7
Seoul hoa lệ, 23:00 đêm, Seokjin đang nằm trên chiếc ghế dài và nghe nhạc bằng tai nghe của mình. Anh yêu cái cảm giác tìm kiếm một bài hát hay và nhận ra ca từ của bài hát đó đã hoàn toàn lột tả cuộc sống của anh. Seokjin không giỏi trong việc nói ra cảm xúc của bản thân nên việc tìm được một bài hát mà anh có thể đồng cảm chính là một trong những điều yêu thích . Chỉ cần nhắm mắt lại và tận hưởng âm nhạc thôi.
"Jin!" Nhưng chẳng bao lâu, cảm giác yên bình của Seokjin sớm bị gián đoạn bởi một người nào đó đang la hét tên anh.
Seokjin mở mắt nhìn thẳng vào người đang la hét.
"Nhà hết rượu rồi, đi mua một ít đi", Namjoon nói như một lẽ đương hiên trong khi bước gần hơn đến chỗ anh.
"Tại sao em không tự đi?" Seokjin chớp mắt. "Em có tiền và tất cả mọi thứ. Cộng thêm việc em không phải đi bộ nên đó không phải là vấn đề."
"Em nói là anh đi", Namjoon lên giọng.
Khẽ cau mày , Seokjin quay lại nhìn thẳng vào Namjoon trước tiếng hét đột ngột của cậu. Một đứng một ngồi, hai người đối mặt với nhau như vậy thẳng cho đến lúc Namjoon tưởng Seokjin sẽ từ chối lần nữa thì anh lại đứng dậy khỏi ghế mà không nói bất cứ điều gì.
"Và anh tốt nhất là nhanh lên đi." Bỏ lại một câu nửa vời, Namjoon quay người trở ra ngoài phòng khách.
Seokjin thở ra một hơi, mang giày của mình vào rồi ra khỏi nhà. Anh cả có uy quyền của anh cả, Seokjin biết là anh không nên để Namjoon suốt ngày ra lệnh cho mình như vậy nhưng trước mặt người đàn ông họ Kim này, anh luôn có cảm giác như bản thân không còn sự lựa chọn nào khác.
Seokjin phải mất mười phút để đi mua đồ uống cho Namjoon. Đúng lúc cậu đang dần mất hết kiên nhẫn thì anh quay về.
"Cuối cùng cũng về", Namjoon vui vẻ nhận lấy mấy chai rượu từ tay anh. "Tưởng anh đi luôn rồi chứ."
"Anh đã đi đúng mười phút theo nghĩa đen", Seokjin thở dài. Không muốn bắt đầu một cuộc tranh cãi, anh rời khỏi phòng và nói với Namjoon rằng mình sẽ đi ngủ.
Namjoon khui ra chai bia đầu tiên và bắt đầu uống. Cậu thấy mừng khi Seokjin đã rời đi, vì người lớn tuổi hơn luôn càu nhàu về việc cậu uống rượu.
Seokjin vẫn thức, nằm trằn trọc trên giường vì anh không thể ngủ được. Thời gian gần đây anh chưa thực sự có những giấc ngủ trọn vẹn và gần như luôn thao thức mỗi đêm để suy nghĩ.
Seokjin chợt nghe thấy tiếng cửa phòng của mình và Yoongi bị mở. Từ tiếng bước chân anh biết được người đó là ai. Là Namjoon. Seokjin giữ nguyên tư thế nằm im, quay mặt vào tường với hy vọng rằng Namjoon sẽ nghĩ là anh đã ngủ. Anh không thích làm bất cứ điều gì khác cho cậu nữa.
Bước chân đến gần hơn rồi dừng lại bên cạnh giường của Seokjin. Anh cảm nhận được nửa bên giường bị lún, Namjoon nằm xuống ngay bên cạnh, vòng tay qua ôm lấy anh vào lòng.
Seokjin cứng người. Anh không biết Namjoon tỉnh táo đến đâu và có khi chỉ là cậu tình cờ vào nhầm phòng mà thôi. Đầu anh đang xoay mòng mòng với suy nghĩ rằng vị trưởng nhóm của mình đang có ý đồ xấu. Dù sao thì cậu vẫn luôn lợi dụng anh như vậy.
Lồng ngực trần rắn chắc của Namjoon dán chặt vào lưng anh, từng đợt hơi thở nóng bỏng mang theo hơi rượu nồng đượm phả từng đợt lên cổ anh khiến cơ thể Seokjin nóng bừng. Ý thức được thứ mang tên "tình dục" đột nhiên tăng vọt khiến anh sợ hãi. Anh không say, Namjoon đang lợi dụng anh. Và anh biết cậu hoàn toàn có khả năng làm điều đó.
Bàn tay to lớn ôm ngang bụng Seokjin bắt đầu di chuyển, nương theo vòng eo mềm mại mơn trớn dần xuống dưới và chạm vào quần lót của anh. Hơi thở của người lớn hơn bắt đầu trở nên gấp gáp. Khi vừa cảm thấy bàn tay của Namjoon trượt vào bên trong quần lót thì Seokjin hoảng sợ nhanh chóng túm lấy cổ tay cậu và kéo nó ra xa. Anh cực lực phản kháng, cố gắng để thoát khỏi vòng tay cứng như thép của Namjoon nhưng không thể, bởi cậu đang ôm anh quá chặt.
---
Sáng hôm sau, Seokjin vẫn làm những việc như thường lệ, là nấu bữa sáng. Tất cả những người khác đã ngồi ăn tới khi Namjoon bước ra.
"Tại sao em lại ở trên giường anh?" cậu lơ mơ hỏi trong khi nhận lấy viên thuốc giảm đau từ Seokjin. "Chúng ta đã không ... quan hệ, đúng không?" cậu tiếp tục bằng một giọng trầm thấp.
"Không", Seokjin nói rồi quay đi một cách nhanh chóng.
"Tốt, vì điều đó thật kinh tởm."
Vì một vài lý do nào đó mà sau khi nghe những lời cuối cùng của Namjoon, Seokjin cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong bụng mình.
"Sao cậu lại ở trên giường của anh ấy?" Hoseok tò mò hỏi.
"Anh lại cương lên à?" Jungkook cười đểu giả nhưng nét mặt nhanh chóng trở nên đau đớn khi Namjoon không thương tiếc đánh vào sau đầu cậu.
"Đừng có ăn nói kiểu đó", Namjoon nghiêm giọng nói rồi ngồi xuống bên cạnh Jungkook .
"Mấy đứa nên nhìn thấy cảnh tượng lúc đó", Yoongi đột nhiên nổi máu bà tám. "Namjoon ôm Jin như một đứa trẻ ôm con gấu bông yêu thích của mình vậy", anh cười tà và ngừng ngay sau đó khi nhận lấy một cái lườm chết chóc từ Namjoon.
"Này! Chỉ là tối qua em vào nhầm phòng thôi", Namjoon giận dữ lớn tiếng. "Em không hề có ý định ngủ với Jin. Tất cả điên hết rồi."
"Ừ đúng ", Taehyung đảo mắt.
"Anh mày nghiêm túc đấy. Anh không thích đàn ông."
Seokjin tiếp tục rửa chén, hành động như thể anh không nghe thấy bất kỳ câu nào từ cuộc đối thoại giữa bọn họ. Seokjin đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng anh chưa bao giờ có ý nghĩ là Namjoon thực sự quan tâm đến anh. Tất cả chỉ do anh tưởng tượng ra vì anh thích Namjoon. Chờ đã, cái gì? anh tự nói chính mình. Mình không thích em ấy. Chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro