sáu

"chúng ta sẽ không dựng một pháo đài."

jimin quỳ xuống, chắp hai tay lại với nhau, bĩu môi. "làm ơn đấy, anh yêu, làm ơn đi?"

yoongi nhìn sang hướng khác, cố gắng không bị khuất phục trước đôi mắt màu chocolate to tròn như cún con của cậu và ngắm chúng bị che phủ bởi mái tóc nâu mềm mại ấy và mẹ kiếp -

"được rồi." anh thở dài. "nhưng nó thực sự quá nhàm chán."

"nó vui mà."

*

"lấy thêm tấm chăn ở tủ gần hành lang nữa."

"đã cho em lập danh sách và dựng pháo đài rồi, giờ thì em nghĩ là mình có thể sai khiến anh hả? được rồi, công chúa, điều ước của em là mệnh lệnh của a-"

"em nghe thấy đấy!" jimin hét.

"và anh cũng vậy, đồ khốn ạ, em chả đặc biệt gì đây!" yoongi hét lại với cậu.

jimin hé mắt nhìn xung quanh khi bò ra khỏi pháo đài đã xây xong trong phòng khách của họ với phần móng là những chiếc ghế trong bếp.

"jimin, anh đã bao giờ nói cho em biết là em thật cmn đáng yêu chưa?" yoongi nói khi anh bò ra khỏi cái lối vào bé tí xíu để trông thấy một jimin với hai chân co vào ngực, cố gắng kiềm chế không phát ra một tiếng thét vì vui sướng.

"không chửi thề trong le forté." cậu nói.

"từ đó có đúng không đấy?" anh nhướn mày.

"eh, kệ cmn nó đi." cậu đánh trống lảng.

"này em vừa mới nói -"

"trật tự và ôm em đi, tên khốn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro