02 ≫ yoongi
Hoseok nhâm nhi ly cà phê nóng hổi, im lặng quan sát cỗ máy ngồi đối diện mình đang chầm chậm giải quyết bữa sáng mà cậu đã chuẩn bị. Thật đáng ngạc nhiên rằng, công ty đã lập trình một loại phần mềm nào đó khiến cho con robot có thể tiếp nhận thực phẩm của con người và biến đổi chúng thành dầu, tạo ra năng lượng giúp cơ thể hoạt động, và hơn thế nữa là khả năng hấp thụ oxy để hô hấp một cách dễ dàng.
BTS-SUGA-YOONGI yên lặng ngồi ăn, nó biết Hoseok không ưa gì sự ồn ào từ bài kiểm tra mà cậu đã thực hiện trước khi bật nó lên. Nó liếc nhìn Hoseok trong khi miệng vẫn chậm rãi nhai nốt miếng bánh mì.
Nó phải làm Hoseok thật sự cần đến mình. Càng nhanh càng tốt. Vì rõ ràng là cậu không hề thích nó và nó còn chẳng phải do chính tay Hoseok tự mua cho mình. Điều đó có nghĩa là BTS-SUGA-YOONGI phải lên kế hoạch cho việc này một cách nhanh chóng và thật cẩn thận, hoặc là nó sẽ chỉ có thể đứng đần ra đó khi Hoseok ném trả mình lại cho nhà máy.
Nhưng vậy là sao? Rõ ràng Hoseok chẳng thích thú trông chờ gì vào tình cảm giữa cậu và nó. Đặc biệt cậu còn rất ghét robot nữa. Vậy điều kì diệu gì đã khiến Hoseok quyết định giữ nó lại bên mình?
BTS-SUGA-YOONGI nhất định phải làm cho Hoseok tin rằng cuộc đời mình sẽ tươi đẹp hơn nếu cậu có nó, và cậu chắc chắn sẽ chẳng thể nào sống nếu thiếu nó được đâu.
Nhưng khoan đã, hãy quay lại vấn đề chính một chút nào. BTS-SUGA-YOONGI vẫn chưa thể hiểu? Làm thế nào nó có thể khiến một cậu trai vừa cô đơn nhưng lại không hẳn là cô đơn như Hoseok khao khát tình cảm của một con robot đây? Nó gần như thở dài ngao ngán bởi nhiệm vụ dường như là bất khả thi này trước khi bộ não kịp nảy ra vài ý tưởng nào đó - như nhu cầu của con người chẳng hạn. Hoseok là con người, và tất nhiên cậu cũng có nhu cầu gì đấy. Vì dù cậu có ghét con người hay robot đi chăng nữa, thì cậu vẫn phải có cảm giác muốn được làm gì đó với người khác, chắc chắn là vậy.
Nếu như BTS-SUGA-YOONGI có thể thiết lập được những điều cậu mong muốn, bằng một cách nào đó, Hoseok sẽ muốn giữ nó lại. Những gì nó cần phải làm bây giờ là thực hiện những điều này mà không làm Hoseok cảm thấy sợ hãi hay gì khác.
"Cậu cười ngu ngốc cái gì đấy?" Hoseok hỏi, cảm thấy có chút ngờ vực với nụ cười ngày càng lan rộng trên miệng con robot. BTS-SUGA-YOONGI lắc đầu, miệng vẫn mang theo chút ý cười.
"Không có gì, tự nhiên nghĩ đến vài thứ buồn cười thôi..." Hoseok cau mày, nhìn con robot và tự hỏi điều gì trong căn phòng im ắng và tẻ nhạt này làm nó thấy buồn cười đến vậy?
"Cái gì cơ?"
BTS-SUGA-YOONGI đặt miếng bánh mì đang cắn dở xuống đĩa, ngước lên nhìn Hoseok.
"Tôi chỉ đang nghĩ, trong khi hầu hết các mẫu robot khác được mua về để làm việc nhà hoặc làm bạn với con người, thì tôi lại đang thảnh thơi ngồi ăn bánh mì nướng."
"Chia sẻ một bữa ăn cũng là biểu hiện của tình bạn, dù chúng ta có nói chuyện với nhau hay không." Hoseok trách móc nói, nhấp thêm một ngụm cà phê.
"Đúng thế, nhưng ý tôi là loại quan hệ khác, loại mà những người cô đơn khát khao tìm kiếm ấy."
"Tôi không cô đơn."
"Tôi biết."
Hoseok nhìn BTS-SUGA-YOONGI chằm chằm, cậu nhướn mày, rồi đưa tách cà phê lên miệng.
"Cô đơn là nỗi buồn khi thiếu vắng bạn bè, và cậu thì không hề buồn về điều này một chút nào."
Một nụ cười tươi nở trên môi Hoseok khi cậu đặt vội cốc cà phê xuống bàn.
"Yoongi, cậu cũng không quá tệ!" Hoseok gần như reo lên.
Và bây giờ lại đến lượt BTS-SUGA-YOONGI phải nhướn mày kinh ngạc.
"Yoongi?"
Hoseok gật đầu, những ngón tay gầy gầy khẽ đùa nghịch miệng cốc.
"Ừ, Yoongi. Cậu không thấy cái tên BTS-SUGA-YOONGI quá dài dòng à? Vì vậy tôi sẽ gọi cậu là Yoongi. Dù sao nghe cũng khá ổn mà."
BTS-SUGA-YOONGI - à không, là Yoongi chứ, phải ghi nhớ điều này mới được. Yoongi khẽ mỉm cười, đứng dậy cầm đĩa của mình và cốc cà phê giờ đã trống không của Hoseok đem tới bồn rửa.
"Được rồi, tôi là Yoongi." Nó nói, đặt chén đĩa vào bồn, và bắt đầu lấp đầy chúng bằng nước ấm và xà phòng, lắng nghe tiếng bước chân của Hoseok lang thang quanh phòng, bỏ mặc con robot tội nghiệp là nó với đống chén đĩa dang dở.
Hoseok dựa người vào cánh cửa ra vào, cay mày chăm chú nhìn Yoongi từ phía sau. Cậu không thích cái cảm giác có thêm ai đó trong nhà mình, không hề thoải mái. Cậu đã quen với việc sống một mình trong căn hộ nhỉ xíu này. Đương nhiên, Yoongi là một con robot cho nên xét về mặt kỹ thuật, nó không được tính là con người, nhưng dù sao nó vẫn đang cư trú tại đây.
Cậu chẳng thích nó chút nào...
Khẽ thở dài, Hoseok quyết định quay trở lại phòng khách để xem TV, để bữa trưa cho Yoongi lo liệu. Đó là một trong những điểm thú vị khi sở hữu một con robot. Bạn sẽ có nhiều thời gian hơn, nhất là cho những việc vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro