⑲
Cả hai chàng trai hiện đang quyện nhau trong phòng của Tsukishima. Vâng, họ đã học xong. Hai người đã hoàn thành bài tập sớm hơn rất nhiều so với thời gian dự định.
Sau khi hoàn thành bài vở ở trường, họ nghe nhạc từ danh sách nhạc của Tsukishima. Nhưng rồi một bài hát vang lên và sự ngột ngạt trong phòng dần tăng lên cao. Hinata không thể chịu được bầu không khí này nên cậu đã đến ngồi trên đùi Tsukishima.
Nó bắt đầu với những nụ hôn nhẹ trên môi, sau đó nó nhanh chóng chuyển thành một hồi nóng bỏng hơn. Và bây giờ thì... phải nói rằng Tsukishima đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát con sói của mình.
Bàn tay lạnh giá của Tsukishima tìm thấy đường vào trong áo của Hinata. Một cơn rùng mình xuyên qua omega khi cơn lạnh chạm đến cơ thể. Cậu rên lên một tiếng nhỏ khiến Tsukishima càng mất không chế hơn. Và cũng khuyến khích anh tiến xa hơn chút nữa.
Trước khi mọi chuyện trở nên quá nghiêm trọng, mẹ Tsukishima đã gọi họ xuống ăn tối. Họ tách nhau ra, cả hai đều thở hổn hển vì chuyện vừa rồi. Thành thật mà nói, Tsukishima muốn tiếp tục nhưng anh biết rằng nếu anh làm tới bước cuối mà không thông báo cho Yamaguchi và Kageyama thì sẽ có một cuộc chiến xảy ra.
Họ đi xuống cầu thang sau vài phút chỉnh trang ngoại hình và một vài nụ hôn nhỏ. Khi họ bước xuống, họ nghe thấy mẹ của Tsukishima đang nói chuyện với ai đó. Hinata ngước nhìn Kei, lặng lẽ hỏi anh có biết đó là ai không.
Tsukishima chỉ thở dài và cả hai cùng đi vào phòng tắm ở tầng dưới để rửa tay trước khi vào phòng ăn. Nơi một alpha hạnh phúc đang đứng. Anh trông gần giống hệt với mẹ của Tsukishima. Với mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt nâu. Anh có vẻ cao gần bằng Kei, chỉ thấp hơn một chút.
Họ bước vào phòng ăn khiến cuộc trò chuyện đang diễn ra giữa cô Tsukishima và người con trai lạ mặt dừng lại.
Có một sự căng thẳng khó xử đột nhiên bùng lên trong phòng ăn. "Ồ, xin chào!" Người con trai nói.
"Chào anh ạ!" Hinata vẫy tay rồi bỗng trở nên có chút sợ sệt và trốn sau Kei.
"Anh là Tsukishima Akiteru! Anh trai của Kei!" Anh mỉm cười nói.
Hinata cũng mỉm cười và trả lời lại, "Em là Hinata Shouyo! Em-" omega bị cắt ngang bởi thiếu niên tóc vàng cao lớn. "Cậu ấy là bạn đời của em." Căn phòng im lặng.
"Chà, chúc mừng anh bạn nhỏ! Em đã tìm thấy người bạn đời của mình rồi!" Akiteru cười và vò tóc Kei. "Thôi được rồi, đi ăn thôi!" Mẹ Tsukishima vào bếp lấy thức ăn.
Hinata không muốn tỏ ra thô lỗ nên cậu đã giúp cô dọn bàn. Họ ăn tối, với anh trai và mẹ của Kei kể những câu chuyện đáng xấu hổ về alpha tóc vàng khi anh còn nhỏ.
"Ừ! Nhìn này, anh thậm chí còn có một bức ảnh của nó." Akiteru lấy điện thoại ra và cho Hinata xem bức ảnh. "Chờ đã, đừng!" Kei cố gắng ngăn cản anh trai mình. Nhưng may mắn là anh đã quá trễ để ngăn chặn chuyện đó, vì Akiteru đã lấy điện thoại ra và cho Shouyo xem.
"Aww! ~ Kei, cậu trông thật đáng yêu!" Hinata lướt qua bức ảnh của Tsukishima thời trẻ. Kei đỏ mặt và trừng mắt nhìn anh trai mình đang nhếch mép. Anh giấu mặt vào tay mình.
"Anh có thể gửi cho em cái đó được không?" Hinata lấy điện thoại ra để trao đổi số với Akiteru.
"Chắc chắn rồi! Ooh, anh cũng có cái này khi nó còn bé nè." Kei rên rỉ và đứng dậy với bát đũa của mình và Hinata. Đặt chúng vào bồn rửa và trở lại phòng ăn.
"Chúng ta nên lấy album ảnh!" Cô Tsukishima phấn khích đứng dậy.
"KHÔNG! Xin lỗi nhưng con và Shouyo phải đi thôi. Bọn con còn rất nhiều việc phải làm." Anh nắm tay Hinata phóng ra khỏi phòng ăn và lên cầu thang.
"Waah !!" Hinata thốt lên kinh ngạc khi bị ném xuống giường. Tsukishima khóa cửa phòng ngủ của mình và đi đến giường. Anh ngồi phịch xuống nó và đè Hinata xuống dưới thân mình.
Hinata cười khúc khích và cảm thấy thoải mái. "Trông cậu rất đáng yêu luôn đó Kei!" Cậu bắt đầu chơi đùa với mấy lọn tóc vàng trước mặt. "Mhm. Tớ cá là trông cậu còn dễ thương hơn." Tsukishima vùi đầu vào cổ omega.
Ting! ~ Hinata với lấy điện thoại của mình để mở tin nhắn. "Hừm ~ Không biết là ai vậy ta." Tsukishima nhìn lên màn hình.
Hinata mở tin nhắn để tìm một đống ảnh đang tải.
(TÔI BIẾT ĐÂY LÀ BYUL VÀ HYESUNG NHƯNG HÃY CỨ TƯỞNG TƯỢNG ĐÂY LÀ TSUKISHIMA NHA)
Hinata hét lên và lưu bức ảnh vào cuộn camera của mình. "A! Nhìn cậu thật đáng yêu!" Hinata cười khúc khích khi xem qua những bức ảnh mà Akiteru đang gửi.
Kei lầm bầm và giật điện thoại của Hinata khỏi tay cậu. "Này! Trả lại đây!" Hinata rên rỉ và cố gắng lấy lại nhưng Tsukki đã ném nó qua vai. "Hừ!" Hinata bĩu môi và khoanh tay lại.
"Đừng bĩu môi mà Shouyo. Dù sao thì lát nữa cậu vẫn xem nó được còn gì." Hinata không nghe và chỉ nhìn sang chỗ khác. "Nào! ~" Tsukki cố gắng bắt cậu trả nhưng vô ích. "Tốt lắm, cậu khiến cho tớ không có lựa chọn khác."
Tsukishima nắm lấy cằm Hinata và hôn lên môi cậu. Hinata ngay lập tức ngừng bĩu môi và che đi khuôn mặt bỏng rát của mình.
"Cậu vẫn còn giận tớ à, honey ~" Hinata lắc đầy, vẫn không rời tay khỏi mặt của bản thân. Kei cười khúc khích và nằm xuống, lại vùi mặt vào cổ Hinata. "Cậu đã tiết ra rất nhiều pheromone gần đây." Tsuki tiến gần hơn đến tuyến mùi của Hinata và đánh hơi, thư giãn ngay khi ngửi thấy mùi vani mật ong cùng với một chút gì đó khác mà anh chưa thể nhận ra.
"Không." Hinata cuối cùng cũng thôi che mặt và bắt đầu nghịch tóc Kei. "Tớ vẫn bôi nước hoa ngăn mùi. Chỉ là vì hai chúng ta là bạn đời nên nó không có tác dụng." Tsukki ậm ừ và bắt đầu hôn vào cổ cậu.
"Kei ~" Hinata khẽ rên lên vì sung sướng khi được ám mùi bởi alpha của mình.
Tsuki tiếp tục liếm và hôn cổ cậu. Đảm bảo làm ám mùi omega của anh và cho người khác biết cậu thuộc về ai.
Họ ám mùi nhau và cuối cùng khi đã thỏa mãn, họ âu yếm nhau cho đến khi chú của Hinata đến đón.
"Cảm ơn vì món ăn một lần nữa cô Tsukishima! Và rất vui được gặp Akiteru senpai!" Hinata cúi đầu. "Không sao đâu cháu yêu! Sớm quay lại nha!" Cả Akiteru và bà Tsukishima hét lên từ phòng khách.
Hinata mang giày vào rồi nhìn lên Tsukishima người đang tiễn cậu ra ngoài. "Chúc cậu ngủ ngon." Kei cúi xuống và hôn Hinata. "Ngủ ngon." Hinata ngượng ngùng nói và ôm Kei thêm một lần nữa trước khi ra khỏi cửa và vào chiếc xe đã đợi sẵn bên ngoài.
Kei thở dài khi thấy chiếc xe chạy đi, đóng cửa lại và đi vào trong. Anh bắt gặp cả mẹ và anh trai đang đợi anh ở lối vào phòng khách, cả hai đều nhếch mép cười. "Sao thế ạ?"
"Cậu ấy thực sự rất dễ thương, con đã bắt được một món hời đó!" Cô Tsukishima nói. "Đúng vậy~ Nhóc đó quá ngọt ngào so với cái tính khó ở của em" Akiteru nói, khi mẹ anh đã đi ra khỏi nơi có thể nghe thấy cả hai.
"Thôi, anh im đi!" Kei chế giễu và đảo mắt. Đi về phía phòng của mình. "Mình không khó ở lắm mà. Đúng không?" Anh thì thầm một mình khi bước lên cầu thang. (Ai sẽ nói với cậu ấy đây? Vì tôi sẽ không nói đâu..😶)
.
.
.
.End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro