Chapter 4: Wrong thoughts

'It hurts when you're being ignored by the person whose attention is the only thing you want in the world'

Hoseok đến trường quay và mở cửa phòng thu của Yoongi bằng chìa khóa của riêng mình. Y có chìa khóa riêng, trong trường hợp nếu Yoongi không muốn cho ai ngoài y vào phòng.

Nhưng khi Hoseok bước vào phòng, y thấy một rapper đang ngủ như một đứa trẻ đang ngủ gục trên mặt bàn. Hoseok thở dài và nhẹ nhàng vỗ vai Yoongi cố gắng đánh thức gã mà không quá ồn ào, và cầu nguyện không nhận được bất kỳ câu chửi thề nào từ gã.

"Mmm -... Cái quái gì thế?" Yoongi rên rỉ và dụi mắt một chút rồi ngẩng đầu lên khi tầm nhìn của gã rõ ràng và thấy mặt trời nhỏ của mình.

"Đừng nguyền rủa em, khi anh là người gọi em đến đây" Hobi nói và ngồi xuống một chiếc ghế sô pha màu đen, trong phòng thu của Yoongi trong trường hợp nếu người rapper muốn ngủ hoặc nghỉ ngơi.

"Oh, à.. Có chuyện quái quỷ này cần cậu giải quyết đây" Yoongi nói và đưa cho Hoseok một vài tập giấy. Người quản lý nhận lấy chúng và nhanh chóng lật qua từng trang. Đôi mắt y mở to sau khi y đọc xong tất cả.

"Đây là cái gì? Nó không có trong thỏa thuận của hợp đồng", Hoseok cau mày và đặt tập giấy xuống một cách giận dữ. Y mát xa vùng thái dương của mình và cố gắng tìm ra giải án giải quyết cho rắc rối này.

Rõ ràng, nhà kho nơi họ đang quay phần lớn MV, muốn có nhiều tiền hơn cho việc thuê trong vài giờ đó so với những gì được viết trong hợp đồng thỏa thuận. Vấn đề lớn nhất là, nếu họ không nhận được tiền, họ sẽ không để e-kip tiếp tục quay MV hoặc nếu họ muốn, họ sẽ kiện.

Hoseok tựa đầu vào đầu giường của chiếc ghế dài. Y cố suy nghĩ thật kỹ, làm sao để tìm ra phương án? Y không muốn chi nhiều tiền hơn ngân sách ban đầu của họ. Công ty của họ sẽ trả nó, nhưng nó cũng có thể gây ra nhiều rắc rối khác.

Yoongi đứng dậy khỏi ghế và đi về phía Hoseok, cúi xuống gần hơn, đặt tay lên đầu giường. Giam lỏng Hoseok trong vòng tay của gã.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều, em sẽ có nếp nhăn." Yoongi nhận xét khi người quản lý của gã mở mắt và cười khúc khích.

Hai người đã quen biết nhau trong một thời gian dài, Hoseok đã tìm thấy Yoongi như một rapper ngầm và giúp gã trở thành một trong những rapper nổi tiếng của Hàn Quốc.

"Anh là người lớn tuổi hơn em, anh nên lo lắng về nếp nhăn hơn là em đấy"Hoseok đáp trả, y thậm chí không bận tâm đến việc Yoongi đã giam lỏng mình, tuy nhiên Yoongi thỉnh thoảng liếc nhìn đôi môi của chàng trai trẻ với ánh mắt thèm muốn nó.

"Thằng nhóc vô lễ" Yoongi thở dài và nằm xuống sô pha, đặt đầu lên đùi của Hoseok và nhắm mắt lại. "Em nên bị trừng phạt vì điều đó"

"Anh nói nghe thật giống như ông nội vậy", Hoseok cười nhạo Yoongi, nhưng rapper chỉ nhấc tay và véo núm vú của Hoseok qua áo, và cậu bé ré lên một chút. "Im đi, anh mày muốn ngủ"

"Em không phải là một cái gối", Hoseok lập luận.

"Bây giờ em đang là nó, giữa trật tự đi."

Hoseok thở dài, và nhắm mắt lại chỉ vì cảm thấy tội lỗi và để suy nghĩ của mình tuôn trào.

_

1 năm trước

Hoseok đi lên đi xuống trong căn hộ của hai người. Taehyung hiện đang đi chơi với Jimin. Jimin đưa Tae ra ngoài đi dạo, trong khi Hoseok chuẩn bị mọi thứ.

Ánh sáng hơi mờ trong bếp; Hai ngọn nến được thắp lên ở giữa bàn ăn. Toàn bộ bàn ăn được đặt hoàn hảo, và đầy đủ các món ăn yêu thích của Taehyung, bắt đầu từ bánh xèo Kimchi, gà chiên giòn ngọt, salad củ cải cay và salad hành lá. Và dĩ nhiên, nữ hoàng yêu thích của Tae: Japchae. Món tráng miệng là Hotteok, những chiếc pancake nhỏ chứa đầy xi-rô đậu phộng.

Ngay cả Hoseok cũng hoàn toàn bị bất ngờ với kỹ năng nấu ăn của chính mình, nhưng y thấy tự hào vì y chỉ làm điều đó cho Taehyung, vì vậy mọi thứ phải hoàn hảo. Điện thoại của y reo lên một chút, y nhận được tin nhắn từ Jimin, nói rằng họ sẽ về nhà sớm thôi.

10 phút sau Taehyung trở về nhà, và đóng cửa lại sau lưng, cậu cởi áo khoác và giày, đi sâu vào nhà. Cậu gọi tên Hoseok, nhưng người yêu không trả lời cậu, vì vậy cậu bắt đầu tìm kiếm Hoseok, cho đến khi cậu ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, và đi đến nhà bếp. Đột nhiên, Hoseok lẻn ra phía sau lưng người yêu và ôm chặt lấy cậu.

"Chúc mừng kỷ niệm của chúng ta bé yêu-" Hoseok nói và Taehyung cười khúc khích vì hành động của y.

"Anh đã làm tất cả những điều này sao?" Taehyung hỏi, cậi hoàn toàn bất ngờ, đôi mắt cậu tràn đầy lấp lánh niềm vui và tình yêu.

"Phải, anh làm những thứ này cho em, và cho chúng ta. ", Hoseok mỉm cười và xoay người bạn trai của mình. "ở phòng bếp trước đã, và sau đó là trong phòng ngủ", Hoseok nhếch mép cười, Taehyung ngại ngùng đánh vào tay y.

"Yah! Đừng mang suy nghĩ biến thái đó của anh vào bữa tiệc anh tặng em!"

"Nhưng cưng ơi, chúng ta chưa làm xong việc đó trong bếp", Hoseok trả lời một cách ngây thơ và thẳng thắn.

"Bởi vì anh ranh mãnh mua chuộc em vào đây, Hoseok" Taehyung cười và Hoseok hôn y ngọt ngào.

Hoseok và Taehyung ăn bữa tối của họ, cười, và nói về mối quan hệ của họ, bạn bè và ngày của họ. Và về mọi thứ diễn ra trong ngày.

Taehyung đã giúp Hoseok dọn dẹp. Họ ngồi xuống sô pha, tại phòng khách, xem một số bộ phim truyền hình ngẫu nhiên trên TV.

"Cưng ơi~" Hoseok gọi Taehyung.

"Hửm?" Taehyung ngân nga đáp lại khi nó quá chú ý vào bộ phim.

"Cưng à~" Hoseok gọi lần nữa, và chọc vào má Taehyung.

"Sao thế?" Taeyung hỏi, nhưng sự chú ý của nó vẫn còn trên màn hình TV.

"Em sẽ lấy anh chứ?" Hoseok hỏi cuối cùng, và khi Taehyung ngẩng đầu về phía mình, Hoseok quỳ xuống, với một hộp nhỏ trên tay. Cậu mở hộp ra, bên trong hộp có một cặp nhẫn bạc, "J.H & K.T" được khắc ở bên trong chiếc nhẫn.

Taehyung không biết nói gì, cậu quá hạnh phúc vì thậm chí không tin được những việc đang diễn ra. Đôi mắt cậu mở to khi nó nhìn vào chiếc nhẫn lần thứ hai, từ từ một nụ cười hiện trên khuôn mặt cậu, và cậu gật đầu đồng ý.

Khuôn mặt của Hoseok sáng lên vì phấn khích và hạnh phúc, y nở nụ cười hình trái tim xinh đẹp và hỏi "Em sẽ thực sự kết hôn với anh sao?"

"Phải, phải, Hoseok, em sẽ kết hôn với anh" Taehyung trả lời vui vẻ, Hoseok ôm chặt lấy cậu. Sau đó, y đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út và nhìn cậu chăm chú.

"Em yêu anh Hoseok"
Taehyung thì thầm hạnh phúc.

"Anh cũng yêu em, Taehyung" Hoseok trả lời và hôn Taehyung.

_

Hoseok mở mắt và nhìn lên trần nhà, tầm nhìn của y mờ đi vì nước mắt đang che khuất tầm nhìn của y. Y nhớ mối quan hệ của họ, giống như trước đây.

Nhưng sau thành công của Yoongi, y không có nhiều thời gian vì y dành hầu như hàng ngày ở đây ( phòng thu ) hoặc ở công ty.

Hoseok không biết làm thế nào để khắc phục vấn đề này, y cảm thấy như họ đang ở trong vấn đề này quá lâu, rằng có lẽ nó đã đi xa rồi. Yoongi bất ngờ chọc má bạn mình, và người trẻ hạ tầm nhìn xuống gã.

"Tại sao em khóc vậy?" Yoongi tò mò hỏi, đồng thời lo lắng.

"Nah, đừng lo lắng về em" Người trẻ nhún vai, cố tránh câu hỏi. Y biết Taehyung có lẽ đã nói với Jimin tất cả về điều này, nhưng Hoseok .. Y chưa bao giờ mở lòng về vấn đề này cho bất cứ ai.

"Có phải là về Taehyung không?" Người kia hỏi, nhưng người tóc đỏ không nói gì. Yoongi ngồi dậy và nắm lấy tay của Hoseok, đan các ngón tay vào nhau.

"Đừng lo lắng vì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hai người sẽ ổn thôi, dù vấn đề có là gì thì hai người vẫn sẽ như vậy" Yoongi trấn an bạn mình, trong khi gã nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đan xen của họ.

"Cảm ơn Yoongi" Hoseok mỉm cười ngọt ngào với gã, và Yoongi chỉ cho y một nụ cươi, nhanh chóng quay lại bàn máy tính.

Nhưng sâu thẳm bên trong mình, Yoongi hy vọng, gã vẫn luôn hy vọng rằng mối quan hệ của Taehyung và Hoseok sẽ chấm dứt.

Và gã cảm thấy suy nghĩ đó như một thứ chết tiệt và không nên có.
_________________
miinmiinnee_
Xin chào, mình muốn thông báo với mọi người một chút. Chẳng là dạo gần đây mình theo dõi lượng tương tác của mọi người với từng chương của fic, mình thấy tương tác giảm rất mạnh. Nếu 2-3 chap tới lượng tương tác vẫn giảm mạnh như vậy thì mình buột sẽ xóa fic!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro