End.
Ngày mưa là ngày mà dễ khiến cho con người trở nên buồn .
Những giọt mưa nhỏ tí tách ở ngoài cửa sổ , như những ngôi sao rơi , trong khoảnh khắc những giọt mưa chạm hạ xuống đất rồi bắn tóe lên giống mấy bông hoa nhỏ tạo thành một giai điệu vui tai.
Kim Taehyung chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ , không biết mưa đã mấy ngày . Anh thở dài không có lý do
" Có chuyện gì sao , Taehyung ? " Jimin ngồi trước Taehyung quay lại hỏi
" Ừm , không sao đâu "
" À , chúng ta ra ngoài ăn trưa đi . Tớ đói quá . " Jimin làm nũng như một đứa trẻ con
Mỗi bữa trưa , JungKook đều mang cơm hộp theo như những học sinh phải làm điều này hằng ngày
" À ? Trông có vẻ ngon đấy . Đây là món gì thế ? " Trước mặt JungKook là người anh tốt Suga đang huých vào vai hỏi.
" Mì sợi xào gà và rau "(*) Taehyung nhàn nhạt đáp.
" Có thể chia cho anh một ít không ? " JungKook đối với câu nói này mà vô cùng hào phóng kẹp chút ít mì sợi bỏ sang hộp cơm của Suga .
" Xem xem , JungKook có bạn trai thật tốt . Hằng ngày có thể được ăn cơm của bạn trai nấu , tốt thật đấy " Jimin lười biếng tựa vào vai JungKook , dở giọng lèo nhèo mà nói .
" Huyng , anh có có Suga đấy thôi . Có thể kêu anh ấy nấu ăn kìa " JungKook phản bác
" Em còn không biết tay nghề của Suga sao ? Ngay cả bát cháo cũng không nấu nổi , đã thế còn phá hoại nhà bếp . Như thế thì làm sao nấu cho anh ăn được ? " Jimin nói nhưng Suga vẫn bình thản ăn cơm , không quan tâm . Jimin thấy vậy nhịn không được cốc vài cái vào đầu Suga
Taehyung ngoài mặt lạnh nhạt xem màn đùa giỡn trước mắt nhưng trong lòng không khỏi hâm mộ.
Xét từ xưa đến giờ ngoại trừ cái vẻ tuấn mỹ kia thì anh không hiểu JungKook hấp dẫn mình ở chỗ nào .
Anh và JungKook xác thật là cả hai đồng ý làm người yêu nhau , nhưng cái cảm giác ấy giống như là đơn phương mà chăm sóc JungKook.
Yêu nhau được 3 năm , cậu cái gì cũng tỏ vẻ không có , mỗi ngày tự làm lấy cơm trưa giống như tự công nhận vậy
Nói thật, JungKook không hiểu phong tình khiến anh cảm thấy ủ rũ.
Sự tình này phải quay về ba năm trước .
Hai người gặp nhau vào buổi nhập học tại trường cấp 3 . Khi đó , Taehyung là một tài giỏi , dù là học sinh tài giỏi mỹ nhân cao lãnh nhưng anh vẫn mong chờ cùng một người tạo ra một luyến khúc . Nhưng lúc đó JungKook ngồi cạnh Taehyung , cậu liền thế mà nhất kiến chung tình . Sau đó còn tuyên bố với mọi người cùng bản thân mình cái gọi là " Tâm động " rằng :
" Bởi vì anh đột nhiên đi vào tim em , cho nên em thích anh. " về sau , sẽ không có nữ sinh nhích lại gần anh rồi.
Đem nữ sinh đuổi đi coi như là xong , cư nhiên tại sao nam sinh cũng chạy hết !
Tuy nhiên Taehyung cũng tự nhủ " Như thế cũng tốt , như vậy mới không làm phiền bởi lũ ngốc ." để an ủi bản thân . Nhưng trên thực tế không có , bởi vì cái loại ngốc ngốc kia lại bám anh cả ngày , khiến anh vạn phần thêm đau đầu .
Về sau , cậu dùng hết mọi cách để theo đuổi anh , rốt cuộc Taehyung cũng đồng ý kết giao cùng cậu .
Về sau , anh cảm thấy sự việc không ổn , nhưng không thể thu hồi nữa rồi.
JungKook ôm người lớn tuổi trong lòng
" Em rốt cuộc cũng đợi anh rồi " Cậu vừa nói vừa cười vui vẻ
Hảo a ! Hảo a ! Kỳ thật anh cũng thích cậu rồi , thế nên mới kết giao a ~
Lúc ấy , Taehyung chính là như vậy đó.
Để tỏ thành ý của mình , Taehyung đối với JungKook làm chút sự tình
Hằng ngày , anh đều dậy sớm làm phần cơm cho mình , còn làm thêm cho JungKook --- Đây được gọi là cơm trưa của người vợ yêu làm mà học sinh hay nói . Ngoài ra , anh còn giúp cậu sửa quần áo khi quần áo lộn xộn , đôi khi còn giúp đối phương làm bài tập ,..v.v
Thế mà JungKook lại không có để ý khiến cho Taehyung cảm thấy từ đầu đến cuối là do anh đơn phương tự nguyện làm tất .
" nếu chỉ là tình yêu từ một phía diện , thì đó là gọi là hẹn hò ư ? " Đó là điều anh hay phàn nàn khi JungKook bỏ lại cho anh những vấn đề riêng mình .
Đích thật là như vậy
Xem ra anh cần tìm JungKook để nói chuyện , hiện tại anh không thể nhẫn nhịn được.
Tan học , các học sinh tốp năm tốp ba rời khỏi trường.
Vì anh với cậu cùng đường về nhà nên họ luôn cùng nhau về chung .
" A , mưa vẫn còn rơi đây này . " JungKook đứng tại ban công đưa tay ra hứng những giọt mưa .
Bởi vì họ có tiết trên lớp nên phải ở lại làm thí nghiệm , vì thế Taehyung không chú ý ở ngoài có tiếng mưa rơi .
Tay anh lục lọi trong túi xách
" JungKook ah ! "
" Có chuyện gì ? "
" Anh quên mang dù , đi chung được không ? "
Thật ra chỉ cần trả lời " Được " là tốt rồi thế mà Jungkook lại bồi thêm một câu " mặc dù vậy rất chật "
....
Taehyung anh muốn im lặng nên trong tình huống này mới không so đo
Nhẫn nại , phải nhẫn nại
Mưa rất lớn , tạo thành một mạng mưa dày đặc . Khiến cho khung cảnh xung quanh mờ đi . Nước mưa tích tụ trên mặt đất hình thành nên các vũng nước , phản chiếu bầu trời không được rõ ràng.
Bọn họ cứ như vậy mà đi chung dù nhưng chả ai chịu mở lời
" Tae Tae , hôm nay Dương ca mời em tham gia cái hoạt động gì á , ảnh nói chỗ đó có rất nhiều nữ sinh đáng yêu .Tae Tae , anh có muốn đi không ? "
Đã cùng anh hẹn hò mà còn bàn tán về người khác , tên này rốt cuộc có bị bệnh thần kinh không ?
" Anh không đi , em đi là được rồi . " Taehyung cúi đầu nhìn những giọt mưa phùn hóa thành những đốm hoa nhỏ mà cố gắng bình tĩnh đáp
" Anh không đi thì em cũng không muốn đi . Đúng rồi , Tae Tae . Hôm nay Tiểu Minh mang khuyên tai phụ nữ đến trường học . Nhưng không phải Tiểu Minh là nam sinh sao ?...Ân..Thật kỳ lạ . Em vẫn không biết Tiểu Minh là nam hay nữ " JungKook nghi vấn mà gãi đầu , ra vẻ mặt phức tạp .
Cậu ta là con trai hay gái thì liên quan gì đến tôi . Taehyung trong lòng nghĩ thầm
" Ah ! Gần đây NamJoon cho em gấu bông hình con hổ siêu dễ thương từ trung tâm thương mại , nghe nói là phiên bản ngầm đấy "
Ngươi tốt lắm , có thể đừng chú ý đến con hổ mà quan tâm đến người bên cạnh không ?
Nhưng lúc này , JungKook đột nhiên lại nói " Còn có , buổi sáng hôm nay Jimin anh ấy.... "
Kim Taehyung cảm thấy cơn tức giận từ lòng bàn chân lên đến đỉnh ót .
Jeon ! Jung ! Kook ! anh ! thật ! muốn ! con mẹ nó ! cùng ! em ! chia ! tay !!!!
Anh gào thét trong đầu
Về sau , bất luận JungKook nói lung tung cái gì , anh đều dùng sự trầm mặc mà chống đỡ , chỉ cúi đầu mà đi khiến cho JungKook không khỏi oán giận
Cứ như vậy , hai người đến căn hộ mà Taehyung sống
" Về đến nơi rồi , TaeTae , ngày mai chúng ta lại gặp ." Cậu vừa nói vừa khôi phục vẻ mặt vui tươi
Ai mới thèm gặp em vào ngày mai chứ !
Taehyung ngước mắt lên trừng JungKook phát hiện một điều nhỏ . Nước mưa làm ướt vai trái của cậu dọc theo cánh tay đọng lại .
Tí tách ,Tí Tách .
Vai áo của cậu bị ướt , Taehyung có chút giật mình mà suy nghĩ .
Mình nhớ là mình đứng ở bên phải, vì thế....
Kim Taehyung phút chốc quay lại nhìn vai mình . Quả thật không có ướt . Trong lòng anh có một cỗ máy xúc động .
" Jeon JungKook "
" Chuyện gì vậy , taetae ? "
Taehyung đi về phía cậu , JungKook chưa kịp ở miệng liền bị anh nắm chặt cổ áo .
" Hôn anh nếu ngày mai em còn muốn ăn cơm hộp mà anh làm . "
Nhịp tim và tiếng mưa pha tạp lẫn nhau .
Tí tách , tí tách .
------End------
(*)
- Trong truyện , Taehyung giỏi nấu ăn TTvTT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro