Chapter 9: At first glance ( Special Chapter )

''Your eyes stole all my word"

Chuyện xảy ra với Hoseok vào năm đầu đại học, y đã nghĩ rằng việc yêu đương không dành cho y, và có lẽ y sẽ như vậy cho đến khi chết một mình với vài con chó và mèo, xem những bộ phim truyền hình dài vô tận và ăn kem.

Sau đó Kim Taehyung bước vào bên trong quán cà phê. Và mọi thứ đã thay đổi trong vòng vài giây.

"Aish, hyung nhấc mông của anh ra đó và nói chuyện với cậu ta đi", đồng nghiệp của Hoseok gợi ý cho y, người hơi khó chịu với cách mà Hoseok hành động và liếc vài cái nhìn 'bí mật' về phía chàng trai hấp dẫn ở bàn bên cửa sổ.

Cậu trông như đang đợi ai đó, và vì cậu đã gọi hai ly cà phê nên rõ ràng sẽ có người ngồi cùng bàn với cậu.

"Anh không biết cần bắt đầu cuộc  chuyện với cậu ấy như thế nào, Jinyoung!" Đôi mắt của Hoseok mở lớn và vùi mặt vào tay y, khi y cúi xuống lắc đầu và lẩm bẩm những lời bất tận với chính mình.

"Anh thật điên rồ. Và vô dụng nữa", Jinyoung nói khi cậu pha một cốc cappuccino cho một khách hàng. "Anh sẽ chết một mình nếu anh cứ tiếp tục như thế này" Người trẻ nhận xét.

"Anh không cần em giúp đâu. Nhóc con", Hoseok lẩm bẩm vẫn ngồi lì dưới quầy.

Jinyoung chỉ đảo mắt, khi đồng nghiệp khác lấy thứ tự cho cái bàn. Người trẻ bắt đầu chuẩn bị đơn hàng của Taehyung, đó là cà phê đá và cà phê.

"Đi nào, em đang ra lệnh cho anh đó " Jinyoung huých người lớn tuổi làm gì đó trước khi cậu sẽ phát điên lên. Cậu ấy rất yêu quý hyung của mình, nhưng ngay bây giờ, y đã hành động như một con mèo đáng sợ sẽ nuốt chửng y nếu y không nói chuyện với chàng trai kia.

"Nhưng-"

"Em sẽ không nói thêm lần nữa đâu, thay vào đó em sẽ túm cổ anh đến trước mặt cậu ấy "Jinyoung nói với một nụ cười ngọt ngào, nhưng giọng nói của cậu hoàn toàn xấu xa.

"Em đúng là một con quỷ", Hoseok run rẩy nói, y đứng dậy khỏi ghế và hít một hơi thật sâu như một người lính đang chiến đấu cho cuộc sống của chính mình.

"Được rồi, Hoseok. Mày có thể làm được. Chỉ cần hỏi được tên của em ấy." Anh nói trong suy nghĩ với hy vọng và cầu nguyện để không làm nó rối tung lên.

"Cậu có đang tìm kiếm định mệnh của mình không?", Hoseok nở nụ cười hình trái tim đầy tươi sáng và ngọt ngào nhất với cậu trai trước mặt. Khi cậu ngước nhìn y, Hoseok nhường như đã quên mất cách thở trong vài giây.

Cậu có mái tóc nâu sô cô la, và làn da rám nắng. Khuôn mặt của cậu thực sự hấp dẫn, giống như cậu là người mẫu đại diện cho công ty nào đó. Cậu mặc một chiếc áo len màu đen, và một chiếc quần jean rách với một đôi giày thể thao. Đôi mắt cậu nhìn Hoseok với sự tò mò và thích thú.

Người pha chế ( Hoseok ) nghĩ y sẽ ngất xỉu ở đây nếu cậu cứ cười với mình như thế này.

"Cảm ơn" Cậu khoe nụ cười hình chiếc hộp, điều mà Hoseok thấy vô cùng dễ thương.

"K-không cần" Hoseok trả lời nhưng đột nhiên cậu bé nheo mắt lại.

"Anh có quên gì đó không?" Cậu nói thêm.

"Cái gì?" Hoseok chớp mắt nhìn cậu.

"Tên và số của anh" Chàng trai tóc nâu mỉm cười dễ thương, và trái tim của Hoseok đập lỡ một nhịp. Anh chắc chắn một điều rằng: Anh phải lòng chàng trai trước mặt.

"Nhân tiện, em là Taehyung" Cậu mỉm cười nhìn y với đôi mắt to.

"J-jung ... Jung Hoseok" Người lớn tuổi tự giới thiệu mình vẫn không tin sự thật rằng chàng trai này đang tán tỉnh y.

"Vì vậy, Hoseok .. Anh có muốn có một buổi hẹn hò với em không?" Taehyung hỏi người pha chế, người vô cùng sợ hãi khi hỏi những câu hỏi tương tự từ Taehyung.

Hoseok gật đầu với một nụ cười lớn, và trong cùng ngày đó, họ đã  trao cho nhau nụ hôn đầu tiên và nụ hôn đầu tiên bắt đầu mối quan hệ của họ với nhau.
___________________
miinmiinnee_
Quá nhanh quá nguy hiểm :'(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro