10


"Cậu muốn gì?" Seokjin hỏi, đóng cánh cửa lại phía sau Namjoon.

"Anh ở đây sao?" Namjoon nhìn xung quanh.

"Đừng có hỏi những câu ngu ngốc thế."

"À..." Namjoon lúng túng, có vẻ cực kì lo lắng.

Seokjin ngồi xuống một bên mép giường. Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm về hướng Namjoon.

"Nghe này, hyung, em xin lỗi về những gì mình đã nói", cậu bắt đầu với giọng khàn khàn. Seokjin có chút ngạc nhiên vì anh chưa bao giờ thấy Namjoon như vậy, cậu trước mắt anh bây giờ thật...yếu đuối.

Sau khi không nhận được bất kỳ lời đáp nào từ Seokjin, cậu tiếp tục. "Em không biết chuyện gì đã xảy ra khiến em nói những điều như vậy nữa, em không hề có ý đó."

"Cậu không có ý gì khi nói những điều đó?" Seokjin hỏi lại, cố gắng để âm thanh cứng rắn hơn dù trong lòng anh đang dần vụn vỡ.

"Vâng", Namjoon trả lời đơn giản. Và không khí lại trở nên yên lặng. "Em thực sự quan tâm đến anh. Nhiều hơn em nghĩ."

Seokjin quay lại nhìn Namjoon. Anh thấy nước mắt dâng lên trong đôi mắt người nhỏ hơn.

"Và về việc bọn em có thể tự xoay sở được mà không có anh, em sai rồi. Ký túc xá của chúng ta đang trở thành một mớ hỗn độn."

"Cậu-" Seokjin khó khăn lên tiếng, giọng anh như vỡ ra. "Cậu có thực sự muốn tôi trở lại?" anh quay đầu đi. "Hay cậu đến đây chỉ vì bọn họ cần tôi cho đợt comeback lần này."

"Không Seokjin", Namjoon không biết phải làm cách nào để biện minh cho bản thân. "Em đến đây vì em cần anh quay lại. Tất cả bọn em đều cần anh."

Seokjin lắc đầu, cười khổ. "Quản lý hyung nói cậu đi tìm tôi, đúng không?"

"Jin, nghe em-"

"Và sau đó cậu đã thử gọi cho tôi nhưng tôi không trả lời", anh có thể nghe thấy tiếng thổn thức trong im lặng mà Namjoon đang cố che đậy. "Cậu biết rõ đây là nơi tôi sẽ đến nếu như tôi cần chỗ để ở, và cậu có thể tìm được tôi ngay lập tức nếu như cậu muốn. Nhưng không, Namjoon, cậu chẳng hề có ý định đi tìm tôi."

"Seokjin-"

"Là ai?"

"Hả?" Namjoon ngẩng đầu nhìn Seokjin.

"Là ai đã cãi lại cậu và bắt cậu đi tìm tôi?"

"Hoseok", Namjoon lẩm bẩm nhỏ đến mức Seokjin không thể nghe thấy được. Cậu quay đi nhìn chỗ khác vì xấu hổ.

"Cậu nói gì?"

"Hoseok", Namjoon lặp lại.

Không gian lại yên tĩnh một lần nữa. Chỉ có tiếng khịt mũi nho nhỏ của Namjoon và tiếng nức nở trong im lặng. Seokjin chỉ lặng yên nhìn cậu như vậy, cố nghĩ xem phải làm gì tiếp theo. Lí trí thì đang rất tức giận nhưng trái tim phản chủ vẫn không kìm được mà quặn thắt khi nhìn thấy một Namjoon bất lực như vậy.

"Lại đây."

Namjoon nhìn anh với vẻ hoài nghi. Seokjin thở dài, anh nắm lấy tay cậu và kéo chàng trai đến bên cạnh, vòng tay ôm lấy cậu. 

"Anh không giận à?" Namjoon thủ thỉ, giờ cậu giống như một đứa trẻ nhỏ, đang vùi mặt mình vào bờ vai ấm áp của mẹ.

"Có", Seokjin đưa ra một câu trả lời đơn giản trong khi ngón tay bận vẽ vời những vòng tròn nhỏ vô nghĩa trên lưng của Namjoon.

"Thế sao anh lại ôm em?"

"Tôi không biết. Im đi, tôi không muốn nói chuyện."

- -

Seokjin tỉnh dậy một mình trên giường. Có vẻ như anh đã ngủ thiếp đi trong khi an ủi Namjoon, người đã đặt anh nằm xuống một cách cẩn thận, đắp chăn cho anh mà không hề có ý định nào khác.

Seokjin gần như thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó chợt giật mình khi thấy Namjoon vẫn đang ngồi trên chiếc ghế mà anh đã ngồi sáng nay.

"Sao cậu vẫn còn ở đây?" anh hỏi.

"Em sẽ không rời đi trước khi anh đồng ý quay lại."

"Có vẻ như cậu sẽ ở đây mãi mãi rồi", Seokjin thở dài.

"Nếu em phải làm thế."

"Không phải chỉ vì các cậu thôi đâu, công chúng đều đã biết hết mọi chuyện và sẽ thật kỳ quái nếu tôi quay lại."

"Sẽ không", Namjoon vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ và Seokjin chỉ có thể nhìn chằm chằm vào gáy cậu.

"Có, nó sẽ như thế. Hầu hết các fan đều đã vượt qua được chuyện này."

"Em thì không", cậu quay lại nhìn Seokjin. "Anh ngủ thêm đi. Trông anh như thể đã không được ngủ vài ngày liền rồi."

"Cậu là mẹ tôi à? Tôi chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi."

"Ồ, phải rồi" Namjoon có vẻ ngượng ngùng.

"Tôi mệt rồi", Seokjin đặt lưng nằm phịch xuống và kéo chăn lên qua đầu. Anh nghe thấy tiếng Namjoon đứng dậy khỏi ghế và ngồi lên giường bên cạnh anh. Seokjin nhắm mắt lại và hành động như thể anh không chú ý đến việc cậu đang di chuyển bên cạnh.

Có một khoảng lặng thật dài và Namjoon hy vọng rằng Jin đã ngủ.

"Seokjin, có thể em đã nói điều này rồi nhưng em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã thô lỗ với anh và không nhận ra những khó khăn mà anh phải chịu đựng. Anh phải làm mọi thứ trong nhà của chúng ta mà không nhận lại được bất cứ điều gì cho bản thân. Em - và tất cả các thành viên khác nữa - xin lỗi vì đã không biết xấu hổ mà lợi dụng anh và đối xử với anh một cách khốn nạn đến vậy. Em sẽ bỏ rượu vì em luôn làm điều gì đó tổn thương anh khi em say. Thậm chí nếu như anh muốn, em có thể tránh xa anh.

Em nghĩ Taehyung và Jungkook thực sự đã khóc ngay trong đêm đầu tiên sau khi anh rời đi. Bọn chúng tự trách mình. Jimin cũng vậy và thằng bé hầu như không ăn gì hết. Không phải vì bọn em không có thức ăn thích hợp để ăn mà tất cả đều đang cảm thấy thật tồi tệ vì bắt đầu nhận ra mọi thứ anh làm cho họ hàng ngày to lớn thế nào, và tại sao mà bọn họ lại luôn vô tâm không nhận ra điều đó. Bọn họ đều rất giận em nhưng người tức giận nhiều nhất vẫn là Hoseok. Em thấy vui vì cậu ấy đã đứng ra nói chuyện thẳng thắn với em và buộc em phải đến đây. Yoongi không ngủ nhiều và anh ấy có vẻ cô đơn khi ở một mình trong căn phòng của hai người.

Điều em đang cố gắng nói là tất cả bọn em đều nhớ anh và muốn anh quay trở về. Ngay cả em cũng vậy, Seokjin, em cần anh." khi Namjoon kết thúc và quay lại nhìn Seokjin, cậu nhận ra những giọt nước mắt đang chảy xuống từ khóe mắt anh. Namjoon gần như thở hắt ra khi phát hiện người lớn tuổi hơn vẫn còn thức.

"Em thật lòng?" Seokjin quay lại để mặt mình đối diện với Namjoon, khẽ khàng.

"À ... Ừm...vâng", Namjoon thì thầm và nhìn đi nơi khác. Nếu cậu biết rằng Seokjin đã tỉnh thì cậu sẽ không bao giờ nói tất cả những điều này. Hay có lẽ cậu đã nói những điều này chỉ vì cho rằng Seokjin sẽ tỉnh dậy.

"Cảm ơn", Seokjin mỉm cười.

"Vì cái gì?"

"Vì tất cả những gì em vừa nói. Anh không biết liệu em đang nghiêm túc hay chỉ đang bịa ra tất cả mọi chuyện. Nhưng anh vẫn cảm kích vì điều đó."

Namjoon quay đầu lại nhìn Seokjin, một nụ cười nhỏ nở rộ trên khuôn mặt điển trai của cậu.

"Vậy, anh sẽ quay về chứ?" cậu cảm thấy xấu hổ.

"Không, quá nhanh rồi chàng trai", Seokjin nói. "Em đang làm anh cụt hứng đấy."

"Em chỉ muốn biết thôi mà. Về cơ bản thì em đã mở toàn bộ trái tim ra cho anh rồi."

"Anh sẽ nghĩ về điều đó", anh hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro