi" Taehyung quay lại và bây giờ cậu phải đối mặt với Hoseok "Em chỉ hơi... lo lắng"
Cả hai vẫn im lặng, họ cố gắng bắt đầu cuộc trò chuyện này một triệu lần, nhưng nó luôn kết thúc bằng một cuộc cãi vã, và họ ghét khi cả hai phải chiến đấu với nhau. Tuy nhiên, cả hai đều biết rằng họ cần phải tìm ra phương án giải quyết tất cả những điều này, trước khi họ mất nhau.
"Đừng lo lắng gì nữa, nhé?" Hoseok nói nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Taehyung "Khi chúng ta về nhà, chúng ta sẽ nói tất cả về điều này, được chứ?" Chàng trai hỏi với nụ cười rạng rỡ, điều đó cũng khiến Taehyung cũng cười theo.
"Hứa nhé?" Chàng trai hỏi, nhưng thay vì nói bất cứ điều gì, Hoseok lại gần hơn và trao một nụ hôn sâu và say đắm cho người vợ sắp cưới của mình.
"Hoseok ah, Taehyung ah-" Jimin bất ngờ chào đón họ và đôi chim cu đang chìm trong tình yêu tách ra nhanh chóng, điều khiến Jimin bật cười. Anh không hiểu tại sao họ làm vậy, Jimin trước đó đã vô tình mở của phòng khi hai người đang làm tình, vì vậy bây giờ chẳng có gì phải xấu hổ cả. ( lol )
"T-thật tốt khi gặp em, Jimin", Hoseok mỉm cười với anh, và nhanh chóng nhìn xung quanh, nhanh chóng tìm bóng dáng Jungkook.
Taehyung cảm thấy có lỗi vì mình nghi ngờ tình yêu của Hoseok đối với cậu. Người yêu của cậu thực sự đã làm việc chăm chỉ và điều duy nhất cậu có thể nghĩ về điều đó là Hoseok sẽ lừa dối mình.
"Anh đang tìm ai sao, Hopi hyung?" Jimin hỏi, và Hoseok nhanh chóng lắc đầu, làm tăng sự nghi ngờ của chàng trai trẻ, nhưng anh không nói gì.
9 giờ kém 10, Jungkook tìm vào tòa nhà lớn, nơi diễn ra buổi khai mạc triển lãm ảnh của Taehyung và bắt đầu tìm kiếm Hoseok và Taehyung. Hai người này sẽ ở đâu, Jimin cũng sẽ ở đó. Đã hai năm trôi qua, Jungkook không biết Jimin đã thay đổi bao nhiêu, hay thậm chí anh đã thay đổi tất cả rồi. Lần gặp lại này giống như lần hẹn hò đầu tiên của họ.
Khi Jungkook tìm thấy họ, cậu tự tin bước tới đó, khi Hoseok lao về phía cậu và kéo cậu ra sau một góc.
"Cái quái gì vậy? Anh có vấn đề gì vậy?" Jungkook hỏi, cậu cảm thấy bực mình vì hành đồn của người anh họ này.
"Anh có vấn đề gì ư? Em mới là có vấn đề! Em không thể đi bộ đến đó và nói 'xin chào' với em ấy như thể một cách tình cờ như vậy được" Hoseok cau mày.
Jungkook trở nên im lặng, cậu thực sự không nghĩ tới việc mình nên làm thế nào để tiếp cận Jimin trước.
"Đợi mọi thứ bắt đầu, em có thể nói chuyện với anh ấy sau, nhưng đừng làm hỏng bét thêm bất cứ điều gì nữa, đặc biệt là Taehyung" Hoseok cảnh báo cậu, sau đó để Jungkook một mình, khi người trẻ chờ đợi cơ hội hoàn hảo nhất để mình có thể tiếp cận và nói chuyện với Jimin.
Jungkook nhanh chóng nhìn thấy tình yêu của mình bằng đôi mắt, cậu bị Jimin mê hoặc giống như lần đầu tiên. Hai năm trước Jimin có mái tóc đỏ, nhưng kết hợp một chút với màu đen, anh trông như một kẻ ăn chơi, một loạt trái tim bay bổng trong mắt Jungkook . Jimin đã nói chuyện với cặp đôi đính hôn suốt thời gian đó, vì vậy anh không thực sự để ý rằng ai đó đã để mắt đến mình.
Có rất nhiều người đến buổi triển lãm, điều thực sự làm Taehyung ngạc nhiên nhưng lại khiến nó hạnh phúc và tự hào. Hoseok trao cho nó một nụ hôn lên má khi nhận thấy Taehyung nở nụ cười tự hào. Những bức ảnh này sẽ được bán đấu giá trong một tuần, kể từ bây giờ và Taehyung sẽ đưa tiền vào quỹ từ thiện như nó đã quyết định trước đó.
Khi Taehyung đi lên mục phát biểu, Jungkook quyết định cậu sẽ thực hiện hành động của mình. Cậu bước về phía Jimin, trái tim cậu đang đập rất mạnh và hồi hộp, cậu chắc chắn rằng cậu sẽ ngất ngay cả trước khi cậu đến được trước mặt Jimin. Nhưng trước khi anh có thể nhận ra mình đang ở đó, phía sau Jimin, người vẫn chưa chú ý đến Jungkook.
Người trẻ cúi xuống gần hơn một chút, và nó khiến Jimin chú ý và quay lại chỉ để thấy một người, người đã phá vỡ trái tim mình thành hàng triệu mảnh chỉ trong một giây. Tuy nhiên, trong khi Jungkook nhìn Jimin với tình yêu và hạnh phúc, Jimin chỉ nhìn chằm chằm vào cậu với sự thù hận và tức giận. Sau tất cả thời gian đã qua, anh vẫn không thể quên người trẻ hơn.
"Jimi-"
"Cậu đang làm gì ở đây?" Jimin rít dưới hơi thở cố gắng không quá to và thu hút sự chú ý. Anh căng thẳng trước sự hiện diện của Jungkook, như chú mèo đang xù lông khi đang ở bên một chú chó.
"Em đến dự buổi khai trươngtriển lãm thôi mà. Sau khi tất cả là triển lãm của vị hôn phu anh họ của em" Jungkook trả lời câu hỏi của Jimin và người đàn ông nhìn cậu sửng sốt.
"Cậu là em họ của Hoseok hyung sao?" Jimin hỏi hoài nghi và Jungkook gật đầu.
Cậu cố tỏ vẻ tự tin, nhưng bên trong cậu đang thực sự sợ biểu cảm của Jimin.
"Jimin, em có chuyện muốn nói với anh" Jungkook hỏi anh cuối cùng.
"Tôi không có bất cứ chuyện gì để nói với cậu" Jimin rít lên với anh bằng giọng điệu lạnh lùng, điều khiến trái tim Jungkook đau nhói.
"Có, chúng ta có. Xin anh Jimin, em muốn giải thích tất cả mọi chuyện đã xảy ra" Jungkook nài nỉ.
"Cậu không cần phải giải thích bất cứ điều gì cả, Jungkook." Cuối cùng Jimin cũng nhìn cậu và nói.
"Cậu đã ở với một người đàn ông khác, trên giường của chúng ta, tại ngôi nhà của chúng ta" Jimin thì thầm với giọng nói run rẩy, toàn bộ ký ức tua chậm trong đầu anh như chỉ vừa xảy ra vào ngày hôm qua.
-
Anh về nhà từ ca đêm, Jimin mệt mỏi vô cùng. Anh học năm cuối và anh cũng đi làm thêm chăm chỉ để chăm sóc ngôi nhà với chú thỏ của mình, vì họ đã sống với nhau được 4 tháng rồi. Jimin hiện giờ chỉ muốn đi tắm, và trèo lên cạnh Jungkook và đánh một giấc thật ngon với cậu. Nhưng, suy nghĩ đó đã tắt vụt.
Khi anh bước vào căn hộ, anh nhìn thấy một đôi giày khác, thứ không hề quen thuộc với anh, cũng là một chiếc áo khoác khác. Jimin cau mày một chút, anh biết Jungkook đã ra ngoài tối hôm qua để đi dự một bữa tiệc sinh nhật của bạn mình, nhưng thật lạ là ít Jungkook mang ai khác về nhà.
Căn hộ ấm cúng, và giống hoàn hảo tính cách của Jimin và Jungkook. Có rất nhiều ảnh được treo ở đây, về cả hai người Jungkook rất thích chụp ảnh Jimin bất cứ khi nào như lúc họ hẹn hò, hoặc lúc Jimin ngủ một cách dễ thương, cậu đều sẽ chụp một bức ảnh về tình yêu của mình.
Anh đi sâu hơn vào bên trong căn hộ, nhưng không thấy ai ngoài chiếc ghế sô pha dài, đó là lúc tay anh lạnh toát, và đóng băng khoảnh khắc trước khi anh nghĩ về những chuyện sắp xảy ra. Trái tim anh đang chạy đua khi anh đi về phía phòng ngủ chung của họ. Với đôi bàn tay run rẩy, anh nắm lấy tay nắm cửa, và mở nó ra. Jimin nuốt một ngụm lớn và mở cánh cửa.
Anh bước vào phòng và thấy một Jungkook bối rối đang ngồi trên giường, trần truồng và một người đàn ông khác, bạn của Jungkook, Yugyeom đang ngủ yên, trên giường của hai người. Khi Jungkook chú ý đến Jimin, cậu cảm thấy như bản thân đang muốn chốn chạy khỏi thế giới này và không hiểu được những việc đang xảy ra.
Jimin mặt khác cũng cảm thấy như vậy. Anh nhìn thấy quần áo của họ quanh sàn nhà, nhưng điều thực sự làm tan vỡ trái tim anh là hai điều. Những dấu hickey quanh cổ, xương đòn và ngực của Jungkook. Bức ảnh chụp của hai người được đóng khung và đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, úp mặt xuống.
Nước mắt rơi ra từ đôi mắt của Jimin và lăn dài trên má anh. Anh nhìn Jungkook không nói một lời, anh đông cứng, anh không thể tin tất cả những gì đang xảy ra. Cuối cùng khi anh di chuyển, Jungkook thiết nghĩ anh sẽ ném thứ gì đó vào cậu, hoặc la mắng cậu. Nhưng không. Jimin im lặng, và rời khỏi phòng.
Chàng trai trẻ nhanh chóng mặc vội chiếc boxer của mình và đuổi theo Jimin. Cậu bắt lấy cổ tay Jimin trong phòng khách, Jungkook cố gắng kéo Jimin lại gần, nhưng anh đã không di chuyển dù chỉ một chút.
"Sao em làm như vậy?" Jimin thì thầm "Tại sao em lại có thể làm như vậy? Em nói rằng em sẽ không bao giờ dám làm những điều như vậy mà!" Jimin cao giọng và nhìn người yêu. "Thế nào hả?! Tại sao?!" Anh hất tay mình ra từ cái nắm cổ tay của Jungkook và anh lau khô nước mắt. Anh cảm thấy như có gì đó vỡ òa trong mình. Hình ảnh đó,, cơ thể trần trụi của hai người trên giường của họ sẽ mãi mãi đốt cháy trong tâm trí Jimin.
"Không, Jimin, anh hiểu lầm rồi, làm ơn nghe em nói!" Jungkook nài nỉ anh, cố gắng nắm lấy tay Jimin, cố giữ anh ở lại nhưng Jimin đã nhanh hơn, và anh đã ở đó, trước cửa căn hộ.
"Hiểu lầm sao?" Jimin đột nhiên hét lớn khiến Jungkook nao núng một chút. Jimin không bao giờ hét lên như vậy, nó rất hiếm. "Làm sao anh có thể hiểu nhầm được chứ, Jungkook? Hai người đang trần nhưng nhộng, quần áo khắp sàn và nhìn em xem!" Jimin chỉ vào Jungkook với đôi bàn tay run rẩy, đôi mắt anh vẫn đẫm nước mắt và đầy giận dữ.
"Em-em không biết chuyện này xảy ra như thế nào. Em không nhớ gì cả, làm ơn đi Jimin. Anh phải tin em" Jungkook nài nỉ và cố gắng đến gần Jimin hơn, nhưng anh lùi lại.
"Không, chúng ta xong hết rồi, Jungkook. Để anh yên" Jimin nói nhỏ, và rời khỏi căn hộ. Sau đó, Jungkook đã cố gắng liên lạc với anh hàng triệu lần, nhưng Jimin đã phớt lờ cậu, và dần dần mất tăm khỏi cuộc sống của cậu.
-
Sau đó Jungkook tìm hiểu những gì thực sự đã xảy ra trong bữa tiệc này, nhưng Jimin không ở đâu để tìm thấy. Cậu không thể giải thích với anh, cho đến một ngày cậu nghe thấy tên mình là một trong những luật sư giỏi nhất ở Seoul.
Sau đó, Jungkook rời Busan và chuyển đến Seoul, bây giờ cậu ở đó, sau nhiều năm, và cậu không thể giải thích hay nói bất cứ điều gì sau những lời nói của Jimin.
"Để tôi một mình Jungkook. Cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, hoặc ít nhất là đừng bao giờ nói chuyện với tôi", Jimin nói, nhưng lần này ánh mắt anh dán chặt xuống sàn, và giọng nói của anh vỡ vụn và run rẩy khi nghĩ lại những gì xảy ra ngày hôm đó .
"Làm ơn nghe em nói, Jimin" Jungkook đưa tay ra cố bắt lấy tay Jimin, nhưng khi ngón tay cậu chạm nhẹ vào người Jimin, người đàn ông ngạt tay cậu ra.
"Rời khỏi đây đi Jungkook, làm ơn. Tôi không muốn gặp cậu nữa, tôi không muốn nói chuyện với cậu, tôi ... dù sao tôi cũng có người mới rồi" Jimin nhanh chóng nói dối với hy vọng rằng Jungkook sẽ từ bỏ ý định của mình. Nhưng anh chỉ đổ dầu vào lửa với lời nói dối đó.
Jungkook cảm thấy bản thân đang ghen tị với những lời nói của Jimin thậm chí không nghĩ đó sẽ là một lời nói dối, cậu cúi xuống gần hơn và trao một nụ hôn nhẹ lên má của đàn anh.
"Em sẽ không từ bỏ đâu Jimin, em hứa đấy" Jungkok tuyên bố, nhưng khi Jimin muốn nói điều gì đó, người trẻ hơn đã dần biến mất trong đám đông, để Jimin một mình cảm xúc run rẩy bên trong anh.
__________________
miinmiinnee _
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro