8

Vài ngày sau đó trôi qua khá yên bình. Cả nhóm phải dành rất nhiều thời gian để tập luyện cùng nhau nên hiếm khi có thời gian rảnh rỗi. Điều đó giúp cho ký túc xá trở nên sạch sẽ hơn và Seokjin không cần phải tốn quá nhiều sức để dọn dẹp. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là anh được nghỉ ngơi, anh ngày càng trở nên bận rộn hơn với việc làm đồ ăn và thỉnh thoảng phải lau chùi lại toàn bộ nhà cửa bởi vì bọn họ luôn trong trạng thái vội vàng.

Tất cả các thành viên đều mệt mỏi. Bao gồm cả Seokjin.

"Yoongi", anh nói với người đang ngủ trên sofa. "Đi chỗ khác ngủ đi, anh cần phải dọn dẹp chỗ này."

"Không", Yoongi lẩm bẩm, giọng nghe có vẻ buồn ngủ.

"Lưng của em sẽ bị đau nếu em ngủ như thế."

"Em không quan tâm." 

"Được rồi", Seokjin thở dài và bật máy hút bụi. Anh đã không dọn dẹp nhà cửa kỹ càng trong suốt một tuần nay và bụi bặm ở khắp mọi nơi. Anh phải dọn dẹp sạch sẽ trước khi có ai đó bị bệnh vì lượng bụi tích tụ dày cộm trong nhà.


"Cái mẹ gì thế Seokjin!" Yoongi bật dậy chửi thề khi không thể ngủ được vì tiếng ồn lớn phát ra từ máy hút bụi.

"Anh đã kêu em đi nơi khác. Anh cần phải dọn chỗ này", Seokjin bình tĩnh nói. Anh tắt máy hút bụi, chuẩn bị cho cơn tức giận sắp sửa bùng nổ của Yoongi.

"Em có thể ngủ bất cứ chỗ đéo nào em muốn", giọng Yoongi trở nên lớn hơn rất nhiều nhưng Seokjin lại chẳng thấy sợ.


"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy", Jimin dụi mắt đi vào phòng, trông có vẻ rất mệt mỏi. "Jin đã làm gì?" thằng nhóc hỏi Yoongi.

"Anh ấy làm phiền anh", Yoongi nói, giọng gần như bình thường trở lại. "Chẳng thể hiểu nổi, lại bị cái quái gì nữa không biết."


"Khốn kiếp Kim Seokjin, anh nghĩ anh là ai?" Jimin nóng nảy.


"Biến con mẹ nó đi Min Yoongi" Seokjin buộc mình phải đối mặt với Yoongi, trong giọng nói nghe không rõ cảm xúc. Đối diện với ánh mắt tức giận cùng khó chịu của hai người em trước mắt, nỗi đau từ vết thương lần trước lại một lần nữa dội về, đau đớn và uất nghẹn.

"Gì?" Yoongi khó tin hỏi ngược lại như thể cậu không chắc lắm về điều mình vừa nghe.


"Jimin, cả cậu cũng biến luôn đi."

Cả Yoongi và Jimin đều kinh ngạc tột độ bởi thứ ngôn ngữ vừa phát ra từ miệng Seokjin. 

"Thực ra thì", Seokjin nhắm mắt, để cảm xúc tuôn ra nghe nghẹn đắng. "Cút xéo hết cả lũ đi."

"Chuyện gì đang xảy ra?" Hoseok hỏi khi tất cả bốn người còn lại cũng tập trung ở phòng khách.


"Seokjin hyung lại bị stress nữa à?" Taehyung nghé vào hai người nào đó còn đang thất thần, nhỏ giọng hỏi.

"Ừ", Jimin, người giờ đây đang đứng ngây ra như phỗng ngay bên cạnh Yoongi, nói.


Seokjin hít một hơi thật sâu, trông như thể anh đang chuẩn bị hét lên.


"Anh đã nghĩ khi mình quay trở lại sau lần bỏ đi đó, tất cả sẽ thay đổi. Rõ ràng mấy đứa đều nhận ra khi thiếu anh mấy đứa chả thể làm được cái quái gì cả và anh nghĩ mấy đứa cũng sẽ nhận ra mình không nên đối xử với anh cmn khốn nạn như vậy, khiến anh phải bỏ đi một lần nữa. Nhưng tôi sai rồi. Các người có từng quan tâm đến tôi chưa? Chưa hề! mấy ngày nay tôi đã không ăn một tí gì vì quá bận rộn với việc dọn dẹp và tập luyện, chuyện đó các người đều biết nhưng chẳng một thằng nào thèm để tâm đến.", Seokjin nức nở, cả cơ thể anh run lên theo từng thanh âm nghẹn ngào phát ra, không để một hơi nào ngừng lại giữa chừng. Mọi người chỉ nhìn anh và không biết phải nói gì.

"Anh nói đúng", Namjoon khẽ khàng.

"Về chuyện gì? Rằng các người nên đối xử với tôi tốt hơn?"

"Không", Namjoon dừng lại. "Về sự thật rằng tụi em không hề quan tâm đến anh."

Seokjin có chết cũng chẳng thể ngờ đến câu trả lời đó. Anh nghĩ cậu sẽ nói 'tất nhiên bọn em quan tâm tới anh' hoặc 'bọn em hiểu rồi, anh hãy nghỉ ngơi đi và để bọn em dọn dẹp nốt cho."

"Nếu anh không muốn ở đây, vậy đi đi", Namjoon tiếp tục. "Và đừng có nghĩ rằng cuộc sống của bọn em phụ thuộc vào sự tồn tại của anh bởi vì bọn em có thể tự xoay xở được mà không cần anh."

Im lặng, không ai nói bất cứ điều gì và tất cả mọi người đều nhìn Jin chằm chằm. Rõ ràng là Namjoon lại say, nhưng chẳng phải người ta thường nói rằng những lời nói khi say là những lời thật lòng nhất sao?

"Anh có biết hầu hết fan của bọn em đều không thích anh chứ?" Namjoon còn đang nói tiếp nhưng người mà cậu nói chuyện đã biến mất.


Seokjin, một lần nữa lại bỏ đi.


"Woah, gay cấn quá đi mất", tiếng Jungkook vang lên phá vỡ sự im lặng bao trùm trong ký túc xá sau khi Jin rời đi.

Nhưng rất nhanh nó lại rơi vào im lặng một lần nữa. Namjoon đang nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, nơi Seokjin từng đứng trước đó không lâu.

"Tớ nghĩ cậu đã đi quá xa rồi, chàng trai", Hoseok lặng lẽ nói, rời khỏi phòng khách để vào phòng riêng của mình.

"Ừ", Yoongi lẩm bẩm. "Chú mày có thật sự nhận thức được điều mình vừa làm không vậy?"

--

Chiều tối hôm đó, Namjoon nhận được một cuộc gọi. Không giống như điều cậu lo sợ, nó không phải cuộc gọi từ Jackson. Mà là từ quản lý của nhóm.

"Hyung-nim?" cậu trả lời

"Chuyện gì đã xảy ra ?" anh quản lý hỏi.

"Ý anh là sao?" Namjoon nói như thể cậu không hề có ý niệm gì về chuyện mà anh quản lý đang nói. Dĩ nhiên cậu càng không nghĩ rằng đó là chuyện về Seokjin.

"Jin vừa chấm dứt hợp đồng rồi."

"Cái gì?!", Namjoon hét lên.

"Chúng ta cần cậu ấy cho đợt comeback lần này vì công ty đã bắt đầu chiến dịch quảng bá và tất cả mọi thứ", anh quản lý nói. "Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vì là trưởng nhóm, em có nghĩa vụ phải mang cậu ấy trở lại."

Namjoon bực bội.



"Em không làm được, quản lý hyung."


"Chẳng có sự lựa chọn nào khác đâu. Chẳng lẽ em không lo lắng về Seokjin sao, Namjoon? "


Namjoon không muốn thừa nhận rằng cậu đang lo lắng nên liền cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro